Re: Myanmar có gì mà đi: hành trình 8 ngày trên cung đường huyền thoại
YANGON NHẠT NHÒA
Chúng tôi đáp chuyến bay VJ lúc 12h30 ở Myanmar. Thời gian bay từ SGN sang Yangon chỉ mất 1 tiếng 30 phút, trên máy bay sẽ được phát tờ khai nhập cảnh, điền vào là xong. Myanmar nhập cảnh đơn giản, có mấy thông tin tôi bỏ qua không điền cũng không ai nói gì.
2017_04_27_IMG_4087 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Yangon chào đón chúng tôi bằng cái nóng 40 độ và cảm nhận rất rõ ràng khi chân vừa chạm đất. Dù sao thì cũng đã được cảnh báo trước, sống ở Sài Gòn 7 năm cũng chẳng bất ngờ gì nhiều.
Đến quầy đổi tiền, chúng tôi đứng một hồi so sánh tỉ giá để đổi. Thực ra cũng chẳng cần so sánh nhiều, quầy đông người nhất chính là quầy tỉ giá cao nhất và chảnh chọe nhất. Đối với Burma, bạn chỉ cần đổi tiền USD ở Việt Nam, rồi sau đó đổi sang tiền Kyat (đọc là chạt) ở sân bay. Tỷ giá ngày 27/4/2017:1USD = 1350ks. Nhưng hãy lưu ý giữ cho những tờ tiền USD của các bạn thẳng băng, không bị nhàu các cạnh và nếp gấp ở giữa.
2017_04_27_IMG_4086 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Tôi không hiểu sao các ngân hàng ở sân bay đều không chấp nhận đổi tiền có nếp gấp trong khi họ đổi lại cho bọn tôi đống tiền phải nâng niu như trứng mỏng vì nó đã quá cũ rồi. Chúng tôi bị 1 tờ tiền mệnh giá 100USD như thế, không quầy nào chịu đổi, trong khi vẫn sử dụng thanh toán vé tham quan, vé xe bình thường khi vào Myanmar. Với chuyến đi như chúng tôi, bạn đổi 300usd là dư giả ăn uống phủ phê.
Đổi tiền xong thì ra ngoài cổng nhà ga mua sim 3g. Có 1 quầy bán sim duy nhất ở đây nên nhiều khi có thể chờ hơi lâu. Sim Oderoo nghe đồn là chi nhánh của ông chú tôi mở bên này. Chọn mua gói 7000ks tức khoảng 100k ông cụ, chúng tôi thỏa sức online tám chuyện up hình, livestream vì wifi ở Burma coi vậy chứ còn cùi hơn cọng cáp quang năm đứt chục lần ở nhà mình.
Có sim, có tiền, xõa thôi anh em!!!
Chúng tôi bắt taxi để ra bến xe mua vé, sau đó sẽ về chùa vàng. Taxi ở Yangon nói riêng và Burma nói chung không có đồng hồ tính tiền, đều là xe của nhà trồng được, buồn buồn mang đi chở khách. Nên hên thì gặp em đẹp như uber, xui thì gặp cái xe mở cửa toang hoang bụi mù mịt. Cũng vì vậy mà suốt ngày phải đi mặc cả taxi thật mệt mỏi. Nhưng bù lại thì giá taxi ở Burma rẻ hơn so với Việt Nam. Bạn có thể bao một chiếc taxi đi chơi nội thành cả ngày cho 4 người chỉ mất khoảng 45ks tức là khoảng 700k. Ông bạn tôi dặn cứ trả giá nhiệt tình, nếu thấy cao hơn giá bên VN tức là bị mắc.
Mua được 4 vé xe đi Bagan buổi tối, chúng tôi yên tâm chơi bời. Như nhiều bạn review và mình cũng đi qua, thì hãng xe Elite Express đúng là xịn nhất của đất nước này. Nên cứ bảo taxi chạy thẳng tới nhà xe mua vé. Bạn cũng có thể đặt trước qua website, mình cũng đặt trước, nhưng chẳng hiểu vì sao ra tới nơi các bạn ấy lại cho chọn mua lại.
Yangon chỉ để lại trong mình chút ấn tượng mờ nhạt về một cựu thủ đô vẫn được nhắc đến trong các cuộc thi kể tên thủ đô 11 nước Đông Nam Á mà khi nào mình cũng thắng. Bây giờ có lẽ nhiều người vẫn quen với việc Yangon là thủ đô chứ không phải cái tên Naypyidaw xa lạ mà cái bản đồ maps.me thông minh phiên âm là Nây pi tô. Đến Yangon rồi mới biết nó nhạt nhòa thiệt, ngoại trừ vụ đường phố hầu như toàn ô tô, chủ yếu là xe tàng tàng, nhưng che nắng che mưa tốt. Thi thoảng gặp vài người đi xe máy hay cong mông đạp xe đạp, không nón mũ chi cả, nón bảo hiểm cũng không, nắng mùa hè mà như nắng mùa đông vậy mấy ba? Còn xe bus nội thành thì khỏi chê rồi, xưa giờ toàn nhìn thấy mấy cái xe trong phim miền Tây xưa xưa, hay xe trong chuyến xe bão táp phim Thái rồi nghĩ chắc tụi nó tuyệt chủng rồi, sai quá sai.
Đường phố Burma một đoạn vắng vẻ dễ thương nhiều cây
20170427_165751 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Shwegadon là ngôi chùa như thế nào bạn có thể đọc trên mạng. Còn với chúng tôi, nó hẳn là ngôi chùa chỉ cần há miệng cạp một phát có thể dát được đầy một hàm răng vàng. Vô đây cứ thoải mái đi hết 1 vòng tròn xung quanh chùa. Có rất nhiều tượng phật bạn có thể múc nước tắm phật, hay lấy gậy đánh những quả chuông treo xung quanh chùa 3 phát để cầu may.
2017_04_27_IMG_4113 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
2017_04_27_IMG_4121 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chớ có dại mà tin mấy ông chú lảng vảng đi theo hay chỉ trỏ cho mình cái này cái kia, chụp hình giúp. Lát nữa chú ấy sẽ xòe tay đòi tiền ngay. Mà đòi hẳn 30.000ks cho khoảng 30ph tán hươu tán vượn. Mình bảo không có đâu chú ơi, có 5000ks đây, chú có lấy thì lấy. Chắc nhìn mặt mình ngây thơ dễ tin người nên chú mới chém thế. Thôi xin chừa!
Giữa trưa nắng bỏng rát thế mà người ở đây, vẫn chân trần tỉnh bơ đi trên nền gạch hay quỳ rạp hành lễ trước tượng phật. 4 con sen chúng mình còn lạ lẫm khi phải bỏ vớ bỏ giày chân đi nhón nhón trên nền gạch nóng, mặt méo xẹo cả đi.
20170427_154729 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Burma có nhiều nhất chính là xoài, và chuối. Nên chẳng mấy ngày mà chúng tôi không mua xoài lắc ăn. Thấy món ăn vỉa hè nào cũng nhào vô nếm thử, dù đa phần không hợp khẩu vị lắm. Burma nằm bao vây giữa China và Thailand, gần gần với Nepal, Tây Tạng nên có thể nói ẩm thực của đất nước này là một sự lai tạp vô cùng tận. Nhưng tại sao không lai hoàn toàn Thái Lan đi cho thiên hạ nhờ thì có trời biết được.
Một món ăn làm từ măng, ăn với súp, hơi cay
20170427_170255 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
20170427_170413 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr