Thấm thoắt đã suýt soát 1 năm, kể từ ngày cất bước độc hành theo tiếng còi rú lên từng hồi gọi khách lên tàu hướng về miền đất Quảng Bình, Quảng Trị đầy nắng gió và cát trắng. Bỏ lại sau lưng chốn phồn hoa - "chốn ăn chốn chơi lạ mặt ngươì", những lo âu và niềm khắc khoải, người lang bạt lên đường lúc thành phố vừa lên đèn.
Đến nhà ga hơi sớm, lại chưa kịp ăn tối, đành chui vào tiệm ăn nhanh Lotteria ở ngay mặt tiền ga HN lót dạ. Quán vắng tanh.
7h10 tối, chuyến tàu HN-Huế hú còi gọi khách vào ga. Từ lâu đã bị ám ảnh bởi tiếng còi tàu, tiếng bánh xe gõ nhịp trên đường ray, và hình ảnh đoàn tàu trong "Tàu đêm năm cũ", "Chuyến tàu hoàng hôn", mình bị mê hoặc bởi những hành trình như thế. Xếp gọn hành lý lỉnh kỉnh xuống gầm giường (toa nằm), bước ra hành lang nhìn thành phố khuất dần vào bóng tối. Tạm biệt Hà Nội.
Đến nhà ga hơi sớm, lại chưa kịp ăn tối, đành chui vào tiệm ăn nhanh Lotteria ở ngay mặt tiền ga HN lót dạ. Quán vắng tanh.
7h10 tối, chuyến tàu HN-Huế hú còi gọi khách vào ga. Từ lâu đã bị ám ảnh bởi tiếng còi tàu, tiếng bánh xe gõ nhịp trên đường ray, và hình ảnh đoàn tàu trong "Tàu đêm năm cũ", "Chuyến tàu hoàng hôn", mình bị mê hoặc bởi những hành trình như thế. Xếp gọn hành lý lỉnh kỉnh xuống gầm giường (toa nằm), bước ra hành lang nhìn thành phố khuất dần vào bóng tối. Tạm biệt Hà Nội.