Tiếp tục cuộc hành trình đến cửa tiểu, cửa đầu tiên của hệ thống Chín cửa sông rồng.
Bờ bắc cửa tiểu là Phà đèn đỏ - bến phà gần biển nhất.
đèn đỏ nên cũng chuộng màu đỏ gớm
điện thoại phà cho bạn nào đi tiện liên hệ
Trạm kiểm soát cửa tiểu
Cửa tiểu rộng khoảng 1km, mùa nước lên mới đi được bến đò đèn đỏ (bến gần biển nhất), còn mùa nước hạ phải đi bến phía trong (là bến chùa ) làm mất đi cái thú vượt cửa sông.
ở đây có đặc sản là con ruốc (1 loại giống con bạch tuộc nhỏ), nhưng không có thời gian để thưởng thức món này)
đây cũng là quê hương của Nhạc sỹ Hoàng Phương (hoa sứ nhà nàng, chuyện tình hoa muống biển).
Ở đây gặp 1 anh đang trên đường đi nhậu (có 1 gói đồ nhậu rất to), anh nhiệt tình đưa tôi vào chiến lũy pháo đài, nhiệt tình chụp ảnh, và cũng nhiệt tình mời tôi đi nhậu. mặc dù rất muốn nhưng sợ bị chậm hành trình nên đành từ chối.
Đời sống tinh thần của người dân trong nam rất phong phú, suốt chặng đường tôi bắt gặp rất nhiều nhà có loa thùng to thế này, vừa hát vừa nhảy múa tập thể. Khi tôi dừng lại chụp ảnh thì họ ra kéo vào uống rượu bằng được. thật may là tôi chạy kịp.
Sự cố tiếp theo là khi vượt cửa Đại là hỏi đường ra bến đò Phú Tân (bờ bắc), tôi được báo là nước cạn nên đò không hoạt động, Để chắc ăn, tôi gọi điện cho chủ đò ( Tám đò: O123.3567.330) thì đúng là đò không hoạt động, đành quay về bến đò Bà Từ (bờ bắc) đi bến Bình Đại (bờ nam). (đò Phú tân cũng đi bến Bình Đại nên vẫn là bến gần biển nhất)
Vậy là tạm biệt Tiền Giang, tôi bắt đầu sang đất Bến Tre. Cửa Đại được cho là 1 trong những cửa lớn nhất của hệ thống Chín cửa sông rồng. Tôi lại cắm headphone nghe bài Phải lòng con gái bến tre. mọi người nghe cùng nào.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.