Có một sự thất vọng lớn đối với con người Long Thành - Đồng Nai.
Như phần đầu câu chuyện đã kể: Ngày đầu tiên của hành trình, khi tôi sửa xe xong (ngay cửa ngõ long thành), Lúc này đã muộn (hơn 12h đêm), tôi rẽ vào nhà trọ Phước Sang thuê phòng.
Do chứng minh thư dùng để thuê xe máy nên tôi đưa bằng lái cho cô chủ nhà. sáng hôm sau 4h tôi đã đi rồi, sau khi trả tiền phòng đầy đủ thì cô chủ nhà mới mở cổng, có lẽ do đi sớm, háo hức và vội nên quên không lấy bằng lái xe. Nhà trọ này không có số điện thoại, gọi tổng đài 1080 của Đồng Nai họ cũng không tra ra(không đăng ký danh bạ).
Hôm qua nhờ bạn đến đó lấy hộ, cô chủ nhà cứ khăng khăng là tôi chưa trả tiền nên không trả bằng lái. lúc đó tôi có nói chuyện trực tiếp qua điện thoại mà cứ đôi cô hoài. một lý lẽ đơn giản là nếu tôi chưa trả tiền phòng thì ai mở cổng và làm sao tôi có thể đi nhẹ nhàng như vậy.
Trên hành trình tôi chỉ gặp 2 người ở mảnh đất Long Thành này thì:
Người thứ nhất: Là 1 đinh tặc, sau đó khi thay săm thì cố ý rạch rách lốp của tôi. Giữa đêm khuya không còn cách nào khác, tôi buộc phải tiếp tục thay lốp của ngừoi này.
Người thứ hai: là chủ nhà trọ Phước Sang. Khi tôi để quên bằng lái xe ở đó, nhờ bạn đến lấy hộ thì cứ khăng khăng là phải trả tiền phòng 1 lần nữa mới cho chuộc bằng lái.
Hi vọng rằng tôi nghĩ sai về con người nơi đây, họ chỉ là số ít, và số tôi đen đủi nên mới gặp 2 người này.
Như phần đầu câu chuyện đã kể: Ngày đầu tiên của hành trình, khi tôi sửa xe xong (ngay cửa ngõ long thành), Lúc này đã muộn (hơn 12h đêm), tôi rẽ vào nhà trọ Phước Sang thuê phòng.

Do chứng minh thư dùng để thuê xe máy nên tôi đưa bằng lái cho cô chủ nhà. sáng hôm sau 4h tôi đã đi rồi, sau khi trả tiền phòng đầy đủ thì cô chủ nhà mới mở cổng, có lẽ do đi sớm, háo hức và vội nên quên không lấy bằng lái xe. Nhà trọ này không có số điện thoại, gọi tổng đài 1080 của Đồng Nai họ cũng không tra ra(không đăng ký danh bạ).
Hôm qua nhờ bạn đến đó lấy hộ, cô chủ nhà cứ khăng khăng là tôi chưa trả tiền nên không trả bằng lái. lúc đó tôi có nói chuyện trực tiếp qua điện thoại mà cứ đôi cô hoài. một lý lẽ đơn giản là nếu tôi chưa trả tiền phòng thì ai mở cổng và làm sao tôi có thể đi nhẹ nhàng như vậy.
Trên hành trình tôi chỉ gặp 2 người ở mảnh đất Long Thành này thì:
Người thứ nhất: Là 1 đinh tặc, sau đó khi thay săm thì cố ý rạch rách lốp của tôi. Giữa đêm khuya không còn cách nào khác, tôi buộc phải tiếp tục thay lốp của ngừoi này.
Người thứ hai: là chủ nhà trọ Phước Sang. Khi tôi để quên bằng lái xe ở đó, nhờ bạn đến lấy hộ thì cứ khăng khăng là phải trả tiền phòng 1 lần nữa mới cho chuộc bằng lái.
Hi vọng rằng tôi nghĩ sai về con người nơi đây, họ chỉ là số ít, và số tôi đen đủi nên mới gặp 2 người này.