Lâu lắm mới có topic khiến mình đọc mải miết như thế. Cảm xúc chân thực khiến cho người đọc như được chính mình phiêu trên những ngọn đồi. Cậu bé thật là can đảm, thích cái ánh mắt của cháu trong ảnh.
Đọc mải quá không bấm like, thanks. Thôi, chả ích gì vì "like" và "thanks" chả là gì so với sự thích thú khi đọc topic của bố cháu.
Tây Yên Tử, ôi xem ảnh mà nhớ từng gốc cây, từng lối rẽ, hình dung lại từng bước chân vì mình cũng mò mẫm đường sang Hồ Thiên. Bố cháu không lên được chùa Hồ Thiên hơi phí, vì nó trên đường ra cái hồ đó, lúc đi qua vườn vải lớn nhất có lối rẽ trái đó. Âu cũng là duyên, vì lần sau có quay lại chắc hai bố con sẽ đi Hồ Thiên.