Sau một hồi ăn chơi nhày múa, cơm no rượu say ở
bãi biển Ngư Thủy, 2 chàng chú lao về Hồ Xá để tìm đường tới cái Chấm. Mới 9h tối mà làng xá đã chìm vào giấc ngủ để lại một bóng đêm đen đặc.
Chúng tôi phi theo hướng mũi tên của chiếc GPS mà không cần biết liệu con đường có dẫn được đến nơi không. Quả nhiên khi chỉ còn cách 2,5km thì đoạn đường kết thúc ở giữa khu nghĩa trang. Chẳng ai bảo ai, lặng lẽ quay xe và đi ngược lại trong im lặng. Cũng thật may đi không xa lắm thì nhìn thấy một lối rẽ với vệt đường rộng, có vẻ như là đoạn này có nhiều người qua lại.
Và con đường đó đã dẫn chúng tôi đến rất gần cái chấm.
Sau một hồi vòng vèo, chiếc 67 nhảy như ngựa trên những đoạn đường gồ ghề để chạy khỏi những đàn chó dữ trong làng. Ngẫm lại chắc phải vứt cái quần kỷ niệm đã rách te tua để bảo toàn chân cẳng
Lúc này chúng tôi chỉ còn cách cái chấm chưa đầy 100m. Bãi đất hoang năm xưa nay đã thành khu vườn trồng keo hay chàm gì đó.
Càng gần đến cái Chấm, tinh thần có vẻ phấn chấn hẳn, Loa nhà ta đã bớt vẻ mặt sợ chóa nhưng tay vẫn lăm lăm "hung khí"
Quả thật đúng như dự đoán, đến với cái Chấm không khó khăn lắm nhưng cảm giác mò đến trong đêm tối với đủ nỗi sợ hãi bao bọc thì cũng khá thú vị.
Dù hoàn thành nhưng vẻ mặt vẫn còn đọng lại một chút lo âu
Ghi nhớ lại địa danh
làng Tiên Mỹ
Vậy là chúng tôi đã đặt chân tới cái Chấm N17 E107 này lúc 23h, trước khi bắt đầu ngày kỷ niệm 27/7 đúng 1 tiếng.