Re: Mũi Đôi - Cực Đông 6 - 7/07 - Hội tụ 3 miền và những người bạn mới can đảm.
Phần 3: Băng rừng đêm và những tiếng hú gọi đường sâu thẳm
Có bao giờ bạn trải qua cảm giác lạc trong rừng vào buổi đêm chưa? Có bao giờ bạn đứng ngắm mọi vật xung quanh từ trên đỉnh núi vào ban đêm chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi hành trình của chúng tôi, những con người can đảm băng 2 dãy núi vào buổi đêm để ra được Bãi Rạng.
Bắt đầu men theo những con đường mòn mà chú Ba dẫn trước, chúng tôi đều bật đèn pin lên để rọi đường đi, nhưng quả thật đi rừng đêm không dễ chút nào. Những bụi gai, những nhánh cây dưới chân, những lùm cây thấp lè tè như thách thức và chờ đợi gài bẫy chúng tôi. Bạn sẽ cảm giác như thế nào nếu cả đoàn bị lạc, không tìm được lối ra, hay trong đoàn có nhóm nào đó bị lạc. Chỉ chút nữa thôi là 2 nhóm chia nhau thành 2 đường riêng biệt, nhờ vào những tiếng hú “gọi bầy” mà đã bắt lại được tín hiệu của nhau, thế là lại cùng nhau chinh phục.
Mệt, phải nói là rất mệt, những con đường mòn nhỏ xíu, lúc thì phải khom người thật thấp và nghiêng về phía trước để leo dốc, lúc thì ngả người ra sau để trượt xuống những đường cát, thật vất vả. Tôi được “vinh hạnh” đèo theo em Nguyên Hạnh, em gái này chắc chưa đi nhiều nên đuối trong đoạn băng rừng, nắm tay em vừa kéo, vừa đẩy, vừa làm điểm tựa, để giúp em đi hết được hành trình, nhìn em vừa thở phì phò, vừa như lả người đi, tôi dẫn đi đâu thì đi đó, chứ lúc đó chắc cũng không biết là đi đến đâu rồi, vì mệt quá. Tôi cũng mệt, Trọng trọc phía sau cũng mệt, nhưng được cái, hắn là nguồn động viên to lớn cho cả đoàn, cứ đôi ba phút, hắn lại hô to: Cố lên, chú Ba ơi iiiiii, đầu bên kia là tiếng đáp vọng lại của chú Ba, thật giống như một nhóm thám hiểm mà tôi đã từng xem trong phim.
Nhưng đoạn gian nan và nguy hiểm nhất chính là đoạn xuống dốc ở con núi thứ 2, triền dốc thoai thoải, nhiều đoạn là cát lún, và đặc biệt hơn là một bên là vực thẳm, còn một bên là vách đá cát bị chài, nếu không định được đường đi, chỉ cần bị trượt cát 1 phát thì thôi rồi, chia tay em chia tay chiều mưa luôn. Vậy mà cả đoàn cũng vượt qua được, mới thấy sự can đảm của mọi người quả thật ghê gớm. Ngồi nghỉ trên sườn đồi, phía dưới là sóng biển vỗ rì rào, gió biển thồi lồng lộng, ôi chao, chúng tôi đã làm được.
Đến được Bãi Rạng, chia tốp ra mà làm, nhóm thì dựng 4 cái lều, nhóm thì làm thức ăn, nhóm làm vỉ nướng và xâu mực nướng. Phải công nhận là mọi người gặp nhau mới có 2,3 ngày mà xem nhau như bạn bè lâu năm, quý mến và thân thiết, ở đây mới thấy tinh thần teamwork được đặt lên hàng đầu, mình rất phấn khích trước điều đó. Chặt chặt, nướng nướng, quạt quạt, 19 con người túm tụm lại bên đống lửa, để bắt đầu chuyện trò rơm rả, sự đảm đang của Thư, Như, Minh Phương, Nguyên Hạnh, Hồng Cẩm, chị Thúy, Tàn Tro, những câu pha trò của Mr Hậu, Quyết, anh Vũ, anh Tuấn, anh Huynh, anh Triển, hay sự chu đáo của bé Kỳ, Như Quỳnh, Chánh Tâm, Phước là những điểm sáng cho cả đoàn trong suốt hành trình. Ngồi quanh bếp lửa, trên có ánh trăng soi bóng xuống mặt biển, tạo nên một khung cảnh vàng vọt, thơ mộng chỉ ở đây mới có…
Mọi người đi ngủ, để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau nhảy ghềnh ra đến Mũi Đôi…
Phần 4: Mục tiêu và lời thách thức từ những viên đá tảng…