Sau khi cùng chiến mã viếng thăm vài ngôi chùa nhỏ trên đường, linh hồn đệ như được gột rửa trong sự yên bình, từ bi, bác ái. Đệ quyết định quay trở về với cuộc đời trần thế đáng yêu này, kaaaaa nếu không đệ phải xuống mớ tóc ít ỏi còn lại làm sư ở một chùa nào đó mất. Thiện tai thiện tai, con không muốn một thằng tội lỗi như con làm ô uế chốn thiền môn.
Thúc chiến mã quay về với phố thị, cuộc mưu sinh của con người lại tràn vào đôi mắt. Và đây, cuộc sống lênh đênh của những người con sông nước như tìm được một bến đỗ nép mình ven kênh. Những hoa tươi, những thế kiểng đẹp mà ta hằng chiêm ngưỡng trầm trồ khen ngợi, có mấy ai nhớ đến những con người bình dị góp công chuyển vận chúng đến chúng ta.
Một bóng hình rướn người đạp xe mưu giữa trưa nắng chói chang, một bác xe ôm kiên trì ngồi chờ khách, khiến ai không khỏi chạnh lòng nhớ đến nhớ đến hình ảnh đấng sinh thành lam lũ mưu sinh nuôi ta khôn lớn.
Con đường bình yên với liễu rũ bên sông, lá bàng đang đổi sắc cùng một quán nước đơn sơ ven đường.
Đệ quay về với phố thị nhưng linh hồn vẫn còn phiêu du trong các ngôi chùa Miên. Và đây rồi, một ngôi chùa bề thế ngự tại vị trí tuyệt đẹp giữa phố thị, chợt nhớ lại anh bạn có nói xứ sở Trà Vinh có đến 141 ngôi chùa.
Thật thú vị, ngôi chùa đón chào đệ với những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lanh lợi của trẻ thơ giữa chốn từ bi. Những ánh mắt, nụ cười hiếm thấy ở trẻ con chốn đô thành.
Một nụ cười sún răng, 2 con khỉ làm trò, tự ngẫm nghĩ có nghệ nhân nào tạo tác được ba bức tượng sống động, tuyệt vời như thế chứ. Trong tâm trí chỉ có thể nghĩ một điều "tạo hóa là nghệ nhân tài ba nhất"
Linh vật này là gì nào?