What's new

Mưa đầu mùa nơi đảo ngọc Phú Quốc

thaiquangtri79

Phượt tử
Tôi là một đứa con vùng quê trung du vừa gần núi lại vừa gần biển, nên có lẽ biển đối với tôi cũng chẳng xa lạ hay là một khái niệm mới mẻ gì. Nhưng ngoại lệ, tôi vẫn luôn mong muốn một lần đến Phú Quốc, một hòn đảo xa nơi chỉ có bình yên và tình yêu đong đầy.


Chuyến đi lần này của tôi là một sự bất ngờ, cho nên cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều, nhưng cứ thế mà hay, vì đôi khi cứ hẹn mà trễ mà lỡ hoài.

Phú Quốc đón chúng tôi bằng những cơn mưa vội, mưa không to cũng chẳng nhỏ, mà lất phất tựa như những giọt nước mắt của một cô thiếu nữ giận người yêu, rồi lại có lúc bất chợt nắng lên. Mà nhiều khi như thế lại hay, tôi có thể cảm nhận được hết những khoảnh khắc giao mùa nơi Đảo ngọc, cái gì cũng có cái hay của nó, phải không nào?


Tôi thấy biển xanh trải dài, những con sóng bạc đầu đua nhau tấp vào bờ dữ dội, hình như hôm nay biển động, biển buồn chăng ? Hay chỉ là nét đặc trưng của biển nơi đây, vừa ồn ào vừa lặng lẽ...


Khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm không dài nhưng cũng đủ làm chúng tôi bịn rịn lưu luyến chẳng muốn rời Đảo ngọc. Chiếc máy bay của hãng Jetstar từ từ lấy đà rồi lao vun vút vào vùng trời đầy mây, để lại dưới cánh một vùng biển, một vùng cát trắng, một hòn đảo với biết bao kỷ niệm dấu yêu.



“Người tình” Phú Quốc, hẹn một ngày không xa tôi sẽ quay trở lại.