What's new

Mộc Châu : ấn tượng trong khoảnh khăc

Có điều gì phía sau một bầu trời xanh như không thể ?
Có điều gì phía sau màu trắng ngất mây của đồng cải, đồi mận và vườn đào ?
Có điều gì phía sau màn mây mù tràn qua đồi xanh ấp mình trong lòng thung lũng?
Có điều gì phía sau cảm giác vỡ òa khi chạm bước chân đầu tiên trở về?
...
có điều gì trong mùa đông gió chín ?

.
1. Bình minh với những người thức khuya hay chìm nghỉm giữa phố xá là một điều gì đó mơ hồ. Nó đơn thuần là ánh mặt trời rực rỡ ửng hồng ở một phía Đông nào đó. Thêm thắt chút gia vị với màu nắng đầu tiên hắt sáng không khí trong những ngày mùa đông giá lạnh. Thế nhưng, đối với một thảo nguyên rộng lớn, nơi ánh nắng ở đó mỗi lần bạn nhìn qua kẽ tay mỗi khác, thì bình minh là điều gì đó nhiều hơn cả ánh sáng, mặt trời có gì đó lạ lùng và âu yếm hơn hẳn thứ mặt trời bé tin hin mỗi buổi sớm bạn vô tình ngắm nhìn ở phía ngoài ô cửa sổ phòng mình. Nhất là khi, mới trước đó 10' thôi bạn như chạm vào một vùng đất thất lạc được bao bọc bởi một màn sương trắng lạnh buốt. Thì khi ấy,
bình minh nhiều hơn một nỗi buồn của mây mù rã đám gặp tia nắng đầu tiên,
rực rỡ hơn những bông hoa trà hàm tiếu đang hé mở dần những cánh mỏng đầu tiên,
và ngai ngái một mùi hương lạ kì của lá trà ngậm sương suốt một mùa đông.

Mặt trời lần đầu tiên đáng yêu và e ấp đến thế.

2. Bất cứ ai cũng có lúc gặp cảm giác ngập ngừng, nên tiếp tục như thế nào hay dừng lại ở đây đi. Dừng lại cũng không sao mà, vì đứng ở đây thôi thì mọi thứ cũng tuyệt vời lắm rồi. Và bạn đang có cảm giác gì đó như là chông chênh và hơi hoảng hốt vì chỉ có một mình ở đó. Thế nhưng, nếu bạn hít một hơi và đi qua cái cảm giác "dừng ở đây cũng không sao mà", thì ngay sau đó bạn sẽ cảm thấy nổ tung vì những điều mình cảm thấy. Cho dù ngọn thác ấy không hùng vĩ như những nơi khác, chẳng mộng mơ truyền thuyết như những câu chuyện bạn từng nghe thì cũng có sao? Cho dù nó chỉ có vẻ gì đó hoang sơ với những lát cắt ngồ ngộ, những cái cây ngốc nghếch đứng chênh vênh bên bờ vực và một thứ ánh sáng hắt từ thảo nguyên phía bên kia - không rõ là ánh nắng hay vùng sáng của những con người xa lạ, thì cũng đủ để bạn hét lên. Ngọn thác ngốc nghếch có một cái tên gợi tình- Thác Dải Yếm – mềm mại gợi ra một truyền thuyết đẹp và buồn về tình yêu. Thác ngày đêm đổ xuống trắng xóa, ầm ào không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú trước một khung cảnh vừa huyền bí vừa kỳ vĩ của đất trời mà còn cảm giác sảng khoái khi được hòa mình theo những ngọn gió mát lành của thiên nhiên. Thác Dải Yếm đẹp nhất vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm bởi đây là mùa nước đủ, toàn bộ thác rộng 70m là một màn nước trắng xóa đổ xuống vừa mạnh mẽ vừa hùng vĩ tạo ra cảnh quan thơ mộng. Cảnh quan đẹp đẽ ấy cùng với cảm giác mạnh mẽ rằng bạn đã vượt qua bản thân mình để tới được ngọn thác rồi cứ thế, đứng yên ở đó lặng nhìn, để những giọt nước mạnh mẽ trên kia đập vào đá xanh bay qua màn sương mù hắt vào bạn đến tỉnh người. Rồi cười vang cùng núi đồi và thảo nguyên... Và cười vang.

Phía bên kia, ánh nắng đã phủ một lên thảo nguyên một lớp mật ong vàng. Và bên trên, bầu trời vẫn cứ xanh như là không thể.

3. Thi thoảng có người nói với bạn rằng có lẽ trên đời này chẳng còn gì làm bạn ngạc nhiên nữa. Thì bây giờ, ngay lập tức bạn có thể cười thật tươi vào gào lên "ấy nhầm rồi". Vì cuộc sống luôn tuôn trào những khoảnh khắc, những mảng màu khiến bạn vỡ tung vì ngạc nhiên và thích thú. Đó là khi ở một nơi xa lạ, bạn bất chợt gặp những người trốn chạy hoàng hôn cũ của phố xá chật hẹp. Những con người thú vị ấy cùng bạn sẻ chia những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày và mỗi người một cách, ghi lại chân thực nhất những điều họ thấy. Cảm xúc là một cái bánh nhiều phần, và có khi nó yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng, nó có lẽ đã luôn dành cho bạn phần ngon nhất mà bạn chưa biết đấy thôi. Sự tình cờ là một sự âu yếm như vậy. Một chữ "duyên" đôi khi chẳng đủ cho những khoảnh khắc tình cờ như thế. Khó khăn có khi là mẩu nhân chocolate bí mật trong chiếc bánh nhiều phần ấy. Có khi bạn tưởng là đắng chát nhưng thực ra lại ngọt ngào hơn cả, và dịu dàng lan tỏa bởi mọi thứ chuyển biến sang một hướng khác hẳn. Và như thế, là quá đủ cho một chuyến đi.
Chiếc bánh cảm xúc đã ưu ái bạn quá nhiều, và bạn, trong mấy ngày ngắn ngủi đã chạy chơi không mỏi mệt từ thảo nguyên gió ngàn tới thung lũng nắng vàng, cùng với bạn của mình ăn hết từng centimet của chiếc bánh ấy, rồi no căng và nổ tung. Những thứ ấy, nhiều hơn là một chuyến đi.

Có đôi khi, ăn no một chút cũng hay đấy chứ (cười).

4. Về một loài quả có tên là kẻ-chống-lại-cả-thế-giới. Thực ra thì bạn thích gọi nó là kẻ cô độc hơn, nhưng không, nó nhiều quá, cả cái tên "cô độc" lẫn thứ quả kia, nên chẳng hợp. Thứ quả nhỏ nhắn tròn trịa kia nhiều như quân xâm lược mọc lan tràn trên các đồi xanh và thảm cỏ thảo nguyên rộng lớn. Màu vàng của nó từ xa khiến người ta nao lòng và lữ khách phương xa có khi nhầm tưởng mình đã chạm chân tới nơi có hoa dã quỳ sớm thế ư? Nhưng không, miền vàng mê mải ấy tròn lẳn và dữ dội. Nó khiến bạn say la đà màu sắc ấy nhưng lại chống chọi đến cùng nếu bạn muốn khe khẽ chạm vào niềm kiêu hãnh ấy. Gai góc ở khắp nơi, cứng cáp và sắc nhọn, đủ để làm bạn đau buốt đến chảy máu. Đầy kiêu hãnh và định kiến. Cứ bừng sáng từng khoảng không gian. Một mình. Cứ sáng chói và tàn úa. Cái thứ quả sẵn sàng chống lại cả thế giới ấy,

có đôi khi làm người ta nao lòng muốn khóc.
 
Up thêm mấy cái ảnh chuyến đi Mộc Châu nhớ đời ấy
3214978926_f669b068ef.jpg

Bình minh ở cao nguyên, chụp bằng máy phim từng dải màu lên đẹp mê ly
Photo by Lee
3206093289_ff7748be18.jpg

"Đặc sản" của Mộc Châu - photo by phonglantrang

3207853001_e523a28f60.jpg

Thác Dải Yếm - photo by Domino
 
Last edited:
3214978926_f669b068ef.jpg


Cái nì giống bức vẽ minh họa Hoàng Tử Bé nì

le-petit-prince1.jpg

Bạn Vồ làm tớ nhớ Hoàng Tử Bé, mỗi lần nhớ tớ đều muốn ngắm mặt trời lặn mấy mươi lần một ngày.
Bạn đi nhiều thế, bạn có biết chỗ nào mà mặt trời mọc mấy mươi lần rồi lại lặn mấy mươi lần một ngày không?
 
Bạn Vồ làm tớ nhớ Hoàng Tử Bé, mỗi lần nhớ tớ đều muốn ngắm mặt trời lặn mấy mươi lần một ngày.
Bạn đi nhiều thế, bạn có biết chỗ nào mà mặt trời mọc mấy mươi lần rồi lại lặn mấy mươi lần một ngày không?

Có có có chỗ như thế nhưng ta khoan bàn ở đây

Ở trong ảnh của bạn có con khủng long ở trên núi đứng hướng về mặt trời kìa... =))
 
Bạn Vồ làm tớ nhớ Hoàng Tử Bé, mỗi lần nhớ tớ đều muốn ngắm mặt trời lặn mấy mươi lần một ngày.
Bạn đi nhiều thế, bạn có biết chỗ nào mà mặt trời mọc mấy mươi lần rồi lại lặn mấy mươi lần một ngày không?

Có tớ đây này.

Chỗ của Hoàng Tử bé nhỏ thôi, nhưng sẽ đủ chỗ cho tất cả mọi người đấy. Đến chỗ tớ bạn không cần đặt vé, xin visa, trả bảo hiểm gì gì đâu, chỉ cần một chiếc nhẫn bằng thép và biết đeo nó vào ngón nào thôi (wait)

Tớ cũng muốn đến chỗ bạn, Mộc Châu í.
 
3214978926_f669b068ef.jpg


Thấy bức ảnh trên đẹp quá, em nổi hứng một chút,

Mấy lần ngồi muốn viết một cái gì đấy về chuyến đi lần này, nhưng cảm xúc cứ chạy đâu mất. Mãi, đến khi ngồi lắng đọng trong không gian nhạc nặng trĩu cảm xúc trong CD The other woman, bất chợt thấy jazz có gì đó cũng giống như đi phượt. Không còn sự gò bó của cuộc sống thường ngày, mà mọi thứ đều như bay lên, phảng phất như những con gió sang mùa. Một sự sắp đặt ngẫu hứng.

Ngồi trà nóng ở một quán ven đường, nói chuyện phiếm linh tinh về đủ thứ, lúc nói đến xe cộ, nào là vespa, nào là cbr,.. thì bỗng nổi hứng muốn phượt một chuyến. Lâu rồi không đi, mà thực ra là không còn hứng thú đi, thì câu chuyện phiếm của ông bạn bỗng dưng làm cái ngẫu hứng đi bụi của mình nhanh chóng trở lại như trước. Chẳng cần suy nghĩ lâu, lên mạng xem, gặp nhóm đi Mộc Châu, chẳng cần chú ý là đi những đâu, như nào… và thế là ngày hôm sau vác balô đến cơ quan, làm xong rồi phượt một mạch.

Cung đường ngày thứ 2 từ Xuân Sơn đến Mộc Châu đẹp giống như một dải nhạc, mà trong đó từng nốt ngân lên khiến nhưng kẻ ngồi sau như mình không thể ngồi thêm nữa. Mau chóng thúc giục ông bạn dừng xe và thay xế. Một bản nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, thắm đượm bên dòng sông Đà, được tô vẽ thêm vào với những khóm mây lơ lửng, những đồi nương ngô đã thu hoạch, giờ chỉ còn một màu nâu đỏ, với những ngôi nhà sàn giản dị, mộc mạc. Phong cảnh cũng ngẫu hứng. Chỉ tiếc là muốn thu dải nhạc đó vào trong máy ảnh thì quả thực là khó. Phong cảnh nơi này không dễ để vài tên lang thang nào có thể dễ dàng chinh phục, hay phải chăng đó cũng là cách hay khiến họ đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, mới thấy được giá trị quê hương mình.

Cảm giác lái xe trên những dải đường cao nguyên Mộc Châu thật lạ, khác hẳn nhiều lần ngồi xe khách, hay đóng kín cửa trong ôtô trên cùng con đường này. Con đường óng ả, chạy lên rồi xuống trên cao nguyên mênh mang, những đồi chè xanh tăm tắp, lấp ló mái nhà sàn thoang thoảng màu khói bếp chiều về. Cảnh này khiến mình nhớ đến những bức ảnh những đồi nho xanh mướt dài bất tận ở Ý, hay những cánh đồng miền nam nước Pháp. Biết đâu, một ngày nào đó.

rmc4.jpg


Không còn hoa đào,

rmc5.jpg


rmc2.jpg


rmc3.jpg


rmc1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,645
Bài viết
1,154,411
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top