Chuyến Phượt lên Mộc Châu - một chuyến đi lên với cao nguyên đẹp mê hồn và trong lành lạ. Sẽ nhớ mãi cung đường chìm trong làn sương mù dày đặc, xe máy lượn vòng quanh núi, nhìn xuống thung lũng chỉ thấy một màu trắng xóa, chung quanh tầm nhìn chỉ còn vài chục mét, cảm giác như đang lượn giữa ngàn mây, giữa "neo bến bờ" những "hồn lau".
Mộc Châu, ấy còn là bạt ngàn sắc hồng của đào nơ muộn, của hoa mận trắng tinh khôi trên những sườn đồi hai bên đường. Chưa bao giờ mình được thấy đào đẹp đến thế, quyến rũ đến thế, phải chăng, khi được sống giữa mây ngàn, khi người ta không chặt từng cành đào mang xuống núi bán, đào mới lại trở về đúng với vẻ đẹp tự nhiên, mang sức sống tràn trề. Bỗng thấy thương những cành đào ngày tết quá, cho dù to đẹp đến mấy, sao cứ thấy chúng trơ trọi, lẻ loi, chắc sang năm mình không dám đi chọn đào nữa

Còn hoa mận, lần đầu tiên mình được thấy những cây mận nở hoa trắng xóa khắp triền núi. Hôm ấy cả đoàn phải trèo bở hơi tai lên gần đỉnh một ngọn núi cao, nhưng kể cũng đáng khi lên đây là cả một rừng mận ngút ngàn tầm mắt, nhìn xuống phía dưới là Mộc Châu xanh rì, yên bình đến lạ.
Mình còn được thấy đồi chè, xanh ngắt một màu trải dài tít tắp; thấy những đàn bò sữa giữa đồng cỏ bao la; thấy những vườn cải trắng, cải vàng đẹp gấp vạn lần những vườn cải ở Ninh Hiệp. Và nhớ lắm đêm lửa trại giữa rừng Thông bản Áng, gió vi vu, lá rì rào, nghe như tiếng của ngàn thông xanh thẳm. Vẫn thấy thú vị nhất là đoạn dốc đứng lên bản Ba Phách, xế của mình tay lái đúng là pro, nên thành ra được ngồi "ôm" leo núi ^^ Nơi đây đúng là không có chút gì thương mại du lịch hóa như những vùng khác, chi cách thị trấn vài cây mà giữ được những nét hoang sơ tự nhiên đến mê hồn. Giữa bạt ngàn rừng mận là những nhà sàn rải rác, bên giếng làng có các chị giặt quần áo, váy hoa phơi trên dây xòa ra như những rẻ quạt nhiều màu; đâu đó trên đường là các bạn gái, chắc tầm tuổi mình thôi nhưng đã địu con, xúng xính trong váy áo dân tộc. Trên những sườn núi, bà con đang làm rẫy, đứng thành hình sóng lượn, lại thêm muôn sắc màu tà váy của các mẹ, các chị, làm nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa núi rừng.
Đoàn còn ngủ ở nhà sàn, ăn những món đặc sản ở đây như bê chao, cá suối...; thăm thác Dải yếm, trên đường về còn ghé qua Mai Châu...Có quá nhiều điều để nhớ, nhưng điều đọng lại nhiều nhất trong mình, mãi mãi, vẫn là hình ảnh mây mù trắng xóa trên cung đường lên với cao nguyên, là những mái nhà sàn thấp thoáng giữa vườn hoa mận, hoa đào; là bao gương mặt bình dị,váy áo rực rỡ muôn sắc màu và không gian thoáng đáng, trong lành ở nơi đây.
Và một điều nữa, đó là những người anh, người chị trong đoàn. Những lời cảm ơn, những cảm nhận về mỗi người, tất cả đã nói thật nhiều. Chị Lim, a Hào, c Phanh, c Ủn ỉn, c Liên, a Tommy, a An, c Hằng, a Thành, 2 a Lâm, a Zillo, a Phương, c Ngọc, a M.Phương, c Huyền và a NA. Anh, chị ai cũng thân thiện, dễ gần, vui tính và quan tâm nhau hết mực. Thật sự vui lắm, vì đã được biết các anh, chị. À mình còn phải cảm ơn vì được đặt cái biệt danh "Mít" ^^
Mộc Châu mùa xuân, sẽ không bao giờ quên, một ký ức đẹp của thời sinh viên, một chuyến đi xa chẳng quen biết một ai, chỉ đơn giản là muốn đến những vùng đất mới, đê được đắm chìm trong hương rừng sắc núi của miền đất đã làm mê hoặc tâm hồn...
(my fb :x)