Em muốn được đi, muốn được bước từng bước thật châm trên những nền đất mới nơi đôi chân bé nhỏ của em chưa bao giờ đặt tới. Em chẳng để trong đầu mình những lịch sử và văn hóa của nơi em đã từng qua, với em tất cả chỉ là cảm nhận của riêng mình…
Chẳng biết từ bao giờ em nhận ra rằng mình yêu nước, yêu nước đến vô cùng. Nước luôn tiếp thêm cho em sức mạnh trong những lúc em tưởng như mình không thể đứng dậy được trước những sóng gió mà em gặp phải trong cuộc đời, mỗi khi buồn em lại đưa mình tìm về với biển để biển vỗ về em, vuốt ve em bằng những con sóng dịu dàng. Khi vui em cũng tìm đến biển tung mình lên trên nhưng con sóng bạc đầu hay thì thầm với tiếng sóng biển rì rào kể cho biển nghe sao hôm nay em vui đến vậy. Em thích đuổi nhau với những con sóng dọc theo bãi biển hay đơn giản chỉ là đi những bước chân trần trên cát để mỗi con sóng cuốn qua lại làm cát như tan chẩy qua từng ngón chân em...
Chính vì vậy khi đọc lịch trình trong chuyến đi Myanmar này nơi em mong đợi nhất là Inle. Em đã tưởng tượng ra mình sẽ ở trong một ngôi nhà nhỏ trên hồ nơi em có thể ngồi thả chân xuống nước và luyên thuyên đủ thứ chuyện với anh cả ngày không chán, hay chỉ im lặng dựa đầu vào vai anh ngôi nghe tiếng nước vỗ đều đều vào những cây cọc gỗ của ngôi nhà cũng đủ làm em hạnh phúc lắm rồi, cũng có thể anh sẽ chèo một con thuyền nhỏ đưa em đi dạo vòng quanh ngôi nhà nơi mình ở, gần thôi không cần đi xa đâu vì nhỡ đâu anh chẳng nhớ nổi đường về...
Photo: Nguyễn Phú Đức
Chưa hồi lại sau vụ say xe từ Bagan đến Mandalay làm em cho ra cả mật xanh mật vàng suốt đêm hôm trước. Chặng đường dài trong cái nắng gay găt với đủ mọi phương tiện (taxi, máy bay, tuk tuk) làm em vô cùng mệt mỏi (mắc dù mọi người đã vì em mà phải chuyển từ đi ô tô sang máy bay) nên đến bến thuyền thì em chẳng còn hứng thú gì với Inle nữa. Em bước lên thuyền trong tâm trạng bất cần nhất mà em từng có, giờ thì em chẳng thiết Inle In-liếc gì nữa em chỉ cần một cái giường là đủ. Em sẽ ngủ hết một ngày ở đây mặc mọi người muốn đi đâu thì đi.
Ấy vậy mà…
Gió từ đâu cứ lùa vào tóc em, làm tung bay áo em, kéo đôi mi mắt em đang nhắm nghiền mở ra để nhìn thấy mênh mông là nước. Gió và nước làm cho em tỉnh táo đôi chút, em ngồi thẳng người lên để quan sát cho kỹ hơn nơi em ao ước được đặt chân. Lại thêm một nỗi thất vọng tràn trề, Inle chỉ thế này thôi sao??? Nước chẳng mấy trong lại có nhiều bèo trôi nổi, sao chẳng giống như những gì em đọc từ nhà. Thôi thì em ngủ tiếp vậy.
Bỗng nhiên em chợt nhận ra không gian yên tĩnh hẳn, thuyền của em cũng đi chậm hơn. Ngơ ngác nhìn quanh chẳng thấy có cái Resort nào giống như cái bọn em đã book phòng cả chỉ có 2 thuyền của đoàn em đang nhẹ nhàng trôi vì 2 cậu lái thuyền đã tắt chuyển sang chèo bằng tay.
Vào sâu bên trong hồ rộng, ít bèo nên trông sạch hơn đoạn trên nhiều, em khẽ chạm tay mình xuống dòng nước mát lạnh… Woow, cảm giác mới tuyệt vời làm sao… Cái gì vướng vào tay em thế này? Nghiêng người sang một bên mạn thuyền em nhận ra nước hồ rất trong, trong đến nổi em có thể nhìn thấy thật nhiều, thật nhiều rong dưới đáy hồ. Giờ thì em đã hoàn toàn tỉnh táo, cố gắng hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành mà đã lâu em không được hít thở này, quay đầu lại nhìn anh cười toe toét nhưng nhất định không nói gì, em không muốn phá vỡ cái không gian yên tĩnh đang hiện hữu ở đây. Cảm giác thư thái dễ chịu đã xóa đi hết những nếp nhăn trên gương mặt cau có của em cách đây vài phút, và cái nắng ban trưa của Myanmar cũng không còn làm em mệt mỏi.
Photo: Bùi Trúc Quỳnh
Đang thầm cảm ơn 2 cậu lái thuyền tâm lí đã tắt máy chèo thuyền bằng tay để em có được cảm giác tuyệt vời này thì em nhận ra lí do các cậu lái thuyền tắt máy chẳng phải để cho em tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp nơi đây mà để tránh làm ảnh hưởng đến việc đánh cá của các thuyền nhỏ đang giăng lưới ở quanh đây. Người dân nơi đây sao thận thiện và dễ thương đến vậy. Có một cái gì đó rất lạ ở đây mà em chưa thể gọi tên.
Photo: Bùi Trúc Quỳnh
Một câu bé với dáng người nhỏ nhắn nước da ngăm đen đặc trưng của người dân nơi đây và đôi mắt sang chèo thuyền song song với thuyền em tay giơ cao con cá mà mình vừa đánh được như muốn khoe chiến lợi phẩm làm em thích thú. Cố với lấy cái balô phía trước để lấy gọi kẹo em đã để dành riệng cho trẻ em nơi đây nhưng không thể nào với tới được làm em thất vọng, chưa kịp buồn cậu nhóc đã chèo thuyền ra xa. Giờ thì em đã nhận ra cái mà em thấy lạ khi nãy là ở đây người ta chèo thuyền bằng chân chứ không chèo thuyền bằng tay như ở các nơi khác. Một chân đứng trên thuyền, một chân bám vào mái chèo và nhẹ nhàng khuấy nước động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang nhẩy một điệu Van…
Photo: Trương Tử Tấn
Chẳng biết từ bao giờ em nhận ra rằng mình yêu nước, yêu nước đến vô cùng. Nước luôn tiếp thêm cho em sức mạnh trong những lúc em tưởng như mình không thể đứng dậy được trước những sóng gió mà em gặp phải trong cuộc đời, mỗi khi buồn em lại đưa mình tìm về với biển để biển vỗ về em, vuốt ve em bằng những con sóng dịu dàng. Khi vui em cũng tìm đến biển tung mình lên trên nhưng con sóng bạc đầu hay thì thầm với tiếng sóng biển rì rào kể cho biển nghe sao hôm nay em vui đến vậy. Em thích đuổi nhau với những con sóng dọc theo bãi biển hay đơn giản chỉ là đi những bước chân trần trên cát để mỗi con sóng cuốn qua lại làm cát như tan chẩy qua từng ngón chân em...
Chính vì vậy khi đọc lịch trình trong chuyến đi Myanmar này nơi em mong đợi nhất là Inle. Em đã tưởng tượng ra mình sẽ ở trong một ngôi nhà nhỏ trên hồ nơi em có thể ngồi thả chân xuống nước và luyên thuyên đủ thứ chuyện với anh cả ngày không chán, hay chỉ im lặng dựa đầu vào vai anh ngôi nghe tiếng nước vỗ đều đều vào những cây cọc gỗ của ngôi nhà cũng đủ làm em hạnh phúc lắm rồi, cũng có thể anh sẽ chèo một con thuyền nhỏ đưa em đi dạo vòng quanh ngôi nhà nơi mình ở, gần thôi không cần đi xa đâu vì nhỡ đâu anh chẳng nhớ nổi đường về...
Photo: Nguyễn Phú Đức
Chưa hồi lại sau vụ say xe từ Bagan đến Mandalay làm em cho ra cả mật xanh mật vàng suốt đêm hôm trước. Chặng đường dài trong cái nắng gay găt với đủ mọi phương tiện (taxi, máy bay, tuk tuk) làm em vô cùng mệt mỏi (mắc dù mọi người đã vì em mà phải chuyển từ đi ô tô sang máy bay) nên đến bến thuyền thì em chẳng còn hứng thú gì với Inle nữa. Em bước lên thuyền trong tâm trạng bất cần nhất mà em từng có, giờ thì em chẳng thiết Inle In-liếc gì nữa em chỉ cần một cái giường là đủ. Em sẽ ngủ hết một ngày ở đây mặc mọi người muốn đi đâu thì đi.
Ấy vậy mà…
Gió từ đâu cứ lùa vào tóc em, làm tung bay áo em, kéo đôi mi mắt em đang nhắm nghiền mở ra để nhìn thấy mênh mông là nước. Gió và nước làm cho em tỉnh táo đôi chút, em ngồi thẳng người lên để quan sát cho kỹ hơn nơi em ao ước được đặt chân. Lại thêm một nỗi thất vọng tràn trề, Inle chỉ thế này thôi sao??? Nước chẳng mấy trong lại có nhiều bèo trôi nổi, sao chẳng giống như những gì em đọc từ nhà. Thôi thì em ngủ tiếp vậy.
Bỗng nhiên em chợt nhận ra không gian yên tĩnh hẳn, thuyền của em cũng đi chậm hơn. Ngơ ngác nhìn quanh chẳng thấy có cái Resort nào giống như cái bọn em đã book phòng cả chỉ có 2 thuyền của đoàn em đang nhẹ nhàng trôi vì 2 cậu lái thuyền đã tắt chuyển sang chèo bằng tay.
Vào sâu bên trong hồ rộng, ít bèo nên trông sạch hơn đoạn trên nhiều, em khẽ chạm tay mình xuống dòng nước mát lạnh… Woow, cảm giác mới tuyệt vời làm sao… Cái gì vướng vào tay em thế này? Nghiêng người sang một bên mạn thuyền em nhận ra nước hồ rất trong, trong đến nổi em có thể nhìn thấy thật nhiều, thật nhiều rong dưới đáy hồ. Giờ thì em đã hoàn toàn tỉnh táo, cố gắng hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành mà đã lâu em không được hít thở này, quay đầu lại nhìn anh cười toe toét nhưng nhất định không nói gì, em không muốn phá vỡ cái không gian yên tĩnh đang hiện hữu ở đây. Cảm giác thư thái dễ chịu đã xóa đi hết những nếp nhăn trên gương mặt cau có của em cách đây vài phút, và cái nắng ban trưa của Myanmar cũng không còn làm em mệt mỏi.
Photo: Bùi Trúc Quỳnh
Đang thầm cảm ơn 2 cậu lái thuyền tâm lí đã tắt máy chèo thuyền bằng tay để em có được cảm giác tuyệt vời này thì em nhận ra lí do các cậu lái thuyền tắt máy chẳng phải để cho em tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp nơi đây mà để tránh làm ảnh hưởng đến việc đánh cá của các thuyền nhỏ đang giăng lưới ở quanh đây. Người dân nơi đây sao thận thiện và dễ thương đến vậy. Có một cái gì đó rất lạ ở đây mà em chưa thể gọi tên.
Photo: Bùi Trúc Quỳnh
Một câu bé với dáng người nhỏ nhắn nước da ngăm đen đặc trưng của người dân nơi đây và đôi mắt sang chèo thuyền song song với thuyền em tay giơ cao con cá mà mình vừa đánh được như muốn khoe chiến lợi phẩm làm em thích thú. Cố với lấy cái balô phía trước để lấy gọi kẹo em đã để dành riệng cho trẻ em nơi đây nhưng không thể nào với tới được làm em thất vọng, chưa kịp buồn cậu nhóc đã chèo thuyền ra xa. Giờ thì em đã nhận ra cái mà em thấy lạ khi nãy là ở đây người ta chèo thuyền bằng chân chứ không chèo thuyền bằng tay như ở các nơi khác. Một chân đứng trên thuyền, một chân bám vào mái chèo và nhẹ nhàng khuấy nước động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang nhẩy một điệu Van…
Photo: Trương Tử Tấn
Last edited: