Mình thật sự lo lắng vì lúc này xe lại sắp hết xăng do đi 1 quảng đường khá xa và nãy giờ cứ phải đi lên rồi đi xuống núi, mà lại chưa thấy Vĩnh Hy đâu, nếu mà hết xăng lúc này là 2 thằng chỉ còn nước mà dắt bộ thôi. Do đây là đường núi nên đường thì làm gì có đèn đường, nếu xe hết xăng mà phải dắt bộ thì đó quả là điều mình không muốn và lường trước được việc này. Bây giờ, đi ngược trở ra cũng không được vì nãy giờ bọn mình đã đi 1 đoạn khá xa, mà cũng cũng chưa tới Vĩnh Hy nên cũng chỉ còn nước cứ đi tiếp mà thôi, vừa đi vừa tự nhủ là sắp tới rồi, sắp tới rồi. Xe máy dắt bộ còn đỡ chứ nếu ô tô vào đây mà xỉ hơi thì không biết như thế nào chứ đừng nói gì đến chuyện hết xăng vì ở rừng rú như thế này thì làm gì có cứu hộ gian thông như ở thành phố. Và quả là ông trời không nỡ bỏ rơi tụi mình ở nơi hoang sơ hẻo lánh như thế này. Cuối cùng thì Vĩnh hy cũng đã hiễn ra ngay trước mắt tụi mình.



Đa số người dân ở đây đi biển đánh cá, khi mình tới đây đám con nít trong làng nhìn bọn mình với ánh mắt lạ lẫm. Tự hỏi sau này khi những đứa bé này lớn lên và đi học ở thành phố, liệu có còn muốn quay về nơi đây để nối tiếp nghề đánh cá mà cha chúng đã làm hay không?










Đa số người dân ở đây đi biển đánh cá, khi mình tới đây đám con nít trong làng nhìn bọn mình với ánh mắt lạ lẫm. Tự hỏi sau này khi những đứa bé này lớn lên và đi học ở thành phố, liệu có còn muốn quay về nơi đây để nối tiếp nghề đánh cá mà cha chúng đã làm hay không?






