ngaymualanh
Phượt thủ
Re: Mộc Châu - Tà Xùa - Yên Bái - Sapa - Hà Giang - Ninh Bình: đi xong về lấy chồng
Trời lạnh, lạnh hơn Mộc Châu nhiều nhiều. Bạn nữ quản lý homestay chỉ bọn mình sang nhà Tú Mỷ bên cạnh đặt đồ ăn. Mình đặt 1 con gà đồi, với canh rau xào, cơm tổng cộng hết 350k cho bữa tối tử tế bù đắp 1 ngày dài mài mông trên xe.
20161201_185008 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Cơm ngon lắm, rất ngon và anh chị này nấu vừa ăn mình rất ưng ý. Lại ở ngay sát homestay khỏi phải co ro đi đâu xa.
Buổi tối đó cơm no rượu say cả đám định bụng đi ngủ sớm để sáng mai có sức chống lại cái lạnh đi thêm 15km nữa tới điểm săn mây. Ai ngờ nằm cả tiếng không sao ngủ được. Cầu thang có bước chân người đi lên, tiếng gọi “Còn ai thức không, xuống ăn mực nướng”. 2 lần gọi như thế thì 3 đứa quyết định thôi chơi tới luôn đi, ngủ cái gì nữa, đi giao lưu cái. Thế là quấn khăn quấn áo co ro đi xuống ngồi uống bia lạnh. 3 ông anh ở Vũng Tàu ra đúng hài luôn. Thêm đôi bạn trẻ ở Hà Nội lên nữa, 2 bạn này ngậm ngùi kể lên săn mây mấy lần đều bị xịt. Còn 3 ông anh bảo ở đây 3 ngày, quyết chờ bằng được mây, không có thì lần sau đặt vé đi tiếp. Lúc đó mới hiểu thế nào là đi săn, còn bọn mình là đi hên xui, đi cho vui đúng kiểu luôn, có mây thì vui, không có chắc cũng không buồn nhiều.
Bia bọt với mực nướng và trâu nướng của ông anh Gia Lai chạy chiếc xe moto kool ngầu tới 11h thì chia tay nhau đi ngủ thật sự. Trời mưa phùn, mấy ông anh với 2 bạn Hà Nội bảo trời thế này khả năng cao là sáng không có mây, do mây không tràn về ban đêm được, sáng ra sẽ không có. Nghe thấy cũng hợp lý, nên thôi cứ đi ngủ cái đã. Mấy ông bảo 4h dậy nghen, vâng vâng. Lăn ra ngủ tới tận 4h30, mấy ông vẫn đang lục đục chuẩn bị dưới nhà. Mới bảo thôi mấy anh chạy trước đi, tụi em chuẩn bị lâu lắm, có gì chạy theo sau.
Mà thật ra có biết đường đâu, cứ chạy theo linh tính thôi, chạy tới chỗ nào “đông người và nhiều rác” thì dừng lại. Vòng vèo mười mấy km đường đèo sạt lở trong ánh đèn xe le lói. Nguyên một tốp ở hostel đối diện xuất phát sau nhưng không vượt lên, cứ để mình dẫn đường vì nghĩ mình biết đường. Vừa đi vừa căng mắt ra để chỉ cho Ngân mây đang vờn trong thung lũng.
Lúc này trời chưa sáng hẳn đây
20161202_060513 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20161202_061245 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Sáng đó là thứ 6 nên không có 500 anh em, mảnh đất nhỏ nhỏ ngắm mây chắc khoảng 30 người, ai cũng sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, chân máy chờ mây, chờ nắng. Lúc mình dừng xe chắc được 1 nhúm mây bé tẹo, mỏng dính bao phủ thung lũng. Chẳng có dự đoán gì, thôi cứ chụp vài chục hình đã rồi ngồi chờ. Bông được anh Gia Lai nhờ chụp hình với người yêu bằng SS S7, trái tim Bông nát tan trăm nghìn mảnh. Mặt trời lên thì mây ở đâu lũ lượt tràn về, trắng cả thung lũng. Ai cũng bất ngờ và tranh thủ ghi lại những bức ảnh ấn tượng nhất, cảnh tượng chỉ có thể nói là ở “thiên đường”.
20161202_063018 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20161202_063018 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chẳng ai ồn ào gì cả, cứ lặng lẽ chụp hình, lặng lẽ ngắm nhìn thôi
20161202_063227 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20161202_063834 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20161202_064145 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Sống Khủng long trong truyền thuyết của các bạn đây, nhìn bên ngoài không nguy hiểm như trong mấy clip xem trước đó, nhưng mà chạy bộ trên này cũng hay
20161202_062943 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
“Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người”
Lúc đứng ở đây không có hiện lên mấy câu hát này trong đầu, nhưng khi về nhà mở ảnh ra xem thì nghĩ ngay đến Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn. Mấy đứa mình lúc ngồi ở mỏm đá duỗi chân nhìn thung lũng khói sương vảng vất, lúc chạy tung tăng trên sống khủng long nghe mấy bài nhạc giai điệu tây ta pha tạp.
Đường xuống sống khủng long như lối xuống thiên đường
[url=https://flic.kr/p/QNy9cb][img]https://c1.staticflickr.com/1/723/32031954824_0cd23df2df_b.jpg[/url]20161202_065548 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20161202_073341 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Trời lạnh, lạnh hơn Mộc Châu nhiều nhiều. Bạn nữ quản lý homestay chỉ bọn mình sang nhà Tú Mỷ bên cạnh đặt đồ ăn. Mình đặt 1 con gà đồi, với canh rau xào, cơm tổng cộng hết 350k cho bữa tối tử tế bù đắp 1 ngày dài mài mông trên xe.

Cơm ngon lắm, rất ngon và anh chị này nấu vừa ăn mình rất ưng ý. Lại ở ngay sát homestay khỏi phải co ro đi đâu xa.
Buổi tối đó cơm no rượu say cả đám định bụng đi ngủ sớm để sáng mai có sức chống lại cái lạnh đi thêm 15km nữa tới điểm săn mây. Ai ngờ nằm cả tiếng không sao ngủ được. Cầu thang có bước chân người đi lên, tiếng gọi “Còn ai thức không, xuống ăn mực nướng”. 2 lần gọi như thế thì 3 đứa quyết định thôi chơi tới luôn đi, ngủ cái gì nữa, đi giao lưu cái. Thế là quấn khăn quấn áo co ro đi xuống ngồi uống bia lạnh. 3 ông anh ở Vũng Tàu ra đúng hài luôn. Thêm đôi bạn trẻ ở Hà Nội lên nữa, 2 bạn này ngậm ngùi kể lên săn mây mấy lần đều bị xịt. Còn 3 ông anh bảo ở đây 3 ngày, quyết chờ bằng được mây, không có thì lần sau đặt vé đi tiếp. Lúc đó mới hiểu thế nào là đi săn, còn bọn mình là đi hên xui, đi cho vui đúng kiểu luôn, có mây thì vui, không có chắc cũng không buồn nhiều.
Bia bọt với mực nướng và trâu nướng của ông anh Gia Lai chạy chiếc xe moto kool ngầu tới 11h thì chia tay nhau đi ngủ thật sự. Trời mưa phùn, mấy ông anh với 2 bạn Hà Nội bảo trời thế này khả năng cao là sáng không có mây, do mây không tràn về ban đêm được, sáng ra sẽ không có. Nghe thấy cũng hợp lý, nên thôi cứ đi ngủ cái đã. Mấy ông bảo 4h dậy nghen, vâng vâng. Lăn ra ngủ tới tận 4h30, mấy ông vẫn đang lục đục chuẩn bị dưới nhà. Mới bảo thôi mấy anh chạy trước đi, tụi em chuẩn bị lâu lắm, có gì chạy theo sau.
Mà thật ra có biết đường đâu, cứ chạy theo linh tính thôi, chạy tới chỗ nào “đông người và nhiều rác” thì dừng lại. Vòng vèo mười mấy km đường đèo sạt lở trong ánh đèn xe le lói. Nguyên một tốp ở hostel đối diện xuất phát sau nhưng không vượt lên, cứ để mình dẫn đường vì nghĩ mình biết đường. Vừa đi vừa căng mắt ra để chỉ cho Ngân mây đang vờn trong thung lũng.
Lúc này trời chưa sáng hẳn đây


Sáng đó là thứ 6 nên không có 500 anh em, mảnh đất nhỏ nhỏ ngắm mây chắc khoảng 30 người, ai cũng sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, chân máy chờ mây, chờ nắng. Lúc mình dừng xe chắc được 1 nhúm mây bé tẹo, mỏng dính bao phủ thung lũng. Chẳng có dự đoán gì, thôi cứ chụp vài chục hình đã rồi ngồi chờ. Bông được anh Gia Lai nhờ chụp hình với người yêu bằng SS S7, trái tim Bông nát tan trăm nghìn mảnh. Mặt trời lên thì mây ở đâu lũ lượt tràn về, trắng cả thung lũng. Ai cũng bất ngờ và tranh thủ ghi lại những bức ảnh ấn tượng nhất, cảnh tượng chỉ có thể nói là ở “thiên đường”.


Chẳng ai ồn ào gì cả, cứ lặng lẽ chụp hình, lặng lẽ ngắm nhìn thôi



Sống Khủng long trong truyền thuyết của các bạn đây, nhìn bên ngoài không nguy hiểm như trong mấy clip xem trước đó, nhưng mà chạy bộ trên này cũng hay
20161202_062943 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
“Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người”
Lúc đứng ở đây không có hiện lên mấy câu hát này trong đầu, nhưng khi về nhà mở ảnh ra xem thì nghĩ ngay đến Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn. Mấy đứa mình lúc ngồi ở mỏm đá duỗi chân nhìn thung lũng khói sương vảng vất, lúc chạy tung tăng trên sống khủng long nghe mấy bài nhạc giai điệu tây ta pha tạp.
Đường xuống sống khủng long như lối xuống thiên đường
[url=https://flic.kr/p/QNy9cb][img]https://c1.staticflickr.com/1/723/32031954824_0cd23df2df_b.jpg[/url]20161202_065548 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Last edited: