DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LẬP TEAM
Phượt TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Phượt NƯỚC NGOÀI
Bảng đen
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục đi phượt
Chợ: Vật dụng, Trang bị phượt
Chợ: Máy ảnh, Thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện
Chợ: Xe 2 bánh, phụ tùng và đồ chơi
Dịch vụ cho thuê xe 2 bánh
Tour và các dịch vụ du lịch khác
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
Miến Điện, mùa hè đỏ lửa - Phần I
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="backpackervn" data-source="post: 196111" data-attributes="member: 8210"><p><strong>Bagan, sự huyền hoặc của vầng thái dương giữa những ngày mưa mù</strong></p><p></p><p><em>@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và ủng hộ bpk. Điều đó làm bpk ấm lòng hơn để có lý do ngồi gõ lóc cóc lúc hơn 12pm ở Myanmar, ở một nơi cũng rất đặc biệt có net mở cửa sau 12 giờ đêm</em></p><p><em>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::</em></p><p></p><p></p><p>26.27.05.2010 Bagan, sự huyền hoặc của vầng thái dương giữa những ngày mưa mù</p><p></p><p></p><p>Xe ngựa đã đến!!! Nhưng trời mây mù vần vũ!!! Đành lỗi hẹn với chuyến xe, lỗi hẹn với con thuyền chiều nay sẽ chao nghiêng trên dòng Irawaddy để chiêm ngưỡng hoàng hôn đổ xuống đền xưa Bagan.</p><p></p><p></p><p>Cuộc vui đã vội tàn vậy sao? Ngày vui Bagan ngắn chẳng tày gang vậy sao?</p><p></p><p></p><p>.......................................................</p><p></p><p></p><p>Con đường mưa! Đã lỗi hẹn với dòng sông, chỉ còn biết tìm quán cóc ngồi nhìn mưa rơi, nhìn những chuyến xe ngựa leng keng quang qua con đường, ngang qua những khoảnh khoắc cô đơn, lặng, của một chuyến đi...</p><p></p><p></p><p>Mưa nhẹ, mặt đường nhẹ loang nước, chỉ làm cho tiếng vó ngựa dịu dàng hơn... những chiếc xe cũng vắng khách du trong ngày mưa cũng thẫn thờ chầm chậm lướt qua... Tôi nhớ ngày xưa, còn rất bé, trời cũng mưa, tôi cũng ngắm những chuyến xe ngựa ở bến xe ngựa gần nhà... thầm hỏi những chuyến xe này sẽ trôi về đâu... và bao giờ mình sẽ được đi trên những chuyến xe đó. Chỉ mơ ước đơn sơ vậy thôi.</p><p></p><p></p><p>.....................</p><p></p><p></p><p>Tôi quyết định sẽ đi bộ từ Nyaung Oo về hướng Bagan khi trời vừa ngừng mưa. Chỉ định lang thang và mong được ngắm nhìn Bagan trong hoàng hôn, dù mưa hay nắng. Tôi không thích đi xe ngựa nữa vì tôi không thể la cà thôn xóm, dừng nơi đây nơi đó, ngó nghiêng nơi này chỗ khác khi đi cùng một con ngựa...</p><p></p><p></p><p>Rồi ven đường, tôi thấy 1 cụm tháp cao cao, không nằm trong 20 cái đền tôi đã đi viếng trong ngày hôm qua. Nghĩ rằng, một trong những cái tháp này sẽ có 1 cái có đường lên cao để ngắm nhìn Bagan. Chỉ mong vậy thôi.</p><p></p><p></p><p>Nhưng bạn biết không. Trên ngọn tháp đó, tôi không chiêm ngưỡng được Bagan hoành tráng như những ngọn tháp lớn hôm qua... nhưng tháp nhỏ này lại nằm rất gần dòng sông, tôi có thể thấy nhiều con thuyền mơ ước đang trôi lững lờ ngoài kia và hơn nữa, nằm bên một thôn xóm, nơi có chiếc cà sa đỏ cô đơn miệt mài trên con đường hun hút, có chiếc xe bò lọc cọc nhọc nhằn trên đường về sau ngày đồng áng mệt nhoài, có những chiếc xe đạp chầm chậm quay bánh trong chiều, đi vào, tan vào những con đường nhỏ xanh ngăn ngắt thốt nốt...</p><p></p><p></p><p>Và hơn thế nữa, hoàng hôn rực rỡ đã về trên Bagan.</p><p></p><p>........</p><p></p><p></p><p>Rồi huyền hoặc làm sao, khi trời chiều đang dát vàng đền xưa Bagan thì bên kia trời, trăng 14 (hình như vậy) đã sáng trong thanh khiết trên góc trời đông. Tôi làm sao có thể mô tả cảm gác này. Máy hình nào có thể lưu lại khoảnh khắc này (nhất là chỉ với máy PS cùi bắp của tôi). Tôi bàng hoàng ngất ngây với Bagan diễm lệ trong một ngày tuyệt vời này.</p><p></p><p></p><p></p><p>Và bạn biết không, tôi đã ở đó một mình đến đêm thật sâu, gần 8pm. Một mình trên tháp cổ, đắm mình trong ánh trăng bàng bạc đổ xuống đền đài xưa Bagan giờ huyền bí như những tháp Hời, gây chút cảm giác lành lạnh kỳ thú, gió đêm về mát lạnh, tiếng hoan ca của lũ côn trùng dậy lên sau những ngày mưa, tiếng chim đêm tìm bạn khoắc khoải,.. tôi còn nghe KL thì thầm những bài tình liêu trai mộng mị... tôi đang ở đâu đây?</p><p></p><p></p><p>Trong tôi, Myanmar giờ chỉ là Bagan.</p><p></p><p></p><p>............................</p><p></p><p></p><p>Đêm, tôi ghé quán quen, dù chỉ ghé một lần! Một mình cô đơn tiếp tục hạnh phúc ngắm trăng. Tôi như nghẹn lại khi cầm phiếu tính tiền, có thêm dòng chữ mộc mạc bên dưới "Thank you from Cheri Land" (tên quán). Bagan đã huyền hoặc, tình người nơi đây mới ấm áp làm sao! Làm sao bạn không quay trở lại!!!</p><p></p><p></p><p>(Đó là tôi còn chưa kể những phiền toái do tôi lên cơn với quán ngày hôm qua :T)</p><p></p><p></p><p>....................</p><p></p><p></p><p>Về, dù khuya, sáng tôi vẫn dậy sớm lúc 4am. Hôm qua, lúc từ tháp về, tôi tính thật kỹ thời gian từ đó về Nyaung Oo để sáng mai tôi quay lại đón bình minh. Mất 40p nếu đi nhanh. Mà sáng nay chuyến xe rời Bagan lúc 7.00am, 6.30am phải có mặt. Như vậy tính đi về 80p, thì nếu xuất phát lúc 4.20am, tôi sẽ có khoảng 40-50p chờ và ngắm bình minh.</p><p></p><p></p><p>Lại một mình lang thang trong đêm vắng. Những cảm giác xưa cũ cứ ùa về. Trời khuya Bagan thật dễ chịu, trong xanh mát lạnh, đường phố vắng tanh chỉ có những chú tiểu đi khất thực sớm, thật sớm... và một kẻ lang thang đang vội vã trên đường.</p><p></p><p></p><p>...............</p><p></p><p></p><p>Và cuối cùng, tôi có được 5p nhìn thấy mặt trời nhô lên khỏi bầu trời, rồi chui vào đám mây đen đang chờ chực phía trên. Tôi biết mô tả gì về niềm vui khi chỉ đến ngẫu nhiên, chờ vô vọng và đạt được điều may mắn.</p><p></p><p></p><p>Tiếc nuối, tôi chạy về (vì đã ở quá giờ dự định), không quên vào quỳ lạy khấn vái trước tượng Phật trong đền, mới hay rằng đây là một bức tượng rất lạ. Có một đầu tượng Phật khác nằm trong lòng bàn tay của tượng Phật ngồi. Tôi quá bối rối nhưng vì thời gian không còn, chỉ quỳ lạy, chụp vội vài tấm hình rồi chạy vội vã về nhà.</p><p></p><p>..................</p><p></p><p></p><p>Chia tay nhé Bagan. Hẹn ngày gặp lại không xa.</p><p></p><p>......................</p><p></p><p></p><p><em>Rồi tôi đi Magway, nơi tôi không biết sẽ phải làm gì trong một buổi chiều để chờ chuyến xe đêm đi Pyay. Bạn cùng tôi đi Magway nhé!</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="backpackervn, post: 196111, member: 8210"] [b]Bagan, sự huyền hoặc của vầng thái dương giữa những ngày mưa mù[/b] [I]@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và ủng hộ bpk. Điều đó làm bpk ấm lòng hơn để có lý do ngồi gõ lóc cóc lúc hơn 12pm ở Myanmar, ở một nơi cũng rất đặc biệt có net mở cửa sau 12 giờ đêm ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[/I] 26.27.05.2010 Bagan, sự huyền hoặc của vầng thái dương giữa những ngày mưa mù Xe ngựa đã đến!!! Nhưng trời mây mù vần vũ!!! Đành lỗi hẹn với chuyến xe, lỗi hẹn với con thuyền chiều nay sẽ chao nghiêng trên dòng Irawaddy để chiêm ngưỡng hoàng hôn đổ xuống đền xưa Bagan. Cuộc vui đã vội tàn vậy sao? Ngày vui Bagan ngắn chẳng tày gang vậy sao? ....................................................... Con đường mưa! Đã lỗi hẹn với dòng sông, chỉ còn biết tìm quán cóc ngồi nhìn mưa rơi, nhìn những chuyến xe ngựa leng keng quang qua con đường, ngang qua những khoảnh khoắc cô đơn, lặng, của một chuyến đi... Mưa nhẹ, mặt đường nhẹ loang nước, chỉ làm cho tiếng vó ngựa dịu dàng hơn... những chiếc xe cũng vắng khách du trong ngày mưa cũng thẫn thờ chầm chậm lướt qua... Tôi nhớ ngày xưa, còn rất bé, trời cũng mưa, tôi cũng ngắm những chuyến xe ngựa ở bến xe ngựa gần nhà... thầm hỏi những chuyến xe này sẽ trôi về đâu... và bao giờ mình sẽ được đi trên những chuyến xe đó. Chỉ mơ ước đơn sơ vậy thôi. ..................... Tôi quyết định sẽ đi bộ từ Nyaung Oo về hướng Bagan khi trời vừa ngừng mưa. Chỉ định lang thang và mong được ngắm nhìn Bagan trong hoàng hôn, dù mưa hay nắng. Tôi không thích đi xe ngựa nữa vì tôi không thể la cà thôn xóm, dừng nơi đây nơi đó, ngó nghiêng nơi này chỗ khác khi đi cùng một con ngựa... Rồi ven đường, tôi thấy 1 cụm tháp cao cao, không nằm trong 20 cái đền tôi đã đi viếng trong ngày hôm qua. Nghĩ rằng, một trong những cái tháp này sẽ có 1 cái có đường lên cao để ngắm nhìn Bagan. Chỉ mong vậy thôi. Nhưng bạn biết không. Trên ngọn tháp đó, tôi không chiêm ngưỡng được Bagan hoành tráng như những ngọn tháp lớn hôm qua... nhưng tháp nhỏ này lại nằm rất gần dòng sông, tôi có thể thấy nhiều con thuyền mơ ước đang trôi lững lờ ngoài kia và hơn nữa, nằm bên một thôn xóm, nơi có chiếc cà sa đỏ cô đơn miệt mài trên con đường hun hút, có chiếc xe bò lọc cọc nhọc nhằn trên đường về sau ngày đồng áng mệt nhoài, có những chiếc xe đạp chầm chậm quay bánh trong chiều, đi vào, tan vào những con đường nhỏ xanh ngăn ngắt thốt nốt... Và hơn thế nữa, hoàng hôn rực rỡ đã về trên Bagan. ........ Rồi huyền hoặc làm sao, khi trời chiều đang dát vàng đền xưa Bagan thì bên kia trời, trăng 14 (hình như vậy) đã sáng trong thanh khiết trên góc trời đông. Tôi làm sao có thể mô tả cảm gác này. Máy hình nào có thể lưu lại khoảnh khắc này (nhất là chỉ với máy PS cùi bắp của tôi). Tôi bàng hoàng ngất ngây với Bagan diễm lệ trong một ngày tuyệt vời này. Và bạn biết không, tôi đã ở đó một mình đến đêm thật sâu, gần 8pm. Một mình trên tháp cổ, đắm mình trong ánh trăng bàng bạc đổ xuống đền đài xưa Bagan giờ huyền bí như những tháp Hời, gây chút cảm giác lành lạnh kỳ thú, gió đêm về mát lạnh, tiếng hoan ca của lũ côn trùng dậy lên sau những ngày mưa, tiếng chim đêm tìm bạn khoắc khoải,.. tôi còn nghe KL thì thầm những bài tình liêu trai mộng mị... tôi đang ở đâu đây? Trong tôi, Myanmar giờ chỉ là Bagan. ............................ Đêm, tôi ghé quán quen, dù chỉ ghé một lần! Một mình cô đơn tiếp tục hạnh phúc ngắm trăng. Tôi như nghẹn lại khi cầm phiếu tính tiền, có thêm dòng chữ mộc mạc bên dưới "Thank you from Cheri Land" (tên quán). Bagan đã huyền hoặc, tình người nơi đây mới ấm áp làm sao! Làm sao bạn không quay trở lại!!! (Đó là tôi còn chưa kể những phiền toái do tôi lên cơn với quán ngày hôm qua :T) .................... Về, dù khuya, sáng tôi vẫn dậy sớm lúc 4am. Hôm qua, lúc từ tháp về, tôi tính thật kỹ thời gian từ đó về Nyaung Oo để sáng mai tôi quay lại đón bình minh. Mất 40p nếu đi nhanh. Mà sáng nay chuyến xe rời Bagan lúc 7.00am, 6.30am phải có mặt. Như vậy tính đi về 80p, thì nếu xuất phát lúc 4.20am, tôi sẽ có khoảng 40-50p chờ và ngắm bình minh. Lại một mình lang thang trong đêm vắng. Những cảm giác xưa cũ cứ ùa về. Trời khuya Bagan thật dễ chịu, trong xanh mát lạnh, đường phố vắng tanh chỉ có những chú tiểu đi khất thực sớm, thật sớm... và một kẻ lang thang đang vội vã trên đường. ............... Và cuối cùng, tôi có được 5p nhìn thấy mặt trời nhô lên khỏi bầu trời, rồi chui vào đám mây đen đang chờ chực phía trên. Tôi biết mô tả gì về niềm vui khi chỉ đến ngẫu nhiên, chờ vô vọng và đạt được điều may mắn. Tiếc nuối, tôi chạy về (vì đã ở quá giờ dự định), không quên vào quỳ lạy khấn vái trước tượng Phật trong đền, mới hay rằng đây là một bức tượng rất lạ. Có một đầu tượng Phật khác nằm trong lòng bàn tay của tượng Phật ngồi. Tôi quá bối rối nhưng vì thời gian không còn, chỉ quỳ lạy, chụp vội vài tấm hình rồi chạy vội vã về nhà. .................. Chia tay nhé Bagan. Hẹn ngày gặp lại không xa. ...................... [I]Rồi tôi đi Magway, nơi tôi không biết sẽ phải làm gì trong một buổi chiều để chờ chuyến xe đêm đi Pyay. Bạn cùng tôi đi Magway nhé![/I] [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
Miến Điện, mùa hè đỏ lửa - Phần I
Menu
Login
Đăng ký
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top