beheou83
Phượt thủ
Đi cũng vài miền, nhưng chưa bao giờ ngồi viết hồi ức vì lười, và vì sau mỗi chuyến đi, cảm xúc trên bước đường phiêu du cũng đã qua, chỉ còn lại những cuộc chiến cơm, áo, gạo, tiền thường nhật...
Ngày rãnh rỗi, chia sẻ với mọi người về 1 thoáng miền Tây, góp thêm tí động lực cho các bạn đang có ý định du ngoạn miền Tây sông nước trong mùa hè này nhé.
Mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, gia đình dòng họ Nội, Ngoại cũng là dân miền Tây chính gốc vậy mà hồi nào giờ chẳng biết miền Tây có gì. Chỉ biết quê hương mình - Ba Tri, Bến Tre có mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vậy thôi! Nghe mọi người hay nhắc về miền Tây với những ca từ thật đơn giản, người người đi rồi muốn quay lại chỉ vì nhớ những căn nhà lá trống trước hụt sau của vùng sông nước, nhớ những rặng dừa xanh rì rào vỗ gió, nhớ nền trời xanh thẳm và những làn mây trắng xốp, nhớ ánh nắng râm ran cháy bỏng trên những cánh đồng, nhớ những chiếc ghe nhỏ trôi lững lờ bên dòng sông đậm màu phù sa cùng với mùi bùn ngai ngái xộc lên mũi...
Rồi cũng quyết định lượn vài vòng ở miền Tây sông nước vào các dịp nghỉ lễ. Đi để biết quê hương miền Tây của mình có cái gì.
Đó là những chuyến đi vội vã, gói ghém trong những kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi, có lúc số lượng thành viên ko quá 3 người, có lúc chỉ mỗi mình ênh Beheou lang thang cùng với con ngựa sắt Mio xì tin.
Mở đầu cung đường miền Tây là mảnh đất có lắm chùa Khmer - Trà Vinh. Đó là chuyến đi mình ênh, ko hề có dự tính trước, chỉ là bất chợt nhìn thấy bảng chỉ đường trên đường về wê thăm nhà, rồi nảy sinh ý định phượt 1 chuyến đầu năm, để cả năm được lang thang tự do. Lần đầu đi đến 1 nơi xa lạ, ko có 1 mối quan hệ nào ở đó, ko hề tìm hiểu thông tin trước, chỉ kịp google search sơ bộ đường đi và 1 vài địa danh cần đến, mà ko kịp search địa chỉ của từng địa danh. Vẫn thấy đầy tự tin vì phượt ở miền Tây, quê hương mình, cung đường miền Tây thì nhẹ nhàng, bằng phẳng, ko đèo dốc, ko hiểm nguy như các vùng nhiều đồi núi, lại được đi cùng với con ngựa sắt nhỏ bé, thân quen mà mình vẫn hay dùng hàng ngày. Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ, ko gặp bất cứ trở ngại nào. Và mọi việc sẽ ko đến nỗi nếu mình ko quá tham ăn, mê lang thang mà về muộn. Theo kế hoạch thì sẽ rời khỏi Trà Vinh lúc 14h để về lại Bến Tre đi tiếp về HCM. Nhưng ko ngờ các địa danh cách nhau khá xa, mình cứ bình thản chạy xe và ngắm nghía cảnh vật mà wên ko nhìn thời gian. Tới lúc nhớ đến giờ về thì đã hơn 17h. Chạy wa Trà Vinh đc 1 đoạn, nhớ lại còn món dừa sáp vẫn chưa đc thưởng thức nên quyết định quay lại và măm măm. Hic, cái tật tham ăn ko bỏ.
18h hoàng hôn buông xuống, trời sụp tối rất nhanh, làm mình ko nhìn được phương hướng quay về. Hic, lúc đi quên bẵng chuyện xem đường về, cũng wên mất cái màn định vị GPS trên điện thoại, cứ cuống lên, xe thì mang biển số từ nơi khác và cũng vì là con gái đi 1 mình giữa đêm tối nên cũng ngại hỏi thăm đường, thấy đc cái xe tải nhỏ mang biển số 53, thế là mừng húm, chạy theo nó. Hic, sai lầm là đây, cái thằng xe tải này nó ko về HCM, mà là về Vĩnh Long, Thạnh Phú gì ấy. Cũng may là mình phát hiện ra mình đi lạc đường nên dừng lại hỏi thăm người dân. Con đường cần rẽ để vào bến lại Phà Cổ Chiên về lại Bến Tre đã cách quá xa nên người dân chỉ mình đi con đường tắt ra bến phà cho gần. Thế mới biết, thà đi xa hơn 1 tí còn đỡ hơn là mò mẫm trong con đường lạ hoắc, tối tăm, ko có lấy 1 ánh đèn, dài hơn 14km, con đường nhỏ xíu, gập gềnh đầy hố lồi lõm trải dài dọc theo bờ sông. Thi thoảng có 1 vài chiếc xe máy chạy wa, toàn đàn ông, con trai, muốn kiếm 1 người phụ nữ để hỏi thăm đường cũng ko có. Lâu lâu mới thấy đc căn nhà nằm sâu trong bóng tối. Cắm đầu chạy thật nhanh, mong sao wa hết con đường tối tăm càng nhanh càng tốt, lúc ấy chỉ lo lắng nhỡ wa hết con đường bờ sông mà mình ko tìm đc nơi mình cần đến thì ko biết phải làm thế nào? Có đoạn bị sụp hố, nếu mình ko cầm chặt tay lái thì người và xe bay xuống sông mất, rồi thì hì hục lôi cái xe ra khỏi hố, lại phát hiện mất cái mắt kính, lại tiếc của nên mò mẫm trong đám cỏ tìm... Lúc đó tự dưng thèm có 1 người bạn đồng hành, ít ra có 2 người thì sẽ đỡ hơn, nếu xe có bị xì lốp thì còn có người cùng đẩy xe với mình...
19h15' đến đc Phà Cổ Chiên, người và xe vẫn còn nguyên vẹn, ko sứt mẻ miếng da thịt nào. Thầm cảm ơn trời phật!
19h30' wa đc bờ phà phía Bến Tre, nghĩ tới quãng đường dài hơn 120km nữa mà ngao ngán, chỉ biết cắm đầu chạy vùn vụt, mong sao nhanh nhanh về đến HCM, mong sao con ngựa sắt đừng dở chứng giữa đường...
22h10' về đc tới nhà, 2 cánh tay mỏi nhừ, người đầy bụi bặm.
Chợt nghĩ, sẽ ko có 1 lần nào liều lĩnh như thế nữa. (Kỷ niệm ngày 03.01.2011)
Vài hình ảnh ở Trà Vinh (mấy hình này hôm trước beheou có post bên mục hỏi đường đi Trà Vinh cho các bạn bên đó tham khảo rồi, giờ post lại)
Phà cổ chiên
Ao Bà Om - hay còn được gọi là Ao Vuông - cái ao có hình vuông
Khu vực quanh bờ ao có rất nhiều cây cổ thụ, mà rễ cây trồi lên mặt đất có hình thù kỳ dị. Đêm mà mò dzô đây chắc sợ ma lắm á
)
Ngày rãnh rỗi, chia sẻ với mọi người về 1 thoáng miền Tây, góp thêm tí động lực cho các bạn đang có ý định du ngoạn miền Tây sông nước trong mùa hè này nhé.
Mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, gia đình dòng họ Nội, Ngoại cũng là dân miền Tây chính gốc vậy mà hồi nào giờ chẳng biết miền Tây có gì. Chỉ biết quê hương mình - Ba Tri, Bến Tre có mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vậy thôi! Nghe mọi người hay nhắc về miền Tây với những ca từ thật đơn giản, người người đi rồi muốn quay lại chỉ vì nhớ những căn nhà lá trống trước hụt sau của vùng sông nước, nhớ những rặng dừa xanh rì rào vỗ gió, nhớ nền trời xanh thẳm và những làn mây trắng xốp, nhớ ánh nắng râm ran cháy bỏng trên những cánh đồng, nhớ những chiếc ghe nhỏ trôi lững lờ bên dòng sông đậm màu phù sa cùng với mùi bùn ngai ngái xộc lên mũi...
Rồi cũng quyết định lượn vài vòng ở miền Tây sông nước vào các dịp nghỉ lễ. Đi để biết quê hương miền Tây của mình có cái gì.
Đó là những chuyến đi vội vã, gói ghém trong những kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi, có lúc số lượng thành viên ko quá 3 người, có lúc chỉ mỗi mình ênh Beheou lang thang cùng với con ngựa sắt Mio xì tin.
Mở đầu cung đường miền Tây là mảnh đất có lắm chùa Khmer - Trà Vinh. Đó là chuyến đi mình ênh, ko hề có dự tính trước, chỉ là bất chợt nhìn thấy bảng chỉ đường trên đường về wê thăm nhà, rồi nảy sinh ý định phượt 1 chuyến đầu năm, để cả năm được lang thang tự do. Lần đầu đi đến 1 nơi xa lạ, ko có 1 mối quan hệ nào ở đó, ko hề tìm hiểu thông tin trước, chỉ kịp google search sơ bộ đường đi và 1 vài địa danh cần đến, mà ko kịp search địa chỉ của từng địa danh. Vẫn thấy đầy tự tin vì phượt ở miền Tây, quê hương mình, cung đường miền Tây thì nhẹ nhàng, bằng phẳng, ko đèo dốc, ko hiểm nguy như các vùng nhiều đồi núi, lại được đi cùng với con ngựa sắt nhỏ bé, thân quen mà mình vẫn hay dùng hàng ngày. Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ, ko gặp bất cứ trở ngại nào. Và mọi việc sẽ ko đến nỗi nếu mình ko quá tham ăn, mê lang thang mà về muộn. Theo kế hoạch thì sẽ rời khỏi Trà Vinh lúc 14h để về lại Bến Tre đi tiếp về HCM. Nhưng ko ngờ các địa danh cách nhau khá xa, mình cứ bình thản chạy xe và ngắm nghía cảnh vật mà wên ko nhìn thời gian. Tới lúc nhớ đến giờ về thì đã hơn 17h. Chạy wa Trà Vinh đc 1 đoạn, nhớ lại còn món dừa sáp vẫn chưa đc thưởng thức nên quyết định quay lại và măm măm. Hic, cái tật tham ăn ko bỏ.
18h hoàng hôn buông xuống, trời sụp tối rất nhanh, làm mình ko nhìn được phương hướng quay về. Hic, lúc đi quên bẵng chuyện xem đường về, cũng wên mất cái màn định vị GPS trên điện thoại, cứ cuống lên, xe thì mang biển số từ nơi khác và cũng vì là con gái đi 1 mình giữa đêm tối nên cũng ngại hỏi thăm đường, thấy đc cái xe tải nhỏ mang biển số 53, thế là mừng húm, chạy theo nó. Hic, sai lầm là đây, cái thằng xe tải này nó ko về HCM, mà là về Vĩnh Long, Thạnh Phú gì ấy. Cũng may là mình phát hiện ra mình đi lạc đường nên dừng lại hỏi thăm người dân. Con đường cần rẽ để vào bến lại Phà Cổ Chiên về lại Bến Tre đã cách quá xa nên người dân chỉ mình đi con đường tắt ra bến phà cho gần. Thế mới biết, thà đi xa hơn 1 tí còn đỡ hơn là mò mẫm trong con đường lạ hoắc, tối tăm, ko có lấy 1 ánh đèn, dài hơn 14km, con đường nhỏ xíu, gập gềnh đầy hố lồi lõm trải dài dọc theo bờ sông. Thi thoảng có 1 vài chiếc xe máy chạy wa, toàn đàn ông, con trai, muốn kiếm 1 người phụ nữ để hỏi thăm đường cũng ko có. Lâu lâu mới thấy đc căn nhà nằm sâu trong bóng tối. Cắm đầu chạy thật nhanh, mong sao wa hết con đường tối tăm càng nhanh càng tốt, lúc ấy chỉ lo lắng nhỡ wa hết con đường bờ sông mà mình ko tìm đc nơi mình cần đến thì ko biết phải làm thế nào? Có đoạn bị sụp hố, nếu mình ko cầm chặt tay lái thì người và xe bay xuống sông mất, rồi thì hì hục lôi cái xe ra khỏi hố, lại phát hiện mất cái mắt kính, lại tiếc của nên mò mẫm trong đám cỏ tìm... Lúc đó tự dưng thèm có 1 người bạn đồng hành, ít ra có 2 người thì sẽ đỡ hơn, nếu xe có bị xì lốp thì còn có người cùng đẩy xe với mình...
19h15' đến đc Phà Cổ Chiên, người và xe vẫn còn nguyên vẹn, ko sứt mẻ miếng da thịt nào. Thầm cảm ơn trời phật!
19h30' wa đc bờ phà phía Bến Tre, nghĩ tới quãng đường dài hơn 120km nữa mà ngao ngán, chỉ biết cắm đầu chạy vùn vụt, mong sao nhanh nhanh về đến HCM, mong sao con ngựa sắt đừng dở chứng giữa đường...
22h10' về đc tới nhà, 2 cánh tay mỏi nhừ, người đầy bụi bặm.
Chợt nghĩ, sẽ ko có 1 lần nào liều lĩnh như thế nữa. (Kỷ niệm ngày 03.01.2011)
Vài hình ảnh ở Trà Vinh (mấy hình này hôm trước beheou có post bên mục hỏi đường đi Trà Vinh cho các bạn bên đó tham khảo rồi, giờ post lại)
Phà cổ chiên


Ao Bà Om - hay còn được gọi là Ao Vuông - cái ao có hình vuông

Khu vực quanh bờ ao có rất nhiều cây cổ thụ, mà rễ cây trồi lên mặt đất có hình thù kỳ dị. Đêm mà mò dzô đây chắc sợ ma lắm á


