What's new

NAM CÁT TIÊN - Chan chứa nghĩa tình

Lời mở đầu

Thời gian vô tình trôi…..

Ngoái đầu nhìn lại, nó thấy tiếc nuối nhiều thứ, và nhiều lần nó phải thốt lên hai chữ “giá như”. Nó đã chẳng sống hết mình, tận dụng hết thời gian mà nó có trước đây, để làm những điều mà lẽ ra nó nên làm, phải làm và cần làm.

Thời gian vô tình trôi…..

Thấm thoắt, cái tuổi của nó sắp chạm đến con số “24”. Hừm….Một con số đẹp!

Một phút lắng lòng để nhìn lại quãng đường đã đi và quãng đường nó đang đi……

Hồi còn học phổ thông, còn sống chung với gia đình, nó chẳng bao giờ đi xa nhà hơn vài cây số cả. Chẳng biết nữa. Ừm! Một con mọt sách! Hic…Lớp nó tổ chức đi chơi bất cứ đâu, nó cũng chẳng bao giờ tham gia, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cái bàn học mà thôi. Có lẽ rủ hoài hổng đi, nên những lần sau, chẳng ai rủ nó nữa. Chẳng phải bạn bè trong lớp thường bảo nó là “lớp trưởng khó tính” còn gì. Nó chỉ biết đến sách vở mà thôi.

Lên đại học, làm sinh viên, được tự do tung hoành, nhưng nó cũng ít khi đi chơi xa. Chỉ khi vào chuyên ngành, nó mới thực hiện được vài chuyến du lịch xa do lớp tổ chức.

Rồi, chẳng biết tự bao giờ, nó mê những chuyến du lịch bụi, bằng xe máy. Ừm…Nói theo đúng cái chất giọng của dân “phượt” thì thế này nè : “Cuộc đời là những chuyến đi. Đi để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Đi để khám phá sức mạnh bản thân….”. Và, nó bắt đầu mon men tìm hiểu cái từ tiếng Việt giản đơn - “phượt” – mà lần đầu tiên nó nhìn thấy trong blog một người bạn. Nó thích thú với những hình ảnh và bài viết trên phượt forum. Nó tự nhủ với chính mình : “Nhất định cũng phải thực hiện được ít nhất vài chuyến đi như thế”.



* Đó là nó, tramykt86nt, lúc nào cũng vu vơ và vớ vẩn. Còn bây giờ là những dòng của tôi, với cái tên Bích Thủy mà ba mẹ đặt trong giấy khai sinh.

Tôi là đứa con gái chẳng dịu dàng, thùy mị. Tôi cũng chẳng thể ăn nói nhỏ nhẹ và ướt át như những đứa con gái khác. Trong lớp có hai đứa tên Thủy chơi thân với nhau, nhỏ Thu Thủy và con bé kia, là tôi, Bích Thủy. Thu Thủy càng dịu dàng bao nhiêu thì tôi lại càng trái ngược bấy nhiêu. Thu Thủy hát hay, vẽ đẹp, lại giỏi văn nữa. Còn tôi chỉ thích những con toán khô khan cộc lốc, bài văn bao giờ cũng được một dòng phê vinh dự của cô giáo : "Ý văn còn nghèo nàn". Nhà có hai đứa con, một trai một gái, vậy mà tôi cứ tưởng mẹ sinh ra hai thằng con trai chứ. Hehe. May mắn sao từ lúc nhỏ, đã khoái chơi búp bê, rồi thích mặc váy, mặc đầm đủ kiểu. Chứ nếu không, chắc người ta đã gọi nhầm là “thằng Bích Thủy” rồi. Haha.

Hừm….Hình như tôi có "năng khiếu khùng” bẩm sinh. Tôi thích làm những điều hổng giống ai. Tuy nhiên, mẹ chẳng phản đối gì cả. Hihi. Mẹ là người phụ nữ tâm lý và tuyệt vời! Yêu mẹ nhất trên đời! Tôi được phép làm những gì tôi thích. Mẹ không hề áp đặt hay bắt tôi phải thế này thế nọ. Bởi vì duy nhất một điều, mẹ tin con của mẹ. Chỉ thế thôi!

Một trong những cái “khùng” của tôi là thích “đi bụi”. Hừm…Đừng tưởng nhầm rằng tôi đang muốn trở thành một kẻ bụi đời lang bạc đó đây nhé! Vì xem ra nó chẳng thích hợp với một đứa con gái mang cái tên Bích Thủy mà bạn bè biết đến chút nào. “Đi bụi” mà tôi muốn nói ở đây, tức là “du lịch bụi”, mà cư dân mạng hay gọi bằng cái tên nghe khó hiểu hơn một chút : “đi phượt”. Đấy! Chính vì cái sở thích ấy mà có mấy người trong công ty cho là tôi "không bình thường". Chẳng sao! Tôi làm những gì tôi thích. Và tôi cảm thấy vui, hạnh phúc khi thực hiện được những điều đó. Như vậy là đủ! Việc gì phải mất thời gian giải thích với những người chẳng hiểu gì về mình nhỉ

Con người ta ai mà chẳng thích đi du lịch cơ chứ. Nhưng, nếu như người ta chỉ thích book tour, có xe đưa đón, ngủ khách sạn, ăn nhà hàng. Thì, con bé tôi chỉ thích những chuyến đi bụi bằng xe máy, lang thang chụp hình dọc đường, hoặc đi để khám phá, để được nghe những câu chuyện người ta kể ở mỗi trạm dừng chân. Cuộc sống! Đôi khi chỉ cần đơn giản như thế thôi, cũng đủ học được nhiều điều.

Tình cờ hôm bữa, được thằng bạn giới thiệu một nơi mà trước giờ chưa từng nghe tên, rừng quốc gia Cát Tiên. Theo như lời kể của nó, thì có vẻ nơi này khá thú vị với một con bé thích đi bụi như tôi. May mắn, tháng này có đợt lễ 30/4 được nghỉ đến 4 ngày. Thế là bắt tay vào tìm hiểu, lên kế hoạch “đi phượt” Nam Cát Tiên. Chuyến đi này, chỉ đi có hai anh em, tôi và “đại ca” PTT.



Sau đây là vài nét về rừng Nam Cát Tiên (nguồn : sách Hướng dẫn du lịch Việt Nam):

Nam Cát Tiên là tên gọi một vùng đất nằm gọn trong đoạn uống khúc của sông Đồng Nai, tọa lạc ngay trên ranh giới của cả 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng. Khu rừng cấm Nam Cát Tiên là phần chót và cao nhất của huyện Tân Phú (Đồng Nai) có diện tích 36.000 ha, đại diện cho cả hệ thực vật và động vật Nam bộ.

Khu rừng có cảnh thiên nhiên đa dạng: vừa có đồi vừa có bãi ven sông, vừa có các trảng rộng lớn bằng phẳng, lại có các dòng chảy dốc. Vào mùa mưa các dòng suối hiền lành trở thành các dòng thác, nước đổ trắng xóa trên các triền đá lớn. Nhiều đoạn thác quanh co, lượn khúc tạo ra những bãi cát vàng rộng như các bãi tắm tự nhiên. Tục truyền, nơi đây có nàng tiên thường xuống hạ giới để vui đ ùa và tận hưởng dòng nước trong mát, nên được gọi là "Nam Cát Tiên".

Giữa dòng sông rộng lớn nổi lên các hòn đảo chạy dài theo con nước. Trên đảo, cây cổ thụ mọc xen với đám cỏ rộng có thể làm nơi cắm trại, đốt lửa đ êm lý tưởng. Dọc ven sông, theo lộ chính về phía tay trái là toàn bộ các kiểu rừng già, hỗn giao của các loại cây quí: gõ, giáng hương, trắc, cẩm lai, gụ... Bên phải của con đường rừng là thác trời, một ghềnh thác kỳ thú nhất của Nam Cát Tiên. Tiếp tục băng rừng, qua các thung lũng sâu sẽ đến Bàu Sấu, nơi chứa nước rộng nhất, nằm ở khu tâm của rừng cấm Nam Cát Tiên. Lòng Bàu Sấu chứa nhiều loại cá, đặc biệt có cả cá sấu nước ngọt. Ven Bàu là nơi tập hợp của các loài chim lớn như công, trĩ, gà lôi, sến, giang, mòng két, le le, cù đen...

Nam Cát Tiên không những có cảnh tham quan ngoạn mục, lại nằm trong khu vực chuyển tiếp của khí hậu miền núi và đồng bằng nên Nam Cát Tiên có một dạng khí hậu độc đáo. Cùng với địa hình có nhiều sông suối bao bọc làm cho khu rừng già vừa được giư õnguyên vẹn vừa trở thành nơi qui tụ hầu hết các kiểu rừng đồng bằng Nam bộ. Đây là khu rừng nguyên sinh tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp. Rừng có nhiều cây cổ thụ như bằng lăng, gỗ đỏ; hơn 600 loài thực vật, hơn 100 loài cây gỗ quý, hàng trăm loại cây dược liệu, hơn 60 loài hoa phong lan...

Về động vật có 240 loài chim, có những loài chim quý hiếm như: trĩ lông đỏ, cò quắm xanh, tê giác một sừng, voi...
 
Tiếp theo chuyến đi dang dở - tt Ngày thứ nhất (30.4.2010)

Kia rồi! Đã nhìn thấy bến đò theo như tìm hiểu trên diễn đàn của phượt. Chỉ một khúc sông nhỏ nữa thôi là đến được cửa rừng Nam Cát Tiên (khu trung tâm) :

attachment.php

Bến đò bên sông - bên kia là cửa rừng Nam Cát Tiên

Gửi xe qua đêm ở nhà dân bên này sông, rồi mua vé sang sông, mỗi người 20.000đ (khi về không cần phải mua vé). Phải đi đò vậy thôi, chứ đoạn sông có chút xíu, đò vừa quay đầu là gần chạm bờ bên kia rồi. Vậy mà ì à ì ạch một lúc lâu mới sang sông. Đò này mà dùng ở miền Tây, chắc mất cả ngày trời mới sang được đến bờ bên kia.

attachment.php

Yên bình và phẳng lặng........

attachment.php

Xanh ngắt một màu

Cửa rừng Nam Cát Tiên đã hiện ra trước mắt với dòng chữ "Cat Tien National park". Gọi là "cửa rừng" vậy thôi. Chứ rừng bao la bát ngát vậy làm gì có cửa. Nói đúng hơn, đây là khu trung tâm quản lý và bảo vệ rừng, và cũng là nơi trú chân của khách du lịch nếu có đến tham quan nơi đây. Lúc bấy giờ đã là 12h (cái bụng đói meo )

attachment.php

Welcome me to Cat Tien National Park
 

Loanh quanh ở khu nhà trung tâm, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái rồi nhìn sang phải, thấy có hai hàng trúc xanh rợp mát cả lối đi. Chà! Có cái căn tin nhìn ngộ ngộ :


attachment.php

Căn tin ở khu trung tâm

attachment.php

Hai hàng trúc rợp mát cả một khoảng sân. Nhưng cái "nét chấm phá" ở giữa nhìn giống bà má Nam Giang quá xá :D

Khoảng đất xung quanh khu trung tâm rộng lắm. Thừa sức cho du khách cắm lều sinh hoạt trại và nghỉ qua đêm. Vào đây, bạn có thể thuê lều với giá 100 ngàn / đêm hoặc nếu có mang theo lều thì chỉ cần đóng 10 ngàn tiền "thuế đất" :)

attachment.php

Lều của du khách đi theo tour

Hết ngó nghiêng xung quanh, nhìn nhìn, chụp chụp, tôi mon men tới gần quầy tiếp tân, nơi có mấy chị tiếp tân đang bận bịu ghi ghi chép chép khu khách đặt phòng. Yên lặng nghe mấy chị hướng dẫn nhóm khách kia. Một lúc sau mới cất tiếng:

- Chị ơi! Em mới đến đây lần đầu. Chị có thể hướng dẫn cho em chút xíu được không ạ.

- Em đi du lịch hay cắm trại?

- Dạ du lịch ạ.

- Nhóm em có bao nhiêu người.

- Dạ hai người :)D)

- (?) Em đã đặt trước chưa?

- Dạ. Đặt gì ạ?

- Đặt dịch vụ, xe, khách sạn....

- Dạ chưa. Tụi em đi bụi mà. Không cần dịch vụ đâu ạ.

- (??) Vậy em đi tuyến nào?

- Dạ, em đi Bàu Sấu.

- Xe đi Bàu Sấu giờ khách đã đặt trước hết rồi em nhé. Mấy ngày lễ này phải đặt trước mới có.

- Dạ không. Em đi bộ mà. Nhờ chị hướng dẫn giùm em đi đường nào đến đó được không ạ?

- (???) Hả??? Em có biết vào đó bao xa không mà đòi đi bộ?

- Dạ biết. 15 cây số. Nhưng em đi bộ mà, không cần xe đâu chị.

- (???) Vậy em xem tờ hướng dẫn các tuyến ở Nam Cát Tiên nhé. Nhưng chị nói trước là đi bộ không nổi đâu, xa lắm, còn phải đi 5km đường rừng. Nếu tụi em tự đi như vậy là bên chị không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu nhé. Mà vào Bàu Sấu, phải đặt phòng trước ở đây thì mới có chỗ ngủ. Hiện giờ thì tụi chị cũng "cháy" phòng rồi.

- Hì. Em có mang lều rồi chị. Em ngủ ngoài rừng, hổng cần phòng đâu.

- ???????????????????????
 
Tiếp theo chuyến đi dang dở - tt Ngày thứ nhất (30.4.2010)

Sau khi làm cho mấy chị nhân viên đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mắt chữ O, mồm chữ A, chúng tôi cõng ba lô và biến đi mất hút sang phía căn tin. Chà! Cái bao tử biểu tình rồi. Măm măm thôi. Mặc dù đem theo rất nhiều đồ ăn dự trữ, nhưng quyết định ăn cơm căn tin. Dù gì thì ít ra ba ngày ở rừng cũng phải được vài hạt cơm vào bụng chứ.

Thế là, gọi hai đĩa cơm gà với giá 20.000đ/đĩa (không đến nỗi bị "chặt đẹp" như mình tìm hiểu trước). Giá cả như vậy chấp nhận được. Thử nghĩ xem, ở một nơi xa xôi như zậy, việc chợ búa vận chuyển thức ăn cũng tốn kém mà.


attachment.php

Chén canh chua "đạm bạc" (vì chả thấy cá đâu cả )

attachment.php

Đĩa cơm gà 20.000đ ở căn tin

Ăn uống no say, lại lòng vòng xung quanh ngó nghiêng thêm chút nữa. Phát hiện một nơi toàn cây cao to rậm rạp với dòng chữ "Cấm vào No entry". Hic. Cứ cái gì, chỗ nào càng cấm thì ta càng tò mò, càng muốn vào, muốn xem. Khổ thế không biết! Đi loanh quoanh tìm lối vào, chả thấy đâu. Mon men hỏi thăm mấy anh mặc áo xanh (hình như kiểm lâm hay sao ấy), mới biết đây là trại gấu, nơi dành cho mấy con gấu may mắn được cứu thoát khỏi tay bọn gian tặc. Mấy chú kiểm lâm sẽ đưa gấu trở lại trại, nuôi nấng một thời gian để chúng ổn định tinh thần, sau đó mới thả về rừng.

attachment.php

Nơi "Cấm vào" (làm ai cũng tò mò)

Bạn đừng nghĩ nơi đây thiếu thốn và nghèo nàn nhé. Cũng khách sạn nhà nghỉ có đầy đủ tiện nghi hẳn hoi đấy, đảm bảo nhu cầu của du khách đến tham quan và khám phá rừng quốc gia. Nhưng nếu bạn đến NCT vào những dịp lễ lớn, cách tốt nhất là nên gọi điện đặt phòng trước cho chắc ăn. Còn với những kẻ "đi bụi" như chúng tôi, điều đó chẳng có gì đáng lo. Chỉ cần mang theo lều du lịch, tối dựng lên ngủ ngoài rừng là quá ổn!

attachment.php

Những khu nhà khách dành cho khách du lịch (cũng không kém gì mấy khách sạn ở thành phố nhỉ )

Ố la la...Thế là đã thỏa cái chí "ngó nghiêng". Chúng tôi lại giở bản đồ, bắt đầu cho chuyến hành trình đi bộ theo tuyến Bàu Sấu như kế hoạch.


Đã 13h30, bước ra từ khỏi nhà trung tâm, chúng tôi rẽ trái, men theo con đường bê tông trước mặt và cứ thế thẳng tiến. Ban đầu còn nhởn nhơ, nhìn trời nhìn đất, nhìn cây cối mọc ven đường.

attachment.php

Hoa gì chẳng biết tên

Nhưng, cái nắng dường như gắt hơn và chói chang hơn. Mỗi người cõng một balo to đùng. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Chẳng ai nói với ai lời nào. Cứ thế bước đều trong...im lặng. Vì mục tiêu phải đến được Bàu Sấu trước lúc hoàng hôn xuống, để chộp được những tấm hình đẹp nhất mang về khoe bạn bè. Phần vì nếu cứ nói chuyện nhiều, sẽ khát nước. Mà hai chai nước mang theo chắc gì đủ cho 15km đi bộ thế này. Nghĩ vậy nên thôi, im lặng là vàng.


attachment.php

Đi nắng nóng quá, cái mặt bí xị thế này đây

Thời gian mỗi lúc một trôi qua. Quãng đường đi được có lẽ cũng khá xa, dù chưa biết đã đi được bao nhiêu cây số. Nhưng lạ một điều, đây là dịp lễ, khách du lịch đổ về đây cũng nhiều (vừa nãy còn thấy ở khu trung tâm), nghe mấy chị hướng dẫn bảo xe đi Bàu Sấu đã được đặt hết rồi, vậy mà sao trên đường chẳng thấy bóng dáng một cái xe nào. Chí ít cũng xuất hiện vài tên "cùng chí hướng" như chúng tôi chứ. Lạ thật! Đường càng dài bao nhiêu, thì bóng cây càng mất dần bấy nhiêu. Con đường trước mắt trông xa hun hút với hai bên là cánh đồng trơ trọi những gốc cỏ tranh cháy sém. Sao giống đang đóng vai chính trong phim "Cánh đồng hoang" quá zậy nhỉ? Thi thoảng lắm, mới thấy lác đác được mấy màu xanh xanh:


attachment.php

Diễn viên chính trong phim "Cánh đồng hoang"

Đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua. Sao vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy đã sắp đến đoạn băng 5km đường rừng vào Bàu Sấu nhỉ. Nghe đâu rừng mùa này buổi chiều hay mưa (trong khi trên Sài Gòn thì nắng nóng như đổ lửa, tưởng chừng như không có máy lạnh thì mỡ chảy xèo xèo ). Ừ mà cũng đúng thiệt! Vừa khi nãy nắng nóng còn khiến toàn thân ướt nhẹt mồ hôi thì bây giờ, mây đen ở đâu kéo đến vẫy chào rồi. Không may rồi! Trời chuẩn bị đổ mưa.

Dừng lại nghỉ mệt một chút, lấy bản đồ ra "nghiên cứu" thêm vài tuyến để ngày mai đi, sau tuyến Bàu Sấu. Bất chợt giật mình vì phát hiện của tên kia : "Trên bản đồ, đây là khu trung tâm phải không? Còn số 11 là tuyến Bàu Sấu. Vậy thì từ trung tâm đi ra, mình rẽ phải. Ủa? Mà sao lúc nãy mình rẽ trái? Thôi chết rồi! Mình đi nhầm đường".
 
Tiếp theo chuyến đi dang dở - tt Ngày thứ nhất (30.4.2010)

Ối trời ơi! Sao cái "phát hiện" này nó lại muộn màng như thế kia chứ. Huhuhu. Ông bà ta nói "không cái ngu nào giống cái ngu nào", quả đúng thật! Đã ngần này tuổi rồi mà còn không biết đâu phải bên trái, đâu là bên phải, còn xác định phương hướng sai thì thôi chứ làm ăn gì nữa. Huhuhu. Trời sắp mưa tới nơi rồi. Lại quên để quên áo mưa ở cốp xe, chỉ mang theo có hai cái áo tiện lợi. Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ, gặm nhấm cái nỗi ngu ngơ của mình, cả hai quyết định gọi điện thoại về trung tâm. May thay lúc đó còn sót lại chút sóng viettel, alo gấp về trung tâm gọi xe đến rước.

- Chị ơi! Em bị lạc đường rồi. Em đi Bàu Sấu nhưng lẽ ra từ nhà trung tâm rẽ phải thì em lại rẽ trái. Em đi chắc cũng được 10km rồi. Chị cho xe đến đón tụi em về với. Trời sắp mưa rồi mà em ko mang áo mưa.

- Em tả lại chi tiết chỗ em đứng cho chị xem. Chuyến xe đến đó là 250 ngàn nhé.

- Dạ. Bao nhiêu cũng được hết. Chị cho xe đến gấp giùm em. Không là mưa ướt nhẹt luôn.

- Ừ! Đợi đó! Một lúc nữa xe quay về trung tâm, chị sẽ cho đến đó đón.

Hic...Càng đợi càng thấm thía cái nỗi khổ của kẻ chờ đợi. Thấp thỏm hy vọng, hy vọng được thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của cái mình đang đợi. Ầm...ầm...ầm...Thế là ông trời chẳng thương, trút thẳng thừng cả mấy chục thùng nước mưa xuống đầu. Vội vã lấy hai tấm áo mưa che kín hai ba lô. Còn người thì đứng chịu trận. Hic. Xui thế không biết!

Mười, hai mươi, rồi ba mươi phút trôi qua. Mưa mỗi lúc một to, sự kiên nhẫn mỗi lúc một cạn dần. Nhìn xung quanh, cảnh vật vắng lẻ đến đáng sợ. Hic...Đứng run run trong mưa và tưởng tượng, nếu như có con hổ hay bò tót nào đó lảng vảng ở đây thì mình sẽ làm thế nào ta? Càng nghĩ càng không dám tưởng tượng tiếp. Mắt hướng về phía xa con đường, mong chờ một tiếng xe từ đằng xa. Vẫn chẳng thấy gì cả ngoài tiếng mưa lộp độp. Dường như hai cái áo mưa mỏng manh chẳng đủ để che trọn hai chiếc ba lô to đùng. Bắt đầu lo, lo đồ đạc trong túi ướt hết thì lấy gì mà thay. Gọi về trung tâm thêm vài cuộc nữa, cố tận dụng chút sóng điện thoại yếu ớt quanh khu vực đang đứng, nhưng đầu dây bên kia bận liên tục. Phen này chết chắc rồi! Tiến thoái lưỡng nan. Trời mưa thế này không thể nào đi bộ quay về trung tâm được nữa. Làm sao nhỉ?

Thêm mấy chục phút nữa trôi qua. Ô! Kia rồi! Chiếc xe chuyên dụng đang thấp thoáng trước mặt! Mừng hết biết! Huhu. Nghe chú tài xế bảo chú nghĩ đi lạc đường kia nên chú đi tìm loanh quoanh. Ra là vậy! Ra là chị tiếp tân nghe không rõ, truyền đạt sai, hèn gì chờ cả buổi mới thấy xe đến đón. Nhưng dù sao cũng may mắn lắm rồi. Những tưởng rằng đêm nay phải làm mồi cho thú vật chốn đồng không mông quạnh này rồi. Người ướt như chuột lột, đành quăng ba lô túi xách vào trong xe. Còn chúng tôi "chấp nhận" đứng đằng sau mui xe, sẵn tắm mưa luôn. Trong xe có thêm một cặp nam nữ. "Chẳng lẽ cũng "ngu ngơ" giống mình? Cũng đi lạc rồi gọi xe rước hay sao nhỉ?" Chà! Vậy ra chúng tôi chẳng phải là trường hợp hiếm hoi trên thế gian. Bất giác mỉm cười cho cái sự "đồng cảnh ngộ" ấy.

Hình như lâu lắm rồi, mới được tắm mưa thỏa thích như thế này. Nói cho oai vậy thôi, chứ tình thế bắt buộc không nhảy vào trong xe được. Đứng sau mui xe lạnh cóng, hai hàm răng va vào nhau cộp cộp, lạnh đến tê người! Dù sao thì cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Một lúc sau nước ngấm cả vào người, hết chỗ để lạnh, nên dường như " miễn dịch" luôn, không còn cảm giác nữa. Đứng đằng sau xe hét lên khoan khoái, há hốc miệng để đón từng đợt mưa táp vào mặt. Thỉnh thoảng xe chạy dưới rặng tre, vội vã gập người xuống, nếu không chắc về đến nhà chẳng ai nhận ra cái mặt quen thuộc ngày nào.

Xe chạy được một đoạn thì nghe tiếng hú trong bụi tre. Thiệt hết biết! Giữa cái chốn hoang vu này sao lại có tiếng hay vậy ta. Nghe tiếng hú mà chẳng nhìn thấy người. Tự nhiên thấy rợn người, chẳng phải vì lạnh mà vì......Một lát sau nữa, thấy chú tài xế loay hoay muốn quay xe trên con đường bê tông nhỏ xíu. Ra là có kẻ đi lạc thiệt, có lẽ đứng nấp trong bụi tre lúc nãy. Quay quay một lúc, chiếc bánh xe lọt thỏm xuống hố sâu phủ đầy những lá khô bên trên. Xui rồi! Bao nhiêu cố gắng của chú tài xế đều như công cốc. Bánh xe chẳng những không nhích lên được milimet nào mà còn lún sâu hơn nữa. Thế là tất cả hè nhau kéo rồi đẩy. Lại thêm cái cớ để dầm dề trong mưa. Hic hic. Mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Tài xế đành gọi về trung tâm ứng cứu. Ba mươi phút sau, thêm một chiếc xe chuyên dụng đến kéo chiếc này lên. Lúc bấy giờ, mưa tạnh dần, trời nhá nhem tối. Về đến trung tâm gần đã gần 6h. Mừng hết biết. Vội vã đến bàn tiếp tân móc 250 ngàn đóng "tiền ngu".

Quần áo, mũ và giày ướt nhẹt. Thôi chắc mai phải đi chân đất. Lục lọi ba lô tìm lấy một bộ quần áo khô và sửa soạn đi tắm. Như đã nói lúc trước, chúng tôi đi vào dịp lễ nên khách du lịch đang ở khu này khá đông, cả mấy nhóm sinh viên cắm trại nữa. Ra khu nhà tắm thấy mấy hàng dài đứng xếp hàng, cả khu nhà tắm nam lẫn nhà tắm nữ đều đồng cảnh ngộ. Thế là tiêu! Vào nhà trung tâm ngồi chờ...tắm. Nước mưa lúc chiều ngấm vào người lạnh toát. Ngồi trên ghế co ro. Thấy người ta tắm xong đi dạo lòng vòng mà thèm.

Chờ chán chả có gì làm. Liếc ngang liếc dọc. Thấy một cô gái nước ngoài to cao ngồi ở góc nhà, trước mặt là cái laptop với chi chít chữ số. À! Cô gái này trông quen quen. Hình như đã bắt gặp lúc trưa, khi mà chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến đây. Cô ta đi du lịch một mình chăng? Đang lúc rỗi chân rỗi tay ngứa ngáy, thế là sang bắt chuyện. Cô ấy tên là Kasia, 25 tuổi, người Ba Lan, sang VN 6 tháng để hoàn thành nốt đề án nghiên cứu sinh về vượn ở rừng Nam Cát Tiên này. Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ, về nhiều thứ, về cả chuyến đi bộ lạc đường nhưng vô cùng thú vị lúc chiều. Rồi xin số điện thoại, địa chỉ email. Thế là trong cái xui có cái may, nhờ ngồi chờ đợi phòng tắm nên lại có thêm một người bạn. Hay thật!

Tắm rửa xong xuôi cũng hơn 7h tối. Loanh quanh tìm chỗ dựng lều, măm măm xôi và bánh mì, rồi lăn đùng ra ngủ, lấy sức cho chuyến đi Bàu Sấu ngày mai (Lần này thì chắc không sai đường nữa).
 
Ngày thứ hai (01.05.2010) : Hành trình đến Bàu Sấu

Một giấc ngủ ngon thật ngon, sau buổi chiều "dầm mưa dãi nắng" với 10km lạc đường.

Định bụng sáng nay sẽ dậy thật sớm để khởi hành vào Bàu Sấu. Nhưng 7h mới he hé con mắt, mặt trời lên cao lắm rồi. Chà! Không khí buổi sáng trong rừng thật dễ chịu. Tiếng chim hót ríu rít nghe vui tai. Nhìn xung quanh, lác đác vài bạn trẻ mặc quần short đi dạo lòng vòng. Nhắn tin để chia sẻ với Kasia về cảm giác lúc này, Kasia chúc đi vui vẻ và dặn dò nhớ chụp hình mấy con cá sấu.


7h30, chúng tôi vào căn tin ăn sáng với hũ tiếu và bánh canh. Gửi lại trung tâm quần áo và đôi giày đã ướt sũng chiều qua. Sáng nay đành mang dép lê đi vậy (chuyện phát sinh ngoài dự kiến).

8h30 : Nào! Tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến đi....không bị lạc đường.

Lần này, ra khỏi cửa nhà trung tâm, rẽ phải (rút kinh nghiệm từ chiều qua), cũng dọc theo con đường bê tông. Tuyến Bàu Sấu này có 3km đường bê tông, 7km đường đất đá, và 5km đường rừng.


attachment.php

Khách du lịch dạo chơi vào buổi sớm mai

attachment.php

Cầu gì chả nhớ tên (nằm trên đường đi, cách nhà trung tâm khoảng 700m)

Mới nạp năng lượng nên bước đi hăng hái lắm. Nhìn đất, ngắm trời, nghía cỏ cây hoa lá, chụp hình chụp ảnh.

attachment.php

Chẳng nhớ tên là loài cây gì, mà nhìn nó như một dây xích khổng lồ

attachment.php

Còn đây là Thiên Tuế (chắc ai cũng biết nhỉ)

Đi khoảng 2km sẽ đến tuyến số 3 (Tuyến cây gõ bác Đồng). Từ đường bê tông rẽ trái vào đường rừng khoảng 100m.


attachment.php

Bảng hướng dẫn


attachment.php

Đường rừng dẫn vào cây gõ

attachment.php

Lười ghi vào trí nhớ nên chụp hình lại để bà con hiểu vì sao nó có tên là "cây gõ bác Đồng"
 
TT Ngày thứ hai : Hành trình đến Bàu Sấu

Tình cờ gặp một nhóm đang ngồi nghỉ mệt ở ngã ba. Hỏi ra mới biết nhóm này cũng đi bộ từ tuyến Cây si trăm thân về đây, đang chuẩn bị vượt rừng vào Bàu Sấu. Đây là nhóm mấy anh chị giáo viên và nhân viên ở trường quốc tế nào đó trên thành phố, có thuê cả người dẫn đường.

Chúng tôi ngồi cùng nhau, trang bị thật kĩ, thoa thuốc D.E.P. Dùng bàn chải đánh răng thoa đều thuốc xung quanh giày, lên cả ống quần. Vớ được lận ra ngoài để tránh vắt chui vào bên trong. Vì Nam Cát Tiên nổi tiếng với món đặc sản vắt khi băng rừng, nhất là vào những ngày mưa. Vốn tìm hiểu trước rồi nên cũng chẳng đến nỗi sợ hãi như mấy tên ngây ngô người thành phố, chưa từng thấy vắt bao giờ. Nghe nói tụi vắt nó kì lắm, nó cắn chẳng đau xíu nào, đến khi máu chảy đỏ mới biết. Mà gỡ nó ra cũng hơi khó khăn, chỉ có dùng nước miếng thấm vào chỗ nó bám, nó mới chịu nhả ra mà thôi. Hôm qua trời mưa, chắc nay "chúng nó" sẽ lũ lượt ra nghênh đón du khách cho mà coi.


attachment.php

Thoa D.E.P và trang bị kĩ càng để băng rừng


Đoạn này là đường rừng, có vắt nên chẳng dám nhởn nhơ nhởn nha ngắm cây ngắm cối. Chỉ nhắm thẳng đằng trước mà tiến bước. Họ hàng nhà vắt, chúng nó nằm dưới lá khô, nghe hơi người là ngóc đầu dậy, chực bám lên giày, rồi bò dần lên người, đến khi nào không bò được nữa thì dừng lại và hút máu. Thực ra tôi chẳng ngại gì tụi nó, chỉ ngại nhất là nó leo lên người mình lúc nào không hay, rồi chui vào những chỗ mà mình để bảng cấm "No entry" thì nguy hiểm, làm sao mà bắt được! Hehe. Chỉ ngại mỗi điều đó thôi.


attachment.php

Tranh thủ một tấm khi băng rừng

Trên đường băng rừng vào Bàu Sấu có đi ngang qua cây Tùng trăm tuổi. Chúng tôi ghé vào làm vài tấm lưu niệm.

attachment.php

Cây Tùng trăm tuổi (gốc cây to, cũng phải đến 20 người ôm mới xuể)

Trên đường đi, đều có bảng chỉ dẫn để bạn không bị lạc đường. Cứ theo lối mòn mà đi, đừng tò mò rẽ ngang rẽ dọc gì cả. Nếu không, chỉ cần ham đuổi hoa bắt bướm, chệch đường mòn một chút thôi là bạn sẽ lạc luôn vào rừng, không tài nào tìm được đường ra. Theo lời kể của chú tài xế đi rước chúng tôi chiều qua, trước đây có một phụ nữ đi du lịch trong rừng, rồi bị lạc không tìm được lối ra, đêm xuống chị ta nhanh trí leo lên cây ngủ, nếu không đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Hay như trước đây có một anh chàng người nước ngoài sang đây để khám phá. Anh ta mang theo đầy đủ dụng cụ cần thiết để đi rừng (nào la bàn, rồi GPS định vị,...). Anh ta bảo rằng có đủ kinh nghiệm và khả năng đi rừng nên không cho hướng dẫn đi theo. Sau đó bị lạc, không thể nào xác định được phương hướng. Gọi về trung tâm ứng cứu. Thế là mất hết 8 triệu để thuê nhóm cứu hộ, phải tìm mấy ngày mới ra. Nghe cũng rợn rợn nhỉ. Lỡ như mải mê chút xíu mà đi lạc thì chắc chỉ có làm mồi cho hổ báo. Hoặc nếu may mắn thì sẽ được mấy chú rắn "âu yếm" xíu thôi.

Trên đường đi, gặp từng đoàn từng đoàn du khách từ trong đi ra. Có lẽ họ vào đây hôm qua. Có cả một tên "khoai tây" (Tây ba lô) đang hì hục kéo chiếc va li to đùng, xoành xoạch xoành xoạch giữa tiếng lá khô xào xạc. Tên "khoai tây" này mà ra được đến khúc đường đất chắc cũng thu lượm kha khá vắt bám trên va li nhỉ.

A! Kia rồi! Đã đến được cây cầu gỗ, nghĩa là sắp tới trạm kiểm lâm ở Bàu Sấu rồi. Mừng hết biết! Khung cảnh chiếc cầu gỗ thật hữu tình. Hai bên tre nứa nghiêng đầu cúi chào.


attachment.php

Chiếc cầu gỗ báo hiệu sắp đến đích

Thả chiếc ba lô to đùng, ngồi bệt trên cầu, tự thưởng cho mình vài phút nghỉ mệt trước khi đến đích. Tranh thủ xem trước ngó sau coi có em vắt nào bám gót không. May quá! Chỉ có một em xấu số bám gót tên kia, còn mình thì chẳng hề hấn gì.


attachment.php

Chân dung cái em xấu số ấy đây
 
TT Ngày thứ hai : Hình trình đến Bàu Sấu

Kia rồi! Cái gì đến cũng sẽ đến! Cuối cùng, sau 15 cây số lội bộ, đã thấy thấp thoáng đằng xa ngôi nhà sàn của kiểm lâm. Đồng hồ chỉ 12h50.

attachment.php

Sắp đến nơi rồi


attachment.php

Nhà sàn của kiểm lâm (nhìn nên thơ quá nhỉ ) (ảnh chụp lên từ phía hồ cá sấu)

Mấy anh kiểm lâm và vài người bạn trẻ (chắc khách du lịch) đang ngồi bên bàn nhấm nháp trà và ăn ổi. Mấy anh mời cả chúng tôi ăn cùng. Phải công nhận rằng, vào đây ăn thứ gì cũng thấy ngon, ăn để thưởng thức. Không như trên thành phố, ăn giống như "nghĩa vụ" với bản thân.

Mọi người ở đây, mới gặp lần đầu mà vui vẻ như bạn bè lâu ngày gặp lại, cùng ngồi chuyện trò rôm rả. Sau khi nghe chúng tôi kể về chuyến đi nhầm đường chiều qua và chuyến cuốc bộ 15 cây số từ trung tâm sáng nay, ai cũng nhìn với cặp mắt thán phục. Hehe. Nhất là tôi, con gái, càng được mấy anh trao giải "dũng cảm", mạnh mẽ và bền bỉ. Nghe mà nở cái mũi. Haha. Mấy anh kiểm lâm bảo rất thích những ai dám đi bộ từ ngoài trung tâm vào. Hiếm lắm hoặc thi thoảng mới có vài người đi bộ như chúng tôi.


Ở đây có một anh chàng nghiên cứu sinh người Nga, biết nói tiếng Việt chút chút, và biết hát một bài hát tiếng Việt. Anh ta nghiên cứu về kiến. Chả nhớ rõ tên (nghe phát âm giống như Gorila gì gì đấy ), chỉ ấn tượng vì anh ta biết nói tiếng Việt :



attachment.php

"Đi đây! Bốn giờ về" (Anh ta nói câu đó để chào tạm biệt mọi người. Chả hiểu anh ta định đi đâu)

Chắc đã thấm mệt, chúng tôi mượn tạm hai chiếc võng của mấy anh kiểm lâm, đánh một giấc ngon lành cho đến 4 giờ chiều, quên cả rằng mình chưa ăn trưa.

Lồm cồm ngồi dậy, lại xách máy ảnh đi lòng vòng xung quanh, ngắm nghía và chụp hình.


attachment.php

Chiếc ba lô nghỉ ngơi sau một quãng đường dài thấm đẫm mồ hôi


attachment.php

Giày dép nằm yên lặng một góc nhà


attachment.php

Giàn nước mộc mạc



attachment.php

Gian bếp đơn sơ
 
TT Ngày thứ hai : Hình trình đến với Bàu Sấu

Đó là vài cảnh đằng sau. Lại ra đằng trước, chụp hình toàn cảnh Bàu Sấu (nói rõ hơn là hồ cá Sấu tự nhiên).


attachment.php

Cảnh Bàu Sấu nhìn từ trạm kiểm lâm



attachment.php

Xa xa mấy đám lục bình....


attachment.php

Ánh hoàng hôn phản chiếu một góc trời


attachment.php

Xuyên qua cả những tán lá cây


attachment.php

Chụp linh tinh (cái này có được gọi là "nghệ thuật" hông ta :D )

Thấy mấy anh kiểm lâm bắt đầu lục đục chuẩn bị bữa cơm tối. Chúng tôi đăng kí hai suất. Vào đây, bạn có thể ăn tự túc. Chúng tôi mang theo rất nhiều thức ăn, nhưng muốn ăn cùng mấy anh kiểm lâm và du khách cho vui. Hình như tối hôm đó, chẳng ai ăn tự túc. Theo như tìm hiểu trước, thì mỗi suất ăn là 50 ngàn.

Tôi xung phong ngồi làm rau muống. Rau ở đây mới đúng là rau sạch, do mấy anh kiểm lâm tự trồng ở ven hồ, không phân không thuốc trừ sâu. Nhìn cây rau tươi tốt thật.


attachment.php

Món ăn dân dã
 
TT Ngày thứ hai : Hành trình đến Bàu Sấu

Nghe đâu có hai anh kiểm lâm chuẩn bị dong thuyền đi bắt cá phía bên kia hồ. Thế là bỏ đống rau muống đang làm dở, tôi lon ton chạy ra nài nỉ xin đi theo. Mấy anh kiểm lâm nhất định không cho khách theo cùng. Huhu. Thế là đành chịu thân phận nhặt sau muống , và xem anh Tuấn (tên của một trong 4 anh kiểm lâm ở đó) nấu cơm bếp củi.

attachment.php

Giống bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt quá ta


attachment.php

Những hạt cơm trắng tinh, nồng đượm mùi than củi (nhớ ở quê hồi xưa quá)

Một lát sau hai anh đánh cá đã quay về. Trời! Ngạc nhiên không thể tưởng. Cả một xô cá lóc, con nào con nấy to bằng bắp chân người lớn. Hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, thiệt chưa bao giờ tôi nhìn thấy cá lóc ở đâu to như vậy (thề 100% luôn, tôi hổng phải là bác Ba Phi đâu nha). Lại thêm một giỏ ếch nữa. Chà! Bữa tối nay chắc thịnh soạn lắm đây. Toàn thức ăn tự nhiên, mấy thứ này vào nhà hàng ở thành phố tìm đỏ mắt cũng không ra đâu.


attachment.php

Lên hình chẳng hình dung được nó to đến mức nào (mỗi con chắc nặng cũng phải vài ký chứ không ít)



attachment.php

Thêm một rổ ếch tươi ngon


attachment.php

Cái trong chảo là cá bống đấy. To khủng khiếp chưa! (Cá này cũng do mấy anh kiểm lâm bắt cùng với cá lóc)


attachment.php

Đây là cá rô phơi khô được treo trên giàn bếp. Có lúc bắt được nhiều, mấy anh kiểm lâm phơi khô để dành làm lương thực mùa mưa.

Nhờ tay nghề nấu ăn tài tình của mấy anh kiểm lâm, chỉ một loáng tất cả đã xong, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức một góc bếp. Hihi. Chỉ tưởng tượng lại thôi đã chảy nước miếng rồi.

Mọi người đi tắm rửa và chuẩn bị măm măm. À! Vào đây thì bạn khỏi lo về chuyện vệ sinh tắm giặt. Vì có mấy gian phòng khách dành cho khách du lịch (cái này phải đặt ngoài trung tâm thì vào đây mới có phòng), có đầy đủ phòng tắm toilet. Dù bạn đi bụi, bạn cũng có thể dùng thoải mái. Dịp chúng tôi đi, không nhiều khách du lịch ngủ lại qua đêm, nên phòng tắm không bị kẹt, dùng vô tư.
 
TT Ngày thứ hai : Hành trình đến Bàu Sấu

Chà! Xong cả rồi. Thức ăn cũng đã được dọn sẵn. Chuẩn bị mở cửa cái bao tử thôi. Mà trước tiên là chụp hình lại cái bàn ăn thịnh soạn này, để đem về nhem thèm bà con chơi.


attachment.php

Bữa ăn "đạm bạc" và dân dã theo kiểu "cây nhà lá rừng" (Hic..Đây là bữa ăn hoành tráng còn hơn cả mấy lần đi nhà hàng ở thành phố)


attachment.php

Cá lóc kho nè


attachment.php

Cá rô và cá lóc nướng trui (chẹp..chẹp..)


attachment.php

Ếch xào


Xong! Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Nói sơ chút xíu. Trước lúc đến đây, qua tìm hiểu trên forum, có người nói là ở đây thứ gì cũng đắt đỏ. Kiểm lâm thì luôn "mài sẵn dao" để "chém đẹp". Một ca nước nóng chế mì gói 50 ngàn. Trời đất ơi! Làm mình tưởng tượng ra cái cảnh "bị chém" nó khùng khiếp lắm. Cho nên mới mang theo bao nhiêu là lương thực dự trữ. Hic...Tai nghe không bằng mắt thấy. Thực tế đến đây, mới cảm nhận được hết cái chân chất mà sâu đậm nghĩa tình của kiểm lâm, cả tình người ấm áp của du khách tham quan. Hôm đó du khách toàn là người trẻ, khoảng chưa đến 30 tuổi. Tôi đã chứng kiến cảnh mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối rôm rả. Được nghe những câu chuyện của anh kiểm lâm trẻ tuổi nhất tên Dũng kể về cuộc đời vất vả của cái nghề kiểm lâm ở chốn rừng sâu. Được nghe anh Tuấn hướng dẫn về cách đi kiểm tra rừng, cách đối phó với bọn lâm tặc. Được nghe anh Linh giới thiệu về mấy loài cá sấu ở đây, về mấy con thú rừng khác hay xuất hiện ở gần khu vực này nữa. Hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng trước đó. Đây là lý do vì sao tôi đặt tên cho entry này : "Nam Cát Tiên - Chan chứa nghĩa tình". Thật đúng là, tình cảm giữa người với người đáng quý biết bao. Chúng tôi đã có một bữa tối mà mãi sẽ chẳng bao giờ quên. Những con người xa lạ, ngồi quây quần cùng nhau dưới ánh đèn điện yếu ớt, gắp cho nhau những miếng thức ăn, xới cho nhau những chén cơm trắng ngần. Không khí này làm tôi lại nhớ quê, nhớ những bữa cơm sum vầy ở nhà ngoại mỗi dịp lễ. Thế đấy! Một kỉ niệm chẳng bao giờ quên ở Nam Cát Tiên.



attachment.php

Bữa cơm sum vầy (dù bạn là ai, dù bạn từ đâu, bạn vẫn là thành viên trong bữa cơm ấm cúng này)

Cùng ăn uống và nhấm nháp những cốc rượu ân tình, được chuyền tay nhau đi khắp cả một vòng. Tôi chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm ấy cũng nhấp nháp vài giọt trước lời mời nhiệt tình của mọi người. No say, chúng tôi lại gõ chén gõ đũa hát hò. Hihi. Tôi là người thuộc nhiều bài hát nhất (toàn những bài ca đi cùng năm tháng) nên cứ hát câu đầu rồi mọi người hát theo. Hết bài này đến bài khác. Chắc mấy anh kiểm lâm vui lắm, vì bữa cơm xôm tụ và gần gũi như hôm nay. Xong xuôi, dọn chén xuống. Tôi và anh kiểm lâm Linh cùng ngồi rửa chén, vừa rửa vừa ca vang đất trời. Được anh khen là chưa thấy ai thuộc nhiều bài hát hay và ý nghĩa như em. Hihi. Ngại quá! Nhờ lúc còn nhỏ, ba thường hát ru mỗi đêm nằm ngủ trên phản, nên dường như bài nào tôi cũng thuộc làu làu. Nào là : Rừng lá thấp, rồi Một đời người một rừng cây, Trường Sơn đông-Trường Sơn tây, rồi Phố đêm, cả bài Mặt trời bé con,....Những bài ca ấy còn mãi trong trí nhớ về tuổi thơ tôi.

Rửa chén xong. Chúng tôi xách đèn pin đi soi cá sấu. Những cặp mắt đỏ chót nhìn thao láo ở sát bờ hồ trông cũng ghê ghê. Ban đêm, cá sấu vào sát gần bờ nên mới nhìn thấy được, chứ lúc chiều tìm mãi chả thấy con nào. Một lát qua mé bên kia, cả khoảng đất rộng mênh mông, chúng tôi thấy có con nai đang cặm cụi ăn cỏ từ đằng xa. Tiếc là máy ảnh không chỉnh được để chụp xa, nên chẳng có tấm nào về khoe với bạn bè. Tiếc thật! Đi một vòng, cỏ chích ngứa chân, lại quay về rửa ráy rồi căng lều ngủ.

Kết thúc một ngày đẫm mồ hôi và một buổi tối no say, chìm vào giấc ngủ giữa rừng sâu.....Đâu đó có tiếng ếch kêu ộp ộp.....Tiếng con gì văng vẳng trong đêm.....

Đêm giữa rừng sâu, vạn vật yên bình......
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,675
Bài viết
1,154,646
Members
190,158
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top