Đệ cùng chiến mã lang thang Sóc Trăng chán chê, ghé nạp một tô bún nước lèo Sóc Trăng lại tiếp tục lên đường thẳng tiến về Bạc Liêu giữa trưa nắng chói chang.
Điểm đầu tiên dừng chân là địa diểm này đây.
Chợt mây mù từ đâu ùn ùn kéo đến cứ như chuẩn bị trút một cơn mưa xuống thị xã nhỏ bé này.
Đệ nghĩ trời sắp đổ cơn mưa, tấp ngay vô ngồi một ly cafe ở nhà công tử Bạc Liêu ngắm mưa rơi. Sau một lúc lâu hồi hộp chờ mưa nhưng trời phụ lòng người, đệ suy nghĩ tiếp tục đến sân chim chơi hay lang thang Bạc Liêu rồi quay về Cần Thơ. Sau một lúc từ tốn nhâm nhi cafe và ngẫm nghĩ, suy tính đệ quyết định hẹn sân chim vào dịp sau vì mai còn phải qui hồi cố hương.
Đệ cùng chiến mã tiếp tục lên đường phiêu du sau khi ngắm nhìn cuộc sống tấp nập tại Bạc Liêu. Và một thoáng Cần Thơ chiều tà tại một điểm hẹn không nói ai cũng biết.
Đệ nhanh chóng tìm một khách điếm nhỏ nghĩ ngơi và lang thang cảm nhận không gian Cần Thơ buổi tối đầu tiên. Vẫn không gian ồn ào, sôi động, đông đúc như một góc Sài Gòn. Lang thang chán, ăn uống chán chê, gặp gỡ huynh đệ chén thù chén tạc đệ quay về nghĩ ngơi sau một chặng đường dài.
Khi trời mờ sáng, đệ thức giấc cùng chiến mã lang thang cảm nhận không gian yên tĩnh, dịu mát buổi sáng. Một cảm giác đói kéo đệ về thực tại, ngạy lập tức đệ phát hiện ra một quán nhỏ thực khách tấp nập vào ra bên đường. Lập tức đệ vô quán làm dịu cơn đói bằng một dĩa bánh cuốn lớn với 2 khoanh chả lụa, chả quế to chưa từng thấy. Tuy đã hơi no, đệ vẫn bị tô bún xào thịt hấp dẫn và thế là một tô to nhất lại được đem ra (2 bác chủ quán hơi ngạc nhiên khi gặp một kẻ ăn uống khủng khiếp như thế, vì bình thường bà con chỉ làm 1 đĩa bánh là no ngất ngư rồi mà). Tô bún đúng là ngon tuyệt, ăn xong quá no nhưng vẫn còn thòm thèm, còn thòm thèm thì làm một tô nữa vậy, đã ăn là phải ăn tới bến nên quyết định chơi luôn một tô nữa (lần này thì không phải 2 bác chủ quán mà vài người ngồi quanh cũng len lén nhìn đệ nhá- giống quái vật gớm- 1 dĩa + 2 tô nằm chiễm chệ trên bàn mà). Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng đệ no đến nổi muốn đứng lên không nổi nhưng ngon tuyệt vời. Dạo một vòng Cần Thơ buổi sớm mai nào.
Đệ lại ra bến Ninh Kiều, một con thuyền nho nhỏ tuyệt chưa nào.