Một chiếc sỹ ở trong doanh trại trên đường quay vào doanh trại gặp hai ba con, một lúc sau lại quay ra để đưa 2 ba con ra ngoài đường cái bằng xe máy. Nếu tiếp tục đi bộ, có lẽ phải đến 7-8h tối thì 2 ba con mới ra đến ngoài đường cái. Vì được đi nhờ một đoạn khoảng 2km, hai ba con ra đến ngoài lúc khoảng 6h tối. Trời đã tối và mưa bắt đầu rơi.
Hai ba con đã bị lạc sang Bình Khê, cách thị xã Đông Triều khoảng 10km.
Bác bảo vệ này gọi hai ba con vào ngồi uống nước cho ấm. Ha ba con rất cần cái gì đó ấm và ngọt để lấy lại sức. Hai ba con ngồi đợi gọi xe taxi để đi ra ngoài thị xã.
"Trạm chẳng có gì, tặng hai bố con cái bánh chưng ăn Tết"-Bác bảo vệ nói vậy. Ba chợt nhớ hôm nay mới là ngày mùng 4 Tết. 2 ngày lang thang trong dãy núi kia, ba không còn khái niệm nào về thời gian nữa. Khi chia tay bác bảo vệ con mừng tuổi cho con 50.000VNĐ mà ba đã để riêng trong một ngăn ví.
Con thì ngồi thượt ra xem tivi
Gọi mãi không được taxi, bác lái xe tải lại cho hai bố con đi nhờ ra chợ trung tâm đê đi xe ôm.
Ba đưa mãi bác mới chịu nhân một chút tiền mừng tuổi cho cậu nhóc 11 tuổi của bác ấy. Ba đã kịp xin lại một kiểu ảnh. Ba sẽ nhớ mãi những con người nơi đây.