“Qua sông phải lụy lấy đó”, ông bà mình nói không sai! 40’ chờ đợi ở bến đò đầu tiên!
Cả ngày rong ruỗi trên đường, thì 40’ chẳng là gì; nhưng giữa cái nắng chang chang, nhìn con đò cặp bến, rồi tách bến mà mình vẫn cứ đứng yên, mấy ai không khỏi sốt ruột! Ấy vậy mà mọi người vẫn nhìn thấy một người khẩu trang kín mít, tay ôm máy chăm chú theo dõi những hoạt động trên “dòng sông rộng”, chốc chốc lại đưa tay bấm, ra chiều thích thú!
Nước không nhiều nhưng cũng đủ nhấn chìm các cánh đồng.
Với những mùa nước đẹp thì làm gì còn những khoảng đất lộ lên như thế kia.
Cả ngày rong ruỗi trên đường, thì 40’ chẳng là gì; nhưng giữa cái nắng chang chang, nhìn con đò cặp bến, rồi tách bến mà mình vẫn cứ đứng yên, mấy ai không khỏi sốt ruột! Ấy vậy mà mọi người vẫn nhìn thấy một người khẩu trang kín mít, tay ôm máy chăm chú theo dõi những hoạt động trên “dòng sông rộng”, chốc chốc lại đưa tay bấm, ra chiều thích thú!
Nước không nhiều nhưng cũng đủ nhấn chìm các cánh đồng.


Với những mùa nước đẹp thì làm gì còn những khoảng đất lộ lên như thế kia.
