Sáng Nguyễn
Phượt thủ
Nghệ An - Huế - Quảng Trị (18-21/4/2011) Tìm mộ ông nội
Tôi sinh ra ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ An... Nhắc đến miền trung có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tới những mùa mưa bão và cả những cơn gió Lào khôn nóng nữa.
Tôi theo ba mẹ vào Tp. HCM sinh sống từ năm 3 tuổi. Nghệ An trong tôi chỉ là những ký ức nhỏ xíu về những nải chuối xanh ba mẹ đem ủ cho chín, trái bắp nướng, căn nhà lá của nội mà một lần nghịch ngợm nào đó tôi đã làm cháy nó....
Năm lớp 4 tôi có về quê một lần, nhưng cũng còn quá nhỏ, tôi chỉ nhớ thêm được những đồng lúa xanh, vui đùa với đám trẻ chăn trâu, những trái dừa, que kem (1 ngàn đồng 3 cây). Lúc đó cả nhà tôi đi Cửa Lò, tôi thì sợ nên không dám đi.
Ông nội tôi hy sinh năm 37 tuổi ở chiến trường Khe Sanh ác liệt năm 1967 , khi ấy ông là đại đội trưởng đại đội trinh sát, ông có 4 người con (2 nam, 2 nữ), chỉ có ba tôi - đứa con út - là ông chưa hề thấy mặt và ba tôi cũng chưa thấy được mặt ông. Ông nội mất, một mình bà nội cày cấy để nuôi bốn người con, và cũng chẳng ai được ăn học đến nơi đến chốn... họ đều phải lao vào mưu sinh từ sớm. Ba tôi và một người bác trai có thơi gian đi bộ đội.
Tuy chưa từng gặp mặt ông nội, ba tôi vẫn là người con khao khát tìm được mộ của ông nhất, mỗi lần về quê đều dò hỏi và đi nghĩa trang Trương Son để tìm, nhưng vào thời điểm đó... điều đó quả thật khó khăn. Đồng đội của ông, người thi bảo ông hy sinh ở Lào, người thi nói ở Quảng Trị, người thì nói do bom Mỹ hồi ấy rải thảm nên cả đại đội rút quân mà không kịp chôn xác của ông.
Năm 2011, trong quá trình hoạt động Đoàn, tôi quen một người em, có ông chú làm ngoại cảm ở Huế, và tôi nói lại với ba tôi.
Tháng 4, ba và một số chú bác về quê để tìm mộ nhờ vào nhà ngoại cảm đó. Nhưng do một số lý do nên vài người chú phải về lại Tp. HCM gấp. Tôi phải bay ra Nghệ An gấp để đi với ba.
Đợt ấy, tôi hơi bực mình với Việt Nam airline khi ngày đầu ra sân bay thì chuyến bay bị Cancel, hôm sau lên thì bị delay 2 tiếng đồng hồ.
16h ngày 18/4/2011: máy bay hạ cánh tại sân bay Vinh, ba ra đón tôi. Tranh thủ chút thời gian chiều tối hôm đó tôi ra thăm khu mộ họ nhà tôi, thăm ruộng quê và thăm nhà họ hàng bên ngoại (vì bên nội tôi đã vô Tp. HCM hết rồi).
10h tối hôm đó, chúng tôi lên oto và xuất phát đi Huế để qua nhà của nhà ngoại cảm mà đã hẹn trước.
Tới đèo Ngang, xe dưng lại để đi vệ sinh. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã chế lại bài thơ Bước tới đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan và đăng lên Facebook, bài thơ như sau
Xe tới đèo ngang thấy mắc tè
Đường đêm heo hút không có ai.
Quay qua nói bác tài ngừng lái
Lúi cúi xuống xe xả " nỗi buồn "
Gió lạnh teo hàng con chim quốc
Đưa mắt nhìn quanh nổi da gà
Hầm vượt đèo ngang
Nghỉ đêm một chút ở Quảng Bình.
Tôi sinh ra ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ An... Nhắc đến miền trung có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tới những mùa mưa bão và cả những cơn gió Lào khôn nóng nữa.
Tôi theo ba mẹ vào Tp. HCM sinh sống từ năm 3 tuổi. Nghệ An trong tôi chỉ là những ký ức nhỏ xíu về những nải chuối xanh ba mẹ đem ủ cho chín, trái bắp nướng, căn nhà lá của nội mà một lần nghịch ngợm nào đó tôi đã làm cháy nó....

Năm lớp 4 tôi có về quê một lần, nhưng cũng còn quá nhỏ, tôi chỉ nhớ thêm được những đồng lúa xanh, vui đùa với đám trẻ chăn trâu, những trái dừa, que kem (1 ngàn đồng 3 cây). Lúc đó cả nhà tôi đi Cửa Lò, tôi thì sợ nên không dám đi.
Ông nội tôi hy sinh năm 37 tuổi ở chiến trường Khe Sanh ác liệt năm 1967 , khi ấy ông là đại đội trưởng đại đội trinh sát, ông có 4 người con (2 nam, 2 nữ), chỉ có ba tôi - đứa con út - là ông chưa hề thấy mặt và ba tôi cũng chưa thấy được mặt ông. Ông nội mất, một mình bà nội cày cấy để nuôi bốn người con, và cũng chẳng ai được ăn học đến nơi đến chốn... họ đều phải lao vào mưu sinh từ sớm. Ba tôi và một người bác trai có thơi gian đi bộ đội.
Tuy chưa từng gặp mặt ông nội, ba tôi vẫn là người con khao khát tìm được mộ của ông nhất, mỗi lần về quê đều dò hỏi và đi nghĩa trang Trương Son để tìm, nhưng vào thời điểm đó... điều đó quả thật khó khăn. Đồng đội của ông, người thi bảo ông hy sinh ở Lào, người thi nói ở Quảng Trị, người thì nói do bom Mỹ hồi ấy rải thảm nên cả đại đội rút quân mà không kịp chôn xác của ông.
Năm 2011, trong quá trình hoạt động Đoàn, tôi quen một người em, có ông chú làm ngoại cảm ở Huế, và tôi nói lại với ba tôi.
Tháng 4, ba và một số chú bác về quê để tìm mộ nhờ vào nhà ngoại cảm đó. Nhưng do một số lý do nên vài người chú phải về lại Tp. HCM gấp. Tôi phải bay ra Nghệ An gấp để đi với ba.
Đợt ấy, tôi hơi bực mình với Việt Nam airline khi ngày đầu ra sân bay thì chuyến bay bị Cancel, hôm sau lên thì bị delay 2 tiếng đồng hồ.
16h ngày 18/4/2011: máy bay hạ cánh tại sân bay Vinh, ba ra đón tôi. Tranh thủ chút thời gian chiều tối hôm đó tôi ra thăm khu mộ họ nhà tôi, thăm ruộng quê và thăm nhà họ hàng bên ngoại (vì bên nội tôi đã vô Tp. HCM hết rồi).



10h tối hôm đó, chúng tôi lên oto và xuất phát đi Huế để qua nhà của nhà ngoại cảm mà đã hẹn trước.
Tới đèo Ngang, xe dưng lại để đi vệ sinh. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã chế lại bài thơ Bước tới đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan và đăng lên Facebook, bài thơ như sau
Xe tới đèo ngang thấy mắc tè
Đường đêm heo hút không có ai.
Quay qua nói bác tài ngừng lái
Lúi cúi xuống xe xả " nỗi buồn "
Gió lạnh teo hàng con chim quốc
Đưa mắt nhìn quanh nổi da gà

Hầm vượt đèo ngang
Nghỉ đêm một chút ở Quảng Bình.

Last edited: