What's new

Ngọa Vân-Hồ Thiên: Hai cha con chênh vênh giữa gió trời!

Những câu chuyện làm quen của những người mới lần đầu gặp nhau kéo dài đến 8hpm. Hai ba con xin phép vào được ngồi tụng kinh niệm phật cùng. Cũng vì là mới lên nên ba không dám xin phép chụp lại bức ảnh trong khung cảnh trang nghiêm ấy. Sư Bác ngồi đằng trước, 6 người còn lại ngồi xếp bằng một hàng đằng sau. Điện chính được chiếu sáng bởi một bóng đèn tròn và những ngọn nến phát ra thứ ánh sáng ấm áp. Cửa được đóng kín, nhưng gió vẫn vù vù lùa qua những khe hở của cánh cửa gỗ. Ba ngồi đúng cạnh khe hở gió vẫn đang lùa vào nên ba cạm nhận rõ nhất cái lạnh tê tái ngoài kia. Tiếng đọc kinh vẫn đều vang lên bằng ngôn ngữ nằm ngoài khả năng hiểu biết của ba. Ba chỉ ngạc nhiên, con ngồi xếp bằng một cách nghiêm túc dù sau một ngày như vậy.

Ba chỉ bật cười sau khi về phòng ngủ, con đã nói: "Ba Cường ơi, đọc cái đấy con mỏi miệng lắm!"-Và ba hiểu con đang nói đến việc trong suốt một nửa thời gian của buổi tụng kinh, tất cả chỉ đọc: "Nam mô a di đà phật".

Sau buổi tụng kinh, ba, Anh và sư Bác ngồi uống cafe và nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối. Ba không thể nói chuyện về phật giáo vì ba có biết gì đâu.

Ba chỉ có một câu hỏi mà có lẽ chẳng ai trả lời được: "Tại sao người ta lại khó khăn thế để sống một cuộc sống hạnh phúc?"

Trời càng lạnh và sương bắt đầu giăng dày hơn. Ba đứng trước phòng khách nhìn về phía dưới chân núi xa xa là thị xã Đông Triều rực rỡ trong ánh đèn. Máy nổ đã tắt, không còn âm thanh nào nữa ngoài những giọt nước đọng trên lá, nặng quá rơi lộp độp lên nền lá tre rụng; không còn ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến hắt ra từ khe cửa điện chính....thì những ánh sáng rực rỡ kia lại càng cám dỗ, nó thực sự đẹp một cách lung linh.

DSC_0224.jpg
 
Last edited:
Tay chạm vào 3 lớp chăn mà lạnh buốt. Hai ba con nằm ôm nhau ngủ. Nửa đêm, ba chợt tỉnh. Ở nhà ba thường thức muộn, còn khi ba ngủ sớm ba thường tỉnh dậy lúc nửa đêm và khó để ngủ lại. Đêm nay cũng vậy.

Vừa qua một năm đầy những biến động...Vậy mà lòng có yên đâu. Lần đầu tiên, khi đi chùa, ba đã cầu nguyện những điều ngược lại với tất cả ước muốn của ba. "Con từ bỏ đây! Con không cố gắng nữa!Con mệt rồi!"-Ba đã khấn vậy khi đứng trước đến thờ các vị vua Trần.

Ba đã nghĩ một cách thông thường khi đi chùa sẽ khiến người ta thanh thản. Nhưng có lẽ ba đã không đạt được mục đích của mình. Có lẽ ba chỉ đạt được mục đích giúp con có những trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống một cách phong phú và ba muốn làm gương cho con khi cố gắng đeo 2 balo nặng đi đến đích bằng đôi chân của mình.

Ngoài trời, sương rơi nhiều đến mức ba nghĩ trời đang mưa. Ba chợt nhận ra rằng đêm nay sẽ thật kinh khủng nếu như ba và con đang ở ngoài kia, cắm trại ở một bãi đất trống nào đó, chống trọi với sương lạnh và gió rét...


Con chợt giật mình khi tỉnh dậy lúc 4h sáng vì tiếng chuông báo thức của chú Anh để chuẩn bị cho buổi niệm phật lúc 4-5h sáng hàng ngày, con bật dậy và hoảng hốt gọi ba.

Tiếng chuông như gieo vào màn đêm lạnh giá những khắc khoải của con người! Ai nói rằng họ đã rũ bỏ được hết mọi thứ?!

Ba nằm thao thức ở một nơi mọi người cho rằng rất linh thiêng ấy, và không biết con đường tiếp theo phải đi là gì?!

Và đêm qua từ lúc nào không hay...
 
Last edited:
MÙNG 4 TẾT-CHÙA HỒ THIÊN-HAI CHA CON LẠC LỐI

Sáng dậy, ba đi loanh quanh chụp ảnh. Con thì ngồi trong bếp sưởi ấm cùng các bà.

Hai chiếc tháp trước cửa chùa
DSC_0229.jpg


Căn bếp được xây tạm bợ. Các bác nói rằng các phật tử lên chùa mà mang theo một ít cát thì rất ý nghĩa. Nhà chùa có thể sửa sang các chỗ đã xuống cấp theo thời gian.
DSC_0230.jpg


Ba vẫn chưa hiểu tại sao lại chỉ có một chú voi này, thông thường bao giờ cũng phải có 1 cặp tương xứng chứ?
DSC_0231.jpg


Bậc thang lên chùa
DSC_0232.jpg


Gian chính của chùa
DSC_0233.jpg
 
Last edited:
Cảnh vật mờ trong sương
DSC_0236.jpg


DSC_0237.jpg


DSC_0238.jpg


DSC_0240.jpg


Bậc thang bắt đầu dẫn từ đường mòn lên chùa, cho hai ba con bắt đầu nghe tháy tiếng máy phát điện
DSC_0241.jpg


Hơn 700 năm trước, vua Trần Nhân Tông đã đặt bước chân của mình lên những bậc thang mà đến giờ, ba thấy rõ dấu vết thời gian in trên đó. Ba đang tự hỏi: Điều gì đã khiến một vị vua tột đỉnh quyền lực vứt bỏ mọi thứ mà phần lớn những người còn lại mơ ước, lên những nơi hoang vu hẻo lánh này???.
DSC_0242.jpg
 
Ba cứ lang thang với câu hỏi đó trong đầu, cố gắng tưởng tượng nơi đây hơn 700 năm về trước. Một lúc sương lại tan, rồi một lúc sau lại dày đặc như ban đầu.

Ờ thì gió đưa mây đến, gió lại thổi mây đi. GIÓ CÓ ĐỨNG YÊN BAO GIỜ CON NHỈ?!

Sương ở khắp mọi nơi
DSC_0250.jpg


DSC_0252.jpg


DSC_0253.jpg


"Hỏi đá xanh rêu bao nhiều tuổi đời?"
DSC_0254.jpg


DSC_0255.jpg
 
Last edited:
DSC_0259.jpg


Lối lên tháp, nơi đức vua Trân Nhân Tông tạ thế
DSC_0261.jpg


Bên trong tháp
DSC_0262.jpg


Các bác đang dọn dẹp rác và cỏ quanh chùa
DSC_0263.jpg


Một ly cafe vào buổi sáng và một bức ảnh kỷ niệm, ba đã hứa sẽ quay lại (từ trái qua phải: chú Anh, sư Bác)
DSC_0264.jpg
 
XUỐNG NÚI ĐI HỒ THIÊN

Vẫn con đường cũ, nhưng mọi thứ ướt lạnh trong sương. Ba cứ phải nhắc con đi chậm lại, xuống dốc lại càng dễ ngã!
DSC_0319.jpg


DSC_0320.jpg


DSC_0321.jpg


DSC_0322.jpg


DSC_0325.jpg
 
Bãi đá Chồng hôm nay ít gió, nhưng sương mờ ảo, chiếc quán như run rẩy trên đỉnh núi, nép sát vào tảng đá phía sau.
DSC_0326.jpg


Ba lang thang ra bãi đá Chồng, con ở lại quán chơi. Không còn nhìn thấy bãi đá đâu nữa. Ba cứ đi theo cảm tính.
DSC_0327.jpg


DSC_0328.jpg


DSC_0329.jpg


DSC_0330.jpg
 
Last edited:
Đến dưới hòn đá Chồng, ba giật mình khi thất một chiếc bia mộ phía dưới. Sau này khi nói chuyện với bác Thịnh, qua lời kể của bác, ba mới biết trước đây, nơi này có rất nhiều người chết đói năm 1945. Ngày hôm nay, ba gặp được 2 người đồng hương: Sư Thầy và người phụ nữ nằm phía dưới bãi đá này.
DSC_0331.jpg


DSC_0332.jpg


Và giật mình hơn khi đứng một lúc, ba còn thấy chiếc tiểu nằm gần đó, bị che bởi những cây cỏ dại
DSC_0335.jpg


Và ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của tự nhiên. Những phiến đá như được ai đó đặt lên nhau, và ở giữa là một chất hoàn toàn khác như một lớp vữa
DSC_0341.jpg


DSC_0342.jpg
 
Một topic rất ý nghĩa, nó chứa đựng tình thương của người cha dành cho đứa con trai của mình. Sau này có con em cũng sẽ đứa nó đi tới đây, để nó được gần gũi và học cách yêu thiên nhiên và con người.
Em rất thích câu này của bác:
Con trai,

Chuyến đi này là của riêng ba và con. Sau này lớn lên, đọc lại, con sẽ thấy tuổi thơ con như nào nếu như trí nhớ non nớt của một đứa bé 7 tuổi không giúp còn nhớ hết được từng chi tiết của chuyến đi, nhưng khoảnh khắc mà ba và con đã chia sẻ. Cũng như ba trước đây cũng vậy, ba không còn nhớ nhiều lúc ba bằng tuổi con.

Hơn tất cả, ba hạnh phúc khi con thích những gì ba thích, con yêu những gì ba yêu quý....Và ba may mắn có con làm bạn.

Tặng bác vài bức ảnh mà nhóm ê Mông bọn em đã từng đi đúng con đường của bác lên Ngọa Vân.
a18-Copy.jpg

a47-Copy.jpg

a48-Copy.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,109
Members
193,493
Latest member
gomlangxua
Back
Top