rn222_nt2l
Phượt tử
NHẬT KÍ ĐI BỤI - 1 mình lang thang Cambodia, 10 ngày 4tr5
CAMBODIA – LẦN ĐẦU, KHÔNG LÀ LẦN CUỐI!
Lần đầu du lịch nước ngoài (thậm chí trong nước cũng chỉ mới loe nghoeo các tỉnh miền Nam và miền Trung), lần đầu đi du lịch 1 mình, lần đầu ngủ nhà người lạ, lần đầu thế nọ, lần đầu thế kia… Thế nhưng mà Pawle, 1 người bạn Malaysia mình liên lạc để gặp khi đến Cambodia đã nói thế này: “Yên tâm đi, ai mà chẳng phải có những lần đầu. Tao sẽ giúp mày”. Câu nói làm thành 1 lực đẩy lớn để cho 1 con ếch thành thị như mình lên xe đi 1 mình tới 1 đất nước mới. Và từ sau chuyến đi, mình biết chắc chắn là mình sẽ còn đi như thế nữa…
CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?
Điều duy nhất mình chuẩn bị, là cái tên của những điểm đến: Phnompenh, Siem Reap, Kralanh và Sihanouk ville để thăm đảo Koh Rong. Bên cạnh đó thì lên mạng đọc vài lời khuyên khi đi Cambodia, gửi “request” để ngủ nhờ tại nhà dân địa phương và xin lời khuyên du lịch trên trang Couchsurfing. Gửi cũng nhiều, mà nhận lại toàn là “từ chối” hoặc “có thể” không hà, vì mình lựa những “host” có nhiều “references”, và các bạn ấy đều đã chấp nhận “host” những người khác rồi. Couchsurfing là trang web kết nối những người thích đi du lịch, tìm kiếm chỗ ngủ và cho ngủ nhờ. Đại loại vậy á. Người nào có nhiều “references” thì tức là đã có nhiều người gặp và bình luận về người ấy, nên có độ tin tưởng cao hơn. Mình chân ướt chân ráo đăng kí trên trang Couchsurfing, dĩ nhiên reference của mình chả có ai…
Mình không phải là người tháo vát, hay là dân chuyên đi du lịch. Thậm chí, nếu nói phượt thì mình cũng chẳng rõ định nghĩa phượt là như thế nào đâu. Nên mình chỉ dám nói mình đi bụi =)) Nói mình không chuẩn bị gì vì mình không thích cũng đúng, mà bảo vì mình chẳng biết gì để chuẩn bị thì cũng chẳng sai. Nhưng mình thích vậy á, một tờ giấy trắng thì sẽ viết được nhiều thứ lên trên đó, đúng không? Chuyến đi sẽ chẳng còn mấy thú vị, nếu như mình biết quá nhiều, những hình dung tự mình đặt ra cho con người và cảnh vật nơi bạn đến sẽ có thể giết chết (hoặc gây choáng) cho những gì bạn thật sự nhìn thấy và cảm nhận, bạn chỉ có thể đi theo và hướng suy nghĩ của bạn theo con đường mà bạn đã đặt ra.
Bạn mình thấy mình chụp hình đi Cambodia, nhắn mình thế này:
- Em đi nhớ ghi lại những chỗ gì hay hay, đồ ăn ngon mà rẻ để tháng sau chị đi nha!
- Em toàn đi đại, gặp gì thích thì sà vào, ăn xong lại đi lang thang, nên chẳng biết hàng quán gì đâu!
Chị ấy đành bó tay với mình luôn. Tuy nhiên giờ đây, mình đang kể lại về chuyến đi của mình, bởi vì mình bị mỏi miệng kể đi kể lại cho bạn bè nghe. Thành ra, viết ra cho các bạn đọc thì đỡ mất thời gian hơn nhỉ?! Bạn đừng hy vọng đọc được nhiều thông tin bổ ích về địa điểm du lịch, chắc chắn là có (tuy ít xỉn) chứ không phải không, nhưng mình hy vọng nó sẽ là động lực cho các bạn muốn theo đuổi hành trình mà chưa dám. “Cuộc sống là hành trình của một chuỗi những trải nghiệm” là câu châm ngôn sống mình tự đặt ra, giúp mình tự vực dậy sau những vấp ngã. Người nào càng có nhiều trải nghiệm thú vị, người ấy càng giàu có, hehe.
Mình đã nói dối mẹ là mình đi Cambodia với bạn. Chẳng hay ho gì khi phải nói dối vậy đâu. Mình quyết định đi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sắp xếp mọi thứ xong xuôi là mình lên đường vào sáng chủ nhật 14/7. 1 ngày trước khi đi, trong lúc cả nhà cùng ăn trưa vào ngày thứ 7, mình đã định thú tội rằng “Con sẽ đi Campuchia một mình”. Ấy thế mà câu chữ chưa được sắp xếp sao cho tròn trĩnh trong đầu, chị mình đã kể câu chuyện của dì của bạn chỉ như sau: “Dì ấy đi Cambodia du lịch, toàn xe du lịch bị cướp, mọi người bị lột sạch đồ đạc và quần áo trên người…” Rồi cứ thế, chị và em gái mình thay nhau bàn ra bàn vô, nào là ở Cambodia an ninh nguy hiểm như thế nào, chính trị bất ổn ra sao,… Mình thì lại đang cảm sốt chưa khỏi… Thế là mình đành ngậm miệng ăn nốt bữa trưa, chẳng nói gì thêm, vì nói mình đi một mình trước những hình dung do chị mình vẽ ra, chỉ tổ làm mọi người đặc biệt là mẹ thêm lo lắng. Tối đó mình lẳng lặng xếp đồ, hành trang gồm 2 cái quần (1 quần đùi 1 quần dài), 3 cái áo thun + 1 cái đầm (… lúc xếp vô cũng nghĩ đi bụi chi mà điệu quá, nhưng mà được cái gọn nhẹ mau khô haha). Thậm chí vào giờ phút đó, mình vẫn còn chưa chắc chắn là sáng sớm hôm sau mình có đi hay không. Mình cũng biết sợ, cũng biết lo lắng, nhưng khi tâm sự với bạn mình về cảm giác của mình lúc đó, bạn mình đã hỏi như này: “Thế em quyết định không đi nữa à?” “Không, chắc chắn là sẽ đi, bàn lùi không phải là cách!”
CAMBODIA – LẦN ĐẦU, KHÔNG LÀ LẦN CUỐI!
Lần đầu du lịch nước ngoài (thậm chí trong nước cũng chỉ mới loe nghoeo các tỉnh miền Nam và miền Trung), lần đầu đi du lịch 1 mình, lần đầu ngủ nhà người lạ, lần đầu thế nọ, lần đầu thế kia… Thế nhưng mà Pawle, 1 người bạn Malaysia mình liên lạc để gặp khi đến Cambodia đã nói thế này: “Yên tâm đi, ai mà chẳng phải có những lần đầu. Tao sẽ giúp mày”. Câu nói làm thành 1 lực đẩy lớn để cho 1 con ếch thành thị như mình lên xe đi 1 mình tới 1 đất nước mới. Và từ sau chuyến đi, mình biết chắc chắn là mình sẽ còn đi như thế nữa…
CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?
Điều duy nhất mình chuẩn bị, là cái tên của những điểm đến: Phnompenh, Siem Reap, Kralanh và Sihanouk ville để thăm đảo Koh Rong. Bên cạnh đó thì lên mạng đọc vài lời khuyên khi đi Cambodia, gửi “request” để ngủ nhờ tại nhà dân địa phương và xin lời khuyên du lịch trên trang Couchsurfing. Gửi cũng nhiều, mà nhận lại toàn là “từ chối” hoặc “có thể” không hà, vì mình lựa những “host” có nhiều “references”, và các bạn ấy đều đã chấp nhận “host” những người khác rồi. Couchsurfing là trang web kết nối những người thích đi du lịch, tìm kiếm chỗ ngủ và cho ngủ nhờ. Đại loại vậy á. Người nào có nhiều “references” thì tức là đã có nhiều người gặp và bình luận về người ấy, nên có độ tin tưởng cao hơn. Mình chân ướt chân ráo đăng kí trên trang Couchsurfing, dĩ nhiên reference của mình chả có ai…
Mình không phải là người tháo vát, hay là dân chuyên đi du lịch. Thậm chí, nếu nói phượt thì mình cũng chẳng rõ định nghĩa phượt là như thế nào đâu. Nên mình chỉ dám nói mình đi bụi =)) Nói mình không chuẩn bị gì vì mình không thích cũng đúng, mà bảo vì mình chẳng biết gì để chuẩn bị thì cũng chẳng sai. Nhưng mình thích vậy á, một tờ giấy trắng thì sẽ viết được nhiều thứ lên trên đó, đúng không? Chuyến đi sẽ chẳng còn mấy thú vị, nếu như mình biết quá nhiều, những hình dung tự mình đặt ra cho con người và cảnh vật nơi bạn đến sẽ có thể giết chết (hoặc gây choáng) cho những gì bạn thật sự nhìn thấy và cảm nhận, bạn chỉ có thể đi theo và hướng suy nghĩ của bạn theo con đường mà bạn đã đặt ra.
Bạn mình thấy mình chụp hình đi Cambodia, nhắn mình thế này:
- Em đi nhớ ghi lại những chỗ gì hay hay, đồ ăn ngon mà rẻ để tháng sau chị đi nha!
- Em toàn đi đại, gặp gì thích thì sà vào, ăn xong lại đi lang thang, nên chẳng biết hàng quán gì đâu!
Chị ấy đành bó tay với mình luôn. Tuy nhiên giờ đây, mình đang kể lại về chuyến đi của mình, bởi vì mình bị mỏi miệng kể đi kể lại cho bạn bè nghe. Thành ra, viết ra cho các bạn đọc thì đỡ mất thời gian hơn nhỉ?! Bạn đừng hy vọng đọc được nhiều thông tin bổ ích về địa điểm du lịch, chắc chắn là có (tuy ít xỉn) chứ không phải không, nhưng mình hy vọng nó sẽ là động lực cho các bạn muốn theo đuổi hành trình mà chưa dám. “Cuộc sống là hành trình của một chuỗi những trải nghiệm” là câu châm ngôn sống mình tự đặt ra, giúp mình tự vực dậy sau những vấp ngã. Người nào càng có nhiều trải nghiệm thú vị, người ấy càng giàu có, hehe.
Mình đã nói dối mẹ là mình đi Cambodia với bạn. Chẳng hay ho gì khi phải nói dối vậy đâu. Mình quyết định đi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sắp xếp mọi thứ xong xuôi là mình lên đường vào sáng chủ nhật 14/7. 1 ngày trước khi đi, trong lúc cả nhà cùng ăn trưa vào ngày thứ 7, mình đã định thú tội rằng “Con sẽ đi Campuchia một mình”. Ấy thế mà câu chữ chưa được sắp xếp sao cho tròn trĩnh trong đầu, chị mình đã kể câu chuyện của dì của bạn chỉ như sau: “Dì ấy đi Cambodia du lịch, toàn xe du lịch bị cướp, mọi người bị lột sạch đồ đạc và quần áo trên người…” Rồi cứ thế, chị và em gái mình thay nhau bàn ra bàn vô, nào là ở Cambodia an ninh nguy hiểm như thế nào, chính trị bất ổn ra sao,… Mình thì lại đang cảm sốt chưa khỏi… Thế là mình đành ngậm miệng ăn nốt bữa trưa, chẳng nói gì thêm, vì nói mình đi một mình trước những hình dung do chị mình vẽ ra, chỉ tổ làm mọi người đặc biệt là mẹ thêm lo lắng. Tối đó mình lẳng lặng xếp đồ, hành trang gồm 2 cái quần (1 quần đùi 1 quần dài), 3 cái áo thun + 1 cái đầm (… lúc xếp vô cũng nghĩ đi bụi chi mà điệu quá, nhưng mà được cái gọn nhẹ mau khô haha). Thậm chí vào giờ phút đó, mình vẫn còn chưa chắc chắn là sáng sớm hôm sau mình có đi hay không. Mình cũng biết sợ, cũng biết lo lắng, nhưng khi tâm sự với bạn mình về cảm giác của mình lúc đó, bạn mình đã hỏi như này: “Thế em quyết định không đi nữa à?” “Không, chắc chắn là sẽ đi, bàn lùi không phải là cách!”
Last edited: