nhatlinhqn91
Phượt thủ
Mộc Châu, cái tên mà chỉ mới nghe không là cũng đã đủ cảm thấy phấn khích với những ai trót đam mê cái đẹp của thiên nhiên, trót nghe về khung cảnh Mộc châu mà đặc biệt là những ngày mùa đông nơi có những cánh đồng cải trắng bạt ngàn, đồi chè hình trái tim thơ mộng.
Tôi cũng như người đam mê du lịch khác, mà nhất là cánh miền Nam, cũng khao khát được một lần cảm nhận vẻ đẹp Mộc châu... Và rồi như một cơ duyên tôi đến với miền Bắc, được có cơ hội ở công tác và cảm nhận về văn hóa, con người miền Bắc & cũng là cơ hội tôi có chuyến đi Mộc châu đầu tiên trong đời này.
Thực sự thì, Thị Trấn Tà Hộc mới là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến trên vùng đất Sơn La...tôi có công việc tận đâu trong rừng sâu mà chính xác là xã Bắc Yên, mà mới nghe mô tả đường đi không cũng là phê phê rồi.
Xuống xe khách từ Hà nội, cái ấn tượng đầu tiên của tôi là vật dụng của những đồng bào nơi đây.
Mấy con này mà đâm chém thì ngọt phải biết
Tôi lang thang dạo quanh thị trấn Hát Lót miết tận 2h chiều mới có xe vào bến phà Tà Hộc.
Rảnh rỗi, tôi đi chụp những bông hoa vươn mình trong nắng mai.
Sau gần cả ngày, thì cuối cùng tôi cũng tiến một đoạn dài trên con đường về đích chính là đến bến phà.
Sau khi qua phà, tôi may mắn được ngồi trên thùng 1 con xe Reo ( xe quân dụng hồi xưa ) chở vào công trình, cảm giác cái nhìn đầu tiên quả thực là tuyệt vời, quá đẹp so với những gì tôi nghĩ.
Nhưng quả thực càng đi thì mới thấm, đường đi thì xấu thôi rồi, quanh quanh quẹo quẹo mà 1 bên là vực, 1 bên là núi cao.. có đi ~ 15km từ bến phà vào công trường mà mất gần 3h là cũng đủ hiểu.
Tận hưởng gần 15 ngày, thì tôi xong việc, xuống núi và chuẩn bị tận hưởng cái nơi mà tôi luôn nghĩ về: Mộc châu.
( Thực sự thì đó là 15 ngày, khó khăn nhất của mình từ hồi giờ.... cứ luôn tự nhủ mình rằng, mình mà sống được ở đây thì chẳng chỗ nào mình không ở được, chẳng việc gì mình phải sợ, có quá ghê gớm không hehe )
Tôi cũng như người đam mê du lịch khác, mà nhất là cánh miền Nam, cũng khao khát được một lần cảm nhận vẻ đẹp Mộc châu... Và rồi như một cơ duyên tôi đến với miền Bắc, được có cơ hội ở công tác và cảm nhận về văn hóa, con người miền Bắc & cũng là cơ hội tôi có chuyến đi Mộc châu đầu tiên trong đời này.
Thực sự thì, Thị Trấn Tà Hộc mới là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến trên vùng đất Sơn La...tôi có công việc tận đâu trong rừng sâu mà chính xác là xã Bắc Yên, mà mới nghe mô tả đường đi không cũng là phê phê rồi.
Xuống xe khách từ Hà nội, cái ấn tượng đầu tiên của tôi là vật dụng của những đồng bào nơi đây.
Mấy con này mà đâm chém thì ngọt phải biết
Tôi lang thang dạo quanh thị trấn Hát Lót miết tận 2h chiều mới có xe vào bến phà Tà Hộc.
Rảnh rỗi, tôi đi chụp những bông hoa vươn mình trong nắng mai.
Sau gần cả ngày, thì cuối cùng tôi cũng tiến một đoạn dài trên con đường về đích chính là đến bến phà.
Sau khi qua phà, tôi may mắn được ngồi trên thùng 1 con xe Reo ( xe quân dụng hồi xưa ) chở vào công trình, cảm giác cái nhìn đầu tiên quả thực là tuyệt vời, quá đẹp so với những gì tôi nghĩ.
Nhưng quả thực càng đi thì mới thấm, đường đi thì xấu thôi rồi, quanh quanh quẹo quẹo mà 1 bên là vực, 1 bên là núi cao.. có đi ~ 15km từ bến phà vào công trường mà mất gần 3h là cũng đủ hiểu.
Tận hưởng gần 15 ngày, thì tôi xong việc, xuống núi và chuẩn bị tận hưởng cái nơi mà tôi luôn nghĩ về: Mộc châu.
( Thực sự thì đó là 15 ngày, khó khăn nhất của mình từ hồi giờ.... cứ luôn tự nhủ mình rằng, mình mà sống được ở đây thì chẳng chỗ nào mình không ở được, chẳng việc gì mình phải sợ, có quá ghê gớm không hehe )