What's new

[Chia sẻ] Nhật Bản - Mình thích Nhật Bản nhiều hơn là mình nghĩ

Nhân dịp bài tập thì cũng nhiều nhiều đó nhưng học thì chán rồi, mình lại đăng đàn kể các bạn coi cũng như chia sẻ chút ít về Nhật Bản và du lịch Nhật Bản với các bạn. Mình đã đến Nhật 3 lần, đi cũng kha khá các vùng của Nhật, giờ mình sẽ kể ngược lại từ chuyến đi gần đây nhất nha. Về kinh nghiệm phượt thì cũng không phải nhiều nhưng cũng đi được kha khá các nơi ở Nhật rồi, mình sẽ kể dần dần nha.

……

Đến Nhật vào mùa hè nên cũng không có hoa anh đào hay lá đỏ để ngắm, mình đành quyết tâm đi lên Hokkaido một phen vì mình đã mê mẩn vùng đất này từ khi xem bộ phim "Mùa tuyết tan" (tiếng Nhật: 北の国から). Nhân dịp cái K-computer ở Nhật nó “hỏng” nên có bạn đồng hành bỏ dở cái máy đó chạy đi chơi với mình cho đỡ buồn.

Thời gian: 7 ngày, tháng 7/2013

Phương tiện đến Hokkaido:
- Từ Tokyo (sang Nhật mình ở Yokohama) bay đến Hokkaido thì có phương án là đi hàng không giá rẻ của Nhật là Skymark (từ sân bay Haneda), nếu rình vé sớm thì có thể mua được vé 1man/lượt (10,000yên – tương đương 100 USD, có chênh lệch chút xíu).
- Từ Tokyo bay đến thì có 2 phương án đó là bay đến Sapporo (sân bay New Chitose) hoặc Asahikawa (sân bay Asahikawa). Hồi đó mình có cân nhắc lúc đi 1 sân bay, về 1 sân bay nhưng mà cuối cùng chọn bay đến Sapporo vì giá vé tối ưu nhất. Mình mua hồi đó khứ hồi là khoảng 2,5 man (tương đương 250 USD)

Từ trước khi đến Hokkaido mình xác định là Sapporo cũng không có nhiều nơi để đi và để chơi lắm ngoài uống bia nên mình quyết định không lấy Sapporo làm căn cứ mà chọn luôn Furano. Furano (tiếng Nhật là: 富良野) là thị trấn nhỏ ở Trung tâm của Hokkaido, nổi tiếng thu hút khách du lịch là các trang trại trồng hoa, đặc biệt là lavender. Từ Sapporo đến Furano, mình đi bằng xe bus bắt tại ngay ga Sapporo, khoảng 1h có một chuyến.

Ngày 1:
Sáng đến Sapporo, đi xe bus vài tiếng nữa mới đến Furano nên khi đến nơi, check-in vào khách sạn xong thì mình chỉ còn tẹo thời gian đi loanh quanh trong thị trấn. Với tinh thần xác định là đi các nơi khó đi và xa nhất, đi những chỗ gần và dễ sau, mình dành chiều đầu tiên nghỉ ngơi, thư giãn chi đi thăm nhà máy sản xuất pho-mai ở gần đó. Nói là thư giãn mà thuê cái xe đạp, đạp khoảng 5km đường đồi núi muốn hụt cả hơi đến được cái nhà máy. May đến nơi thì pho-mai cũng không phải thứ mình mê lắm, mà mấy cái kem ốc quế đã giúp giải khát phần nào mệt nhọc và cơn mưa giữa đường.

dsc_0402.jpg

Gọi là cheese factory nhưng thực sự nó bé xíu, nếu bạn không có thời gian thì mình có thể khuyên bỏ qua nơi này. Điểm cộng duy nhất mình cho cái cheese factory này là món kem ngô ^^

Dông dài nói thêm chút về nhà nghỉ tại Furano, Furano là thị trấn nhỏ xíu, nối tiếng về du lịch vào mùa hè với các trang trại hoa và mùa đông với các khu trượt tuyết (ski resort). Tại Furano, lựa chọn về nhà nghỉ giá bình dân cũng không nhiều. Với budget khoảng 5000-6000yen (50-60 USD)/ đêm thì mình chọn được một nhà nghỉ nhỏ kiểu phòng trọ đêm, cách ga khoảng 15 phút đi bộ. Với mức giá như vậy nếu thuê tại các thành phố lớn như Sapporo hay Asahikawa/Hakodate thì thoải mái khách sạn nhưng ở đây chỉ là phòng trọ còn bạn phải chung phòng tắm và chỗ đánh răng rửa mặt. Lần đầu tiên thì mình hơi choáng vì cả nhà trọ chỉ có 1 nhà tắm chung cả nam và nữ, người Nhật họ tắm chung trong nhà tắm công cộng. Mình là con gái gần như duy nhất trọ ở đấy trong mấy đêm nên mỗi lần đi tắm bác chủ nhà đều treo biển là đang có phụ nữ tắm nên ít nhất chưa bị trường hợp có anh nào xông phi vào :p Ở Nhật thì yên tâm cái là dù có đi bất cứ chỗ nào thì bạn không bao giờ phải lo về việc sạch sẽ hay không. Mình khá yên tâm khi thuê phòng ở Nhật dù không biết trước chỗ đến và cũng không đọc được reviews tiếng Nhật.
 
Last edited:
Ngày 2:
Mặc dù cũng háo hức với các trang trại hoa lắm nhưng quyết tâm “save the best for last”, mình leo lên tàu từ Furano đi đến Asahikawa, thành phố lớn thứ 2 của Hokkaido sau Sapporo. Asahikawa không được nhắc đến nhiều bởi khách du lịch nhưng người dân Nhật rất thích thành phố này, đặc biệt nơi đây còn có vườn thú Asahiyama, một trong các vườn thú đẹp và nổi tiếng nhất Nhật Bản, đặc biệt là vào mùa đông. Tàu từ Furano đến Asahikawa mỗi giờ cũng chỉ có 1 chuyến, đi khoảng hơn 1h và vé là 1040yên (hơn 10 USD). Vé vào cửa vườn thú là 800yên (8USD).

644169_10151794551420730_489040985_n.jpg


Vườn thú nổi tiếng với các động vật mùa đông của Nhật như gấu trắng, cú trắng Hokkaido, hươu…
1011167_10151794551550730_766669714_n.jpg

Vào mùa đông, khi vườn thú được bao phủ bởi toàn tuyết, chú gấu trắng này còn được dắt ra ngoài chơi với các em nhỏ

1005346_10151794551530730_1123272869_n.jpg


Sau khi tham quan vườn thú, mình đi chơi loanh quanh thành phố, thăm thú biểu tượng của Asahikawa là cây cầu Asahibashi, mình bắt chuyến xe bus cuối cùng của ngày từ Asahikawa về Furano (Lavender bus, khoảng 800yên nhưng đi mất 1h30phút).
1300_10151738485980730_808294819_n.jpg

Cây cầu Asahibashi - biểu tượng của Asahikawa là chú gấu trắng mặc bộ quần áo in hình cây cầu

Tối về đến Furano, mình đã cất công đi ăn món ăn nổi tiếng ở đây, đó là chi-zự ramen (cheese ramen), mỳ ramen nấu với pho-mai. Sự thực là ăn chỉ cho biết thôi còn hơi mặn và ngấy :">

1017679_10151736451410730_436816188_n.jpg

Tất cả Furano cheese chắc nằm hết trong 2 món này (cheese curry và cheese ramen) tại một cửa hàng nổi tiếng nhất Furano.
 
Ngày 3: Daisetsuzan National Park

Hokkaido nổi tiếng về nhiên nhiên hoang sơ, vẫn còn được bảo vệ tốt với 3 khu vườn quốc gia nổi tiếng là Shiretoko (tít phía Đông của đảo, chỉ đón khách du lịch vào mùa hè khi các chú gấu nâu hết mùa ngủ đông), Rishiri & Rebun (hòn đảo nhỏ cực Bắc của Hokkaido) và Daisetsuzan. Trong thời gian 1 tuần thì mình chỉ đi đến được Daisetsuzan vì nó ở gần Asahikawa, đi cũng không mất nhiều thời gian lắm, có thể đi về trong ngày.

Mình đi bus (một ngày chỉ có 3 chuyến) khoảng gần 2 tiếng từ ga Asahikawa đến Daisetsuzan, dừng ở khu vực Asahidake Osen (khu vực các resort tắm khoáng nóng ở chân núi Asahidake, ngọn núi cao nhất Hokkaido, 2290m). Trên đường đi khách ngồi từ trong xe bus có thể thấy hồ Daisetsuko rất đẹp.

999492_10151740331635730_1645695974_n.jpg

Cái hồ nước tù bé xíu khi tuyết tan

Sau đó mình đi cáp treo lên lung trừng Asahidake và đi dạo xung quanh. Đây là núi lửa vẫn còn hoạt động, và lúc mình đến tuyết còn chưa tan hết. Mình đi bộ lòng vòng xung quanh xem các hồ nước nhỏ hình thành khi tuyết tan, các bông hoa xíu xíu mọc lên trong tuyết. Do tuyết chưa tan, nên ở ngay chỗ dừng chân cáp treo, mọi người có thể mượn ủng đi tuyết tại đây. Nói là đi lòng vòng thì tưởng đi dạo chút xíu chơi nhưng lòng vòng cũng hơn cả tiếng đồng hồ leo lên leo xuống nhưng khung cảnh thì khá đẹp.
971322_10151740337150730_412338868_n.jpg

Đi dạo lòng vòng trong tuyết
998748_10151794552145730_690550052_n.jpg

Mệt quá thì ngồi bên hòn đá nghỉ
1098488_10151794552300730_201415736_n.jpg

Thiên nhiên ở đây được bảo vệ khá nghiêm ngặt nên mọi người chỉ được đi bộ theo lối đi đã vạch sẵn (walking trail)

Cả tối đi về mệt quá thì lại tự đãi mình món mỳ nổi tiếng của vùng là Hokkaido miso ramen, khuyến cáo các bạn chỉ nên chọn loại nước dùng từ soya (đỡ mặn và ngấy so với các loại khác).
1044521_10151740311315730_852230638_n.jpg
 
Ngày 4: Biei

Đây có lẽ là ngày mệt nhất nhưng cũng thú vị nhất của chuyến đi. Nếu cho mình quay lại Hokkaido thì mình vẫn chọn đến Biei. Biei là thị trấn nhỏ nằm giữa Asahikawa và Furano. Biei từ lâu đã nổi tiếng ở Nhật như một vùng quê với cảnh đẹp, nên thơ và thanh bình.

Đi tàu từ Furano đến Biei khoảng 45p, đến đó mình thuê 1 chiếc xe đạp điện đạp lòng vòng quanh thị trấn. Nói là thị trấn nhỏ vì dân khá thưa thớt nhưng lại rất rộng vì đây là vùng trồng lúa mạch, lúa mỳ, hành và các nông phẩm khác rất lớn của Nhật. Mà lúc đầu nghe nói là thuê xe đạp điện mình cứ nghĩ là bỏ 7000yên (70 USD) ra thuê được cái xe ngồi lên là phóng viu viu nhưng hoá ra xe đạp điện ở Nhật là chỉ trợ đà khi đạp cho đỡ mệt thôi còn bạn vẫn vừa đi vừa nhổm mông dậy đạp những đoạn lên dốc như thường. Giữa hè thì Hokkaido rất nắng, và đường ở Biei thì cực kỳ quanh co, vòng vèo. Cả ngày ngồi trên cái xe đạp, cầm theo cái bản đồ đi theo Patchwork Road (パッチワ-クの路), như đi tìm kho báu. Gọi là đi tìm kho báu vì xung quanh Biei giữa thảo nguyên bao la lại hiện lên 1 cái cây, cái cây này thường gắn với một câu chuyện, một đoạn quảng cáo nào đó nên được đặt tên. Mình cứ vừa đi vừa nhòm bản đồ xem mình đi đến cây nào rồi để tích một cái. Sau một ngày vòng vèo phải 40km thì mình cũng đi hết được các cây trên bản đồ.

Nếu cần chụp mấy cái ảnh làm wallpaper cho máy tính thì cứ vác máy đến Biei, với bất cứ máy ảnh gì, compact hay đến DSLR thì chắc chắn bạn sẽ có cả tá wallpapers xài thoải mái cho desktop trong cả năm :)
1075617_10151794552840730_1640953299_n.jpg

Giữa cánh đồng nổi lên cái cây này gọi là Ken & Mary tree (đặt tên từ nhân vật Ken and Mary trong quảng cáo chiếc xe Skyline của hãng Nissan)

1014320_10151794552985730_2142356380_n.jpg

Cây Seven Star, hình ảnh cây sồi này được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của hãng thuốc là Seven Star

564198_10151794553115730_1671505993_n.jpg

Ba cây sồi, có 2 cây bố mẹ 2 bên và cây sồi non ở giữa nên chúng được gọi là 'Parents and Child trees"

1013008_10151794553325730_1726763503_n.jpg

Cây thông non đứng một mình này vào mùa đông khi tuyết phủ xung quanh chính là bức ảnh về "Christmas tree" được gửi từ Nhật

1044372_10151742781500730_1894896062_n.jpg

Cái cây nghiêng nghiên này được ví với hình ảnh Nhà triết gia đang suy tư nên được đặt tên là "Philosopher Tree"

1384302_10151933310140730_648693483_n.jpg

Trên đường đi mình thấy cái cây đẹp quá mà chưa có ai đặt tên nên mình mạnh dạn gọi nó là Fog's tree, chụp ảnh lại để còn xin đề đạt với phía du lịch Nhật Bản ;;)

Sau này về Việt Nam, mình gặp mấy bác Nhật đến trường mình công tác, khi khoe là đã đi Hokkaido thì rất nhiều bác chỉ biết đến các trang trại hoa mà ngay cả người Nhật cũng nhiều người không biết đến Biei. Mình có nhớ đã từng xem một trang web nào đó về du lịch của Mỹ thì Biei được đánh giá là thị trấn đẹp nhất Nhật Bản, mình gọi là “Japanese real heaven on Earth”.

Cũng là truyền thống của chuyến đi, cứ cuối ngày về là mình lại tự thưởng một món ăn địa phương. Hôm nay thì đến món Hokkaido shabu-shabu. Đạp mệt nhất nên phải ăn nhiều đạm tí :)
1044695_10151745072935730_297799871_n.jpg
 
Ngày 5: Furano
Đã là “save the best for last” nên khi hôm sau rời Furano thì mình mới đi “thưởng hoa”. Cả vùng Furano rộng lớn nổi tiếng với rất nhiều farm hoa, trong đó phải kể đến 2 farm hoa lavender nổi tiếng của hãng Tomita là Farm Tomita và Lavender East. Vùng Furano rộng thế nên được chia thành nhiều khu từ Bắc xuống Nam gọi là Kita Furano, Naka Furano, Kami Furano và Furano. Các trang trại hoa tập trung chủ yếu ở Bắc, Trung và Nam nên mình đi tàu từ Furano đến ga Naka Furano (khoảng 20phút) sau đó mình thuê 1 chiếc scooter (dưới 50cc) chạy cả ngày hết 3500 yên (35 USD), khi thuê xe mình phải tự đổ xăng. Vào mùa hè thì khi đi thăm hoa bạn có thêm 2 sự lựa chọn là đi bằng tàu Furano-Biei Norroko Train (tàu dừng tại các ga chính và bạn có thể đi bộ vào trong) hoặc Lavender Bus. Tuy vậy từ ga đi vào một số farm còn rất xa nên mình chọn thuê xe máy có thể đi hết được tất cả các farm mình muốn.

1006246_10151745107180730_1506914185_n.jpg

Đi xe 50cc nhưng mà đường toàn ô tô nên mình vẫn hơi run

Cũng như ngày đi Biei thì mình phóng rẽ tóc cả ngày trên chiếc scooter cũng đi thăm được khoảng 5-6 trang trại hoa của vùng. Về qui mô và tầm vóc thì có Farm Tomita, Lavender East, Kami Furano và Shikisai Hill là đáng đi nhất, còn lại các Farm hoa khác quy mô bé hơn. Tuy vậy mình thấy Tomita và Lavender East do quá nổi tiếng và làm việc với các công ty tour quá nhiệt tình, nên khách ở 2 farms này quá đông, đến chỉ xem được người chứ hoa công nhận là có đẹp nhưng bị giảm nửa do quá nhiều người. Đến Tomita thì mình chả ấn tượng với hoa, chỉ ấn tượng với món kem melon.

943293_10151742758480730_415423108_n.jpg

Cánh đồng hướng dương tại Shikisai Hill

1009789_10151742771545730_1252293442_n.jpg

Liệu có phải cắt ra từ bức tranh vẽ?

934655_10151794553615730_31336171_n.jpg

Farm Tomita

1002394_10151755134345730_741898040_n.jpg

Lavender đầu tháng 7 chưa nở hết nên màu tím hơi bị xỉn

1095078_10151794553700730_62180850_n.jpg

Farm Tomita này mình không đánh giá cao nên dừng lại chút xíu, mọi người đến đây chủ yếu để mua đồ lưu niệm các sản phẩm làm từ lavender và các loài hoa khác, có thể thưởng thức cả kem lavender hay kem dưa.

1004008_10151755186945730_774809993_n.jpg

Kami Furano cũng là farm rất rộng và đẹp, nhưng hoa ở đây hơi bé và thấp

Chưa nhắc đến, Hokkaido mùa hè cực kỳ nổi tiếng ở Nhật với các farm trồng dưa vàng, nên đến Hokkaido mùa hè bạn nhất định phải ăn dưa vàng và kem dưa. Dưa được cắt miếng như trong Doraemon, bán 300 yên/miếng (3 USD), còn kem thì cắt dưa tươi vào cốc và đổ kem lên trên (500 yên/cốc). Mình vẫn nhớ như in cảm giác giữa trưa nắng chang chang, đang phi xe vù vù trên đường cao tốc, vừa phi cũng vừa run vì đây là đường cao tốc liên tỉnh, rất nhiều xe tải to, mình đã nép hết mức có thể vào lề trái thì bạn mình dừng phụt xe trước mặt. Hoá ra ngày bên tay trái là nhà hàng kem dưa vàng nổi tiếng của hãng Popular Farm. Hãng này nổi tiếng với kem dưa vàng được bày trong nửa quả dưa, vừa xúc kem vừa xúc dưa ngon tuyệt vời. Nhìn thấy quả dưa to ở ngay ngoài sân của nhà hàng, mình đang càu nhàu vì mệt, khát cũng im bặt, phi thẳng vào gọi ngay kem nửa quả dưa. Món ngon tuyệt trần mới của mùa hè.
1001134_10151744938360730_872504201_n.jpg
 
Ngày 5':
Mình quên mất chưa kể sau khi đi thăm hoa về, còn ít thời gian và vừa kịp chuyến cuối cùng mình đã phi đến khách sạn Furano Prince Hotel để đi thăm Ningle Terrace, nơi bán nhiều đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo và lạ của vùng. Ningle Terrace nằm trong khuôn viên khách sạn Furano Prince Hotel (nửa đường trên trục đường đi Cheese Factory), đây là một ski resort nổi tiếng vào mùa đông. Họ xây dựng trong rừng một dãy các ngôi nhà bằng gỗ, buổi tối có chiếu đèn, mỗi ngôi nhà là một quầy hàng nhỏ bán các đồ thủ công của vùng như đồ thuỷ tinh, đồ gỗ, bạc... Trên một số trang web du lịch có nhận xét là tại Ningle Terrace bạn sẽ mua được những đồ handmade chỉ có duy nhất tại đây nên mình rất háo hức đi. Khu vực này rất đẹp nhưng các đồ cũng quả thực là rất đắt nên sau một hồi đến mình cũng ra về mà không mua được gì. Điều tiếc nhất không mua ở đây là chiếc hộp nhạc bằng gỗ treo cửa phát ra bài hát nhạc nền của bộ phim "Mùa tuyết tan".
1098026_10151794553885730_141910244_n.jpg

Dãy nhà này đẹp như trong truyện cổ tích. Theo các sách du lịch thì mùa đông thi toàn bộ khu vực được bao phủ bởi tuyết và ánh đèn chiếu vào thì khu vực này còn lung linh hơn nữa.

Ngày 6:
Hôm nay là ngày cuối cùng của mình tại Furano, trước khi lên chuyến bus lúc 4h để về Sapporo thì mình đã quyết tâm đi bằng được đến khu nhà quay bộ phim “Mùa tuyết tan”. “Mùa tuyết tan” được chiếu vào lúc 13h trên VTV1 vào năm 2009. Tên của bộ phim dài tập này trong tiếng Nhật là北の国から(Kita no kuni kara, tạm dịch: Từ phương Bắc của đất nước). Bộ phim được khởi quay từ 1981, tại khu rừng gần Furano, Rokugou. Hồi xem phim thì mình chỉ ấn tượng với vả đẹp thiên nhiên của Hokkaido chứ nội dung phim hơi buồn. Tuy vậy, khi đến Furano thì đâu đâu cũng hiện lên giai điệu của bài hát trong phim càng làm mình muốn đến Rokugou để tham quan hai ngôi nhà trong phim.

Từ Furano đi đến Rokugou có một chuyến xe bus, cả ngày chỉ có 3 chuyến đi và 3 chuyến về. Chuyến sớm nhất đi lúc 8h và chuyến cuối cùng từ Rokugou về ngược lại Furano là 13h. Sau cả tuần thời tiết đẹp thì ngày cuối cùng đi Rokugou đúng vào ngày mưa và rất lạnh, đi được bus đến Rokugou rồi thì ngôi nhà quay phim đầu tiên chỉ cách bến xe bus có 5p đi bộ.

Đây được gọi là Goro’s recycled house (Goro là tên của ông bố trong phim) vì toàn bộ ngôi nhà được làm từ các vật dụng tái chế như máy giặt, đầu toa xe lửa, trần được ốp trong toàn bằng vỏ hộp đựng trứng. Vào trong ngôi nhà mới thấy.


Ngoài Goro’s recycled house thì những năm đầu tiên bộ phim được quay trong tít khu rừng cách đó khoảng 15km có tên là Goro’s stone house. Mình rất muốn đến nơi này nhưng trời hôm đó rất mưa và lạnh nên đã có ý định bỏ cuộc. Tuy vậy, đi lòng vòng tìm được chỗ thuê xe đạp nên đã quyết tâm đi. Bao nhiêu túi ví, máy ảnh… đã gửi lại nhà bác cho thuê xe để lóc cóc đạp xe đến đây. Cả khu vực Rokugou này cũng chỉ nổi tiếng với 2 ngôi nhà này nên khi thuê xe, dù tiếng Nhật chỉ bập bẹ a,b,c thì mình cũng đã hỏi được cái bản đồ vẽ tay chỉ đường đi đến Goro’s stone house.

Trời mưa, lạnh, đạp xe lóc cóc thì mình phát hiện ra ở xa hơn Goro’s stone house một chút còn có Furano’s jam house, Anpanman house (nhân vật hoạt hình yêu thích của trẻ em Nhật) và lại có một cái cây được đặt tên là Monologue tree. Vẫn với quyết tâm là đã đi thì phải đi hết nên mình lại lóc cóc đạp đến chỗ xa trước để dành Goro’s stone house trên đường về. Do không mang theo máy ảnh mà chỉ cần điện thoại nên toàn bộ ảnh chụp mấy ngôi nhà này toàn dùng di động cùi để chụp :)

971838_10151748707645730_1301388454_n.jpg

Hai ngôi nhà chụp từ điện thoại

May sao mưa lạnh tả tơi được ngắm cái monologue tree xong về Furano’s jam thì được nếm cả chục (trong số cả trăm) loại mứt được làm từ những sản vật địa phương. Tranh thủ mua mấy lọ mang về VN để nhớ đến Hokkaido xong là vội vàng đạp xe về Goro’s stone house.

1069842_10151768856750730_1520678396_n.jpg

Monologue tree - Chiếc áo mưa mua ở cửa hàng 100 yên đã tả tơi sau quãng đường đạp xe

1150944_10151810802195730_1820382389_n.jpg

Trời hửng lại tiếp tục đạp ở Goro's stone house

May sao khi ra khỏi Goro’s stone house thì trời hửng lên, phi như bay về lại trung tâm Rokugou kẻo lỡ chuyến bus. Về đến nơi thì còn 10p nữa bus chạy, lại chui vào Furano’s glass forest, một khu cửa hàng bán đồ thuỷ tinh, thổi trực tiếp tại xưởng ở đây. Tuy chuyến đi có vội vàng như mình cũng mua được vài chiếc bát, đĩa bày trong bếp đáng yêu và ưng ý vô vùng.

May sao lên kịp chuyến xe cuối cùng và vừa kịp bắt bus về Sapporo, đến nơi đã được thưởng món Hokkaido crabs ở đây.

1045244_10151747249765730_1914612630_n.jpg

Hokkaido crabs
 
Ngày 7

Tối hôm qua đến sau khi đi ăn cua thì đã lang thang trung tâm Sapporo để ngắm nghĩa. Nói chung Sapporo cũng như các đô thị khác ở Nhật, dân đông, tập nập quán xa. Sapporo có khuôn viên trường ĐH Hokkaido ở ngay trung tâm nên buổi tối, sinh viên ra phố rất đông vui, cảm giác đi như giữa các bạn trẻ như đi chơi trên khu trung tâm Hà Nội vậy.

photo-jul-10-15-17-27.jpg

Sapporo về đêm cũng sáng trưng ánh đèn không khác gì Ginza ở Tokyo hay khu downtown Namba của Osaka

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bắt chuyến bay chiều muộn của ngày về Yokohama, mình lại bắt tàu đến Otaru, thành phố nhỏ bên bờ kênh cách Sapporo khoảng 30p đi tàu. Trước khi đi Otaru mình có tranh thủ ghé qua trường ĐH Hokkaido để tham quan trường vì nó nằm ngay trung tâm thành phố, cách ga Sapporo vài bước chân. ĐH Hokkaido là trường lớn nhất của đảo, nằm trong top 7 trường đại học công lập lớn nhất Nhật Bản được thành lập từ năm 1876 bởi nhà khoa học Mỹ, giáo sư William S. Clark.


543096_10151755244815730_819343972_n.jpg

Khuôn viên toàn cây xanh của ĐH Hokkaido, mình có nói là khuôn viên đẹp thế này thì SV muốn học dốt cũng khó

Otaru là thành phố bé xíu, nổi tiếng bởi dòng kênh nhỏ, một bên là phố, bên kia là các dãy nhà hàng, quán xá với những bức tường phủ kín bởi lá thường xuân (ivy) xanh biếc.

dsc_1065.jpg

Bức tường ivy đáng yêu ở Otaru

dsc_1089.jpg

Dọc kênh đào ở Otaru

Otaru còn nổi tiếng với dãy phố cổ, xung quanh là các xưởng thuỷ tinh, bạn có thể đến nghịch thổi thuy tinh, nặn hình từ thuỷ tinh hay mua các món quà lưu niệm về cho mình.

dsc_1068.jpg

Chuông gió bày bán trong các cửa hàng đồ thuỷ tinh lưu niệm

Nếu so sánh phố cổ Otaru thì mình thích dãy phố Higashiyama ở gần ngôi chùa Thanh Thuỷ Tự (Kiyomizu dera) ở Kyoto hơn. Tuy vậy Otaru có vẻ đẹp phảng phất kiểu pha nửa châu Âu, nửa Nhật Bản và có quán buffet sushi rất ngon chỉ với 1500 yên (15 USD). Ngoài ra Otaru còn có món kem ốc quế cầu vồng (rainbow cone) với 7 tầng kem 7 màu.

dsc_1123.jpg

Kem bảy màu

photo-jul-11-5-08-43-1.jpg

Không biết có phải Hokkaido luôn sẵn hải sản không nhưng mình thấy sushi all you can eat ở đây rất tươi và ngon, lại rẻ hơn ở Tokyo và Yokohama nữa

Chia tay Otaru mình đi về Sapporo để còn kịp lấy đồ ra sân bay. Trên đường ra ga Sapporo, còn 30p trước khi tàu chạy mình có thấy Lễ hội mùa hè (Summer Festa) tổ chức ngay ở trước ga. May thế là không bị lỡ hẹn với bia Sapporo, dù không phải dân nhậu cũng vào làm con mực, cái xúc xích và cốc bia rồi ấm bụng chia tay Hokkaido.

1013969_10151758729080730_248671373_n.jpg

Bữa lót dạ trước khi chia tay hòn đảo Hokkaido xinh đẹp

970440_10151785588105730_1951965544_n.jpg

Ra đến sân bay New Chitose vẫn tranh thủ mua hôp bánh Shiro Koibito (tạm dịch: White Lover), sản phầm nổi tiếng của Hokkaido, mình vừa phát hiện ra hãng này tài trợ cho đội bóng Sapporo mà có anh Công Vinh nhà minh đến đấu

Giờ đây mình chỉ mong hội nghị KTTV của Nhật hàng năm lại có dịp tổ chức ở Hokkaido trong một vài năm tới để mình còn quay lại đi nốt Shiretoko và Hakodate.

Hẹn gặp lại trong các hành trình những thành phố khác ở Nhật:)
 
Tranh thủ giữa những hứng thú post tiếp theo một chút về visa vào Nhật và đi lại đến Nhật Bản

1. Chuyện visa
Không hiểu sao rất nhiều bạn hay run khi đi xin visa các nơi, kể cả Nhật nhưng trong tất cả các nước mình xin thì Nhật lại là một trong những nơi xin visa dễ nhất (chuối nhất là Thuỵ Sĩ và mình sẽ chia sẻ chuyện xin visa Thuỵ Sĩ trong thread sắp tới ở box châu Âu). Mình xin visa Nhật 3 lần, tất cả đều trước mốc ngày 1/7/2013 nên không xin được visa mult. Mình đi dưới tư cách bạn bè mời, thủ tục khá đơn giản, chuẩn bị sẵn các giấy tờ như hướng dẫn của ĐSQ là ok. Do cũng có một ít kinh nghiệm xin visa các nước nên mình thường chuẩn bị những giấy tờ nhiều hơn so với yêu cầu, để giúp thể hiện rõ hơn hoàn cảnh của mình.

Về phía bạn mình ở Nhật Bản chuẩn bị những giấy tờ sau:
- Hồ sơ mời gồm 3 tờ giấy như yêu cầu của ĐSQ (form mời, xác nhận, lịch trình)
- Copy của alien card (như kiểu resident permit)
- Copy của hộ chiếu có dán visa, thông tin nhập cảnh người mời
- Hợp đồng lao động, bảng kê đóng thuế, bankbook
- Xác nhận cư trú (lần đầu tiên xin mình không biết giấy tờ này là gì thế là phải mang hồ sơ về, bạn mình phải cầm tờ này đến cơ quan hỏi xem nó là giấy gì rồi đi làm, từ các lần sau có kinh nghiệm nên làm một phát là được luôn)

Ở Việt Nam mình chuẩn bị:
- Tờ khai có ảnh
- Hộ chiếu
- Booking vé MB (các lần sau làm visa quen rồi nên mình toàn mua vé xong rồi mới xin visa thì vé mua đc rẻ hơn)
- Xác nhận làm việc kèm hợp đồng lao động bản dịch sang TA (mình thường nộp thêm giấy này khi đi xin visa các nơi để xác nhận mình có công ăn việc làm tử tế nên hok thèm sang đấy trốn ở lại làm gì đâu)
- Ảnh chụp chung với người mời (nếu không có có thể dùng email trao đổi, bảng kê các cuộc gọi quốc tế phát sinh giữa 2 người nhưng mình có cái ảnh cứ lần nào xin visa cũng in ra nộp)
- Xác nhận gửi tiết kiệm ngân hàng (mình mang đến ĐSQ họ thường hỏi là ai chi trả cho chuyến đi, nếu là bạn mời chi trả thì họ giả lại toàn bộ giấy tờ này)

2. Hành trình đến Nhật Bản
Mình chưa bao giờ canh được vé rẻ đi Nhật của VNA hay hãng nào khác, nên lần nào đi Nhật mình cũng phải lòng vòng transit. Lần đầu tiên đến mình chỉ biết đến Narita nên đi Hanoi - Taipei - Narita, vé CNA rẻ hơn VNA được chút ít, transit tại Taipei cũng thoải mái. Sau này mình phát hiện ra ở Tokyo còn có 1 sân bay nữa là Haneda, rất gần chỗ bạn mình ở Yokohama (đi tàu có 30p chứ không cả tiếng như từ Narita) nên mình lọ mọ mình đường đi đến Haneda, tiết kiệm được cả tiền tàu/bus trong Nhật để đi từ sân bay về (đi bus từ Narita về ga Yokohama đã mất 3500 yên rồi).
Để bay từ Hanoi đến Haneda mình khám phá có 2 cách, nếu bay qua Taipei hay Seoul thì đều phải di chuyển giữa 2 sân bay trong thành phố, chuyển từ sân bay quốc tế sang sân bay vùng (regional airport). Mình hay chọn Korean Air vì qua Incheon thích, tiếp viên đẹp, ăn ngon hơn CNA mà vé cũng rẻ hơn. Thế là hành trình của mình sẽ là HAN - ICN, từ ICN phải lấy hết đồ đạc ra, nhập cảnh vào HQ, bắt bus đi sang sân bay Gimpo (khoảng 30-40p, vé khoảng 5-7 USD), lại xuất cảnh khỏi HQ, gửi lại hành lý vào rồi bay GMP - HND.
Đã đi theo hành trình này 2 lần, lần nào trước khi đi cũng hỏi kỹ tận hãng Korean Air là có phải xin visa transit tại HQ không, họ đều trả lời không cần. Thế là đến Nội Bài, các bạn check-in counter lẫn các bác hải quan đều hỏi han rất kỹ xem là làm gì có visa Hàn Quốc đâu, ai cho đi. Mình phải chứng minh, giải thích một hồi mà các bác ý vẫn không tin, đều phải gọi lại trực tiếp cho phụ trách cũng hãng để hỏi thì mới cho mình qua.

Đến Hàn Quốc 2 lần đều bị hải quan Hàn Quốc không cho nhập cảnh. Lần đầu tiên mình khá run, cũng đã hỏi mấy người trên máy bay nhưng không ai đi kiểu như mình. Lần đâu mình phải giơ đủ các loại giấy tờ (ngoài visa Nhật) như vé máy bay, contact của bạn tại Nhật thì họ cho qua. Lần thứ 2 chả sao gặp phải bác hải quan khó tính, bác ý không cho qua. Mình đã giơ hẳn hộ chiếu lên chỉ, dấu cũ là năm ngoái tao vừa đi thế này xong, nhìn dấu nhập cảnh đây này. Bác ý vẫn không tin, đưa mình cho người khác xử lý. Mình đứng trân chối ở đấy, giải thích loạn cào cào, các bác ý gọi điện thoại khắp nơi để hỏi cuối cùng cũng cho mình qua, lại còn đóng hẳn cho cái dấu phép nhập cảnh trong vòng 1 tháng :)

Nói chung đi kiểu này có tí mệt nhưng được cái máy bay của KE thích, tiếp viên xinh, shopping ở Incheon cũng thích mà quan trọng lại rẻ hơn VNA nhiều. Mình mua vé KE tuỳ từng đợt nhưng nhìn chung chỉ tầm 600-700 chứ không cả nghìn như VNA, mà không phải lọc cọc canh vé rẻ, chỉ mua trước 1,2 tuần hoặc 1 tháng là lâu nhất.
 
1384302_10151933310140730_648693483_n.jpg

Đẹp quá, cảnh này làm mình nhớ lại những ngày xưa,
Ngày ngày đạp xe qua cánh đồng lúa mì, 2 bên là hàng hoa cúc dại, gió phất phơ, phất phơ.
Tiếp tục nhe,
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top