What's new

Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011 by Lữ khách

Lữ khách1

Phượt thủ
Chào cả nhà.

Tình hình là em mới có chuyến đi xuyên Việt hồi tháng 12, được ghi lại dưới dạng Nhật ký hành trình, nay xin chia sẻ lại cùng cả nhà.

Tất cả các bức ảnh trong bài là do chính em chụp bằng ĐTDĐ Nokia X2-00, có edit chút chút bằng PhotoScape. Do em đang sinh hoạt bên Bkav nên có một số bài viết, hình ảnh nói về Bkav (trong khuôn khổ Hành trình) nên các bác thông cảm, đừng nghĩ là em đang PR cho Bkav nhé.


Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011 – Phần 1: Khởi hành

Posted by Đời Lữ khách on 09-01-2012

Những ngày cuối năm, tuy rất bận rộn với lịch kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia, phần lo bổ sung hồ sơ, phần phải phụ trách nhiều mảng, tôi vẫn phải thu xếp ra Hà Nội dự đám cưới em gái út. Chuyến đi mặc dù được lên lịch hơn mười ngày, nhưng chỉ có đúng một buổi để sắp xếp.

Do đã được đi Hà Nội một lần vào tháng Sáu năm ngoái để dự Họp mặt SGTC của Bkav, nên tôi cũng tự tin vào khả năng xoay sở đi đường của mình. Tối trước khi lên đường, online kiểm tra thông tin vé tàu và những thông tin cần thiết khác. Tối đó, tôi ngủ lại cơ quan.

Ngày 22 tháng 12 năm 2011

Sáng, cầm lá đơn chạy ra Phòng GD-ĐT xin phép. Được Trưởng Phòng phê duyệt, nhận lời dặn dò của thầy nhớ mang theo áo ấm, tôi chạy vội về cơ quan. 10h30, bàn giao xong công việc ở trường, về nhà lua vội chén cơm, hối mẹ xếp đồ đạc vào ba-lô. Call cho vohuutinh86 nhờ đặt mua vé giúp chuyến tàu tốc hành SE4 chuyến 11 giờ đêm rồi alo cho Mai Linh BL đặt chuyến xe 2g chiều lên TP, đúng 12g trưa nhảy lên con ngựa sắt đi lên Bạc Liêu (hix, căn đúng ngay chính ngọ đi mới ghê chứ :-S)

Đến Bạc Liêu, gửi xe xong rồi đến bến xe, còn 15′ nữa là xe rời bến. Lên xe ngồi thở, sau chuyến hành trình 350km là đặt chân xuống đất Sài thành. 10h đêm. Đi taxi đến Ga SG, Hữu Tình đến trao cho cái vé (đắt dã man con ngan, 1.080k :-S), hai anh em uống được li cafe là tàu kéo còi lăn bánh.

12g đêm, ngủ ngon lành trên con tàu SE4 đang thẳng hướng Hà Nội.

Ngày 23 tháng 12 năm 2011

7 giờ sáng. Thức dậy khi con tàu đã vào địa phận Khánh Hoà. Nhìn ra bên ngoài, trời vần vũ mây mù. Mây giăng trên những đỉnh núi, mờ ảo. Biển và núi rất đẹp. Làm 1 hộp xôi ruốc, 20k, đắt khủng khiếp.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2341.jpg
Mây mù giăng trên vịnh Khánh Hoà



9 giờ 30. Bây giờ đang đi qua đất võ và rượu bầu đá Bình Định. Sắp vào đến Quảng Ngãi. Cảnh cũng thường thấy ở Đồng bằng duyên hải miền Trung là núi và ruộng mảnh.

11 giờ 30. Đói bụng. Ăn trưa trên tàu. Lại đắt khủng khiếp. 30k một suất ăn nhạt nhẽo (vì tôi quen ăn mặn), trong đó có một ít cơm, thịt kho, trứng chiên và su su xào. Ăn một phần ăn như thế chẳng bõ dính kẽ răng, còn phải mua thêm chai nước 10k nữa chứ (trong khi đó giá ở dưới đất chỉ 3-5k, hix)

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2358.jpg
S
uất ăn nhạt nhẽo trên tàu SE4



1 giờ 30 chiều. Tàu đến Quảng Nam. Quảng Nam – miền cát trắng. Ở đây một điều dễ nhận thấy nhất là đất và cát nó cứ quyện vào nhau, thuần một màu trắng. Năm trước, đi qua khu vực này vào mùa hè chỉ thấy những bụi xương rồng gai cùng những tán cây thấp lè tè, có lẽ không chịu nổi cái nắng gay gắt cùng những cơn gió lào nóng bỏng mà cây cứ trơ ra, quắt lại, khô cằn. Giờ là mùa đông, mùa mưa, nên thấy được nhiều mảng xanh hơn. Người dân họ cũng trồng những mảnh lúa nước với những bờ thửa loằng ngoằng, thật khác với ruộng chỗ mình. Bên ngoài trời cũng mưa lắc rắc.

3 giờ 30 chiều. Vào địa phận TP Đà Nẵng. Nhớ năm ngoái, lúc đi từ Hà Nội vào, ghé đây làm quả họp mặt anh em Bkav Đà Nẵng hoành tráng. Năm nay ở thời điểm này không có TuanAnh37 vì nó đang ở Vinh.

4 giờ, tàu bắt đầu đi vào những cái hầm chuẩn bị leo đèo Hải Vân. Đường đèo uốn lượn, con tàu nhìn như một con trăn khổng lồ đang trườn trên triền núi. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên (bên mình ngồi) là vực sâu nhìn xuống biển. Tàu chạy chầm chậm, bên trên đỉnh núi là mây mù không nhìn thấy chóp, bên dưới vực biển là sóng đánh vào bờ ầm ầm mùa biển động. Choáng ngợp, và sợ hãi. Nói dại, nhỡ như chỉ cần trật bánh là con tàu sẽ mang theo hàng nghìn hành khách lăn xuống cái vực sâu hun hút dưới kia ngay…


http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2394.jpg
Chỉ cần trật bánh là con tàu sẽ lăn xuống vực biển như thế này



Gần 5 giờ, tàu đến Lăng Cô – Huế. Bên ngoài vẫn là những đám mưa bụi và mờ hơi sương. Vẫn chưa thấy cảm giác lạnh vì trong tàu có máy điều hoà. 5 giờ 30, bên ngoài Thành phố Huế đã lên đèn. Mùa này ở ngoài Bắc mau tối thật. Trời tối thì lại thấy đói. Suất ăn chiều ấy, tôi phải mua hai phần ăn, ăn mới đủ no (70k ^:)^)

Ngủ một giấc thức dậy, 11 giờ đêm. Không biết là con tàu đã đi đến đâu vì không mang theo bản đồ, điện thoại sắp hết pin nên không dám mở GMap. Bên ngoài trời tối đen, nghe tiếng gió rít và guồng bánh xe cuốn ầm ầm, nghe như bão cấp 12. Con tàu vẫn lầm lũi đi. Chẳng biết làm gì, lại gà gật ngủ tiếp.

(Còn nữa)





 

Lữ khách1

Phượt thủ
Nhật ký Hành trình Xuyên Việt 2011 – Phần 2: Hà Nội những ngày đông

Ngày 24 tháng 12

Tỉnh giấc lúc 4 giờ, vì hầu như lúc đó cả toa cũng bắt đầu lao nhao thức dậy. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Ngồi trong tàu mà vẫn thấy được cái lạnh tê tái. Rửa mặt, nước trên tàu chẳng khác gì nước đá trong phích ở Nam hay uống. Cóng hết tay.

6 giờ sáng, xin chào Hà Nội!

Bước xuống sân ga, co ro trong cái áo khoác Đoàn TN, hai tay đút sâu vào túi, chạy vội vào quán phở làm tô phở nóng. Phở Hà Nội lần này ăn cũng tạm được, nhưng vẫn còn thua phở trong Nam (có lẽ chưa hợp khẩu vị). Ông anh cùng mấy đứa em tới đón, ngạc nhiên hỏi mình sao không mặc áo ấm? Đành cười hì hì bảo thế này đã lạnh lẽo gì (mặc dù trong lúc đó hai hàm răng cứ muốn đánh vào nhau http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?m=1300158312g )

Sáng, đi qua Đông Anh ghé nhà em gái thứ ba. Hôm nay là Noel, nhưng thật ngạc nhiên vì Noel Hà Nội không được rộn ràng tưng bừng như Sài Gòn. Sài Gòn, từ những ngày trước đã thấy không khí Giáng sinh tràn ngập từng ngôi nhà, từng cửa hàng căn tiệm, ở đâu cũng thấy ông già Noel và màu cam đỏ đặc trưng, còn Hà Nội thì vẫn là một màu xám của sương mù. Đi trên con đường gốm sứ ven sông Hồng, cũng chỉ thấy những chiếc xe đạp chở lạc rang, ngô luộc – những món ăn đặc trưng mùa đông. Hồ Tây buổi sáng rất đẹp, hệt như trong những bài hát về mùa đông Hà Nội. Sương mờ giăng lãng đãng, những hàng cây đứng trong sương bên bờ hồ. Tiếc là lúc đó em X2 lại hết pin, không thể chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2426.jpg
Đường vào Làng Chuông, Thanh Oai - Hà Nội


Trưa, thẳng đường về Làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) để gặp gia đình bên nhà trai, bàn chuyện tổ chức đám cưới. Vừa đến là sà vào mâm. Và giờ mới biết khả năng uống rượu của người miền Bắc thế nào. Dân miền Tây cứ tự hào là “đệ tử Lưu Linh”, nhậu suốt ngày đêm, nhưng xem ra tửu lượng thua xa người Bắc. Rượu miền Bắc rất nặng, uống đến đâu là cảm giác cháy ruột gan đến đó. Cách uống rượu cũng khác xa. Ở trong Nam, uống một li rượu là phải nhổ toẹt một phát, rồi chiêu một ngụm nước đá vào để đưa cay, mặc dù rượu rất nhạt. Ngoài Bắc thì tợp một ngụm rượu, khà một phát sảng khoái, nhắm miếng mồi vào rồi lim dim gật gù để thưởng thức cái nóng ấm của rượu nó chảy trong thực quản. Tôi thì không có được cái “điêu luyện” như thế (mặc dù mình ở trong này cũng là một tay nhậu “cứng”), thế nên “tiếp chiêu” với bố chồng tương lai của đứa em được 5, 6 ly to thì thúc thủ. Hix…

Chiều, sau một giấc ngủ ngon lành và có phần hơi khó thở (vì trên người là cái mền nặng mấy kí lô), mượn xe của em rể chạy ra Hà Nội đón Noel. Tôi thuộc loại nhớ dai, nên mặc dù mới đi có 1 lần nhưng cũng nhớ đường (tuy đôi khi vẫn phải liếc vào cái bản đồ mới mua). Anh em Bkav Hà Nội bận hết cả, vì phải chuẩn bị để ngày mai là tổ chức Bkav Game Show 2 mừng sinh nhật lần thứ 10 của công ty. Một mình bơ vơ giữa Hà Nội lạnh lẽo, call thử cho em Kim Liên xem em có đi đâu chơi ko. May quá, em í lại ở nhà. Lần đường đi, rồi cũng đến được. Căn phòng không được rộng rãi cho lắm nằm tuốt ở cái hẻm gì đó trên đường Lê Thanh Nghị (Q. Hai Bà Trưng), trông cũng gọn gàng ngăn nắp. Tối đó, em đãi nhiều món, nhưng tôi không hiểu sao mình lại không nhận ra món thịt chiên và canh rau mồng tơi, hai món đã ăn mòn đũa, hix… (chắc trời lạnh ảnh hưởng đến vị giác thì phải). Rồi sau đó rủ em đi chơi một vòng cho biết đêm Noel Hà Nội.

Đã hơn 8 giờ tối, biết là hôm nay tắc đường nghiêm trọng, em Liên rủ ra Lăng Bác chuẩn bị xem Lễ Hạ cờ cuối ngày. Năm ngoái vượt hơn hai nghìn cây số ra Hà Nội mà chỉ được đi vòng vòng ngoài đường nhìn Lăng nên năm nay cũng quyết tâm đi cho được.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2434.jpg
Lăng Bác rực sáng trên nền trời đêm

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2437.jpg
Lễ Hạ cờ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2441.jpg
Mặc cho người dân đến xem rất đông, nhưng người Chiến sĩ cảnh vệ này vẫn đứng nghiêm khi Lễ Hạ cờ diễn ra

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2460.jpg
Chụp hình với Kim Liên - SGTC TT Bkav Forum (Tấm ảnh này bị chém tơi tả trên facebook)


Sau khi cờ được hạ xuống, Trung đội cảnh vệ tiến hành duyệt binh một vòng quanh Lăng để đưa lá cờ về vị trí. Không khí nghiêm trang, thao tác của các chiến sĩ rất chuẩn, nhìn rất thích mắt.

[video=youtube;uOyx_YBCnLY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uOyx_YBCnLY[/video]

Sau khi đi tham quan Lăng Bác, hai đứa vòng qua Hồ Tây. Sau một hồi vòng vèo qua các con đường đông chật kín người và ngửi vào phổi biết bao nhiêu là khói bụi thì cũng đến Hồ Tây. Nhưng thật tiếc vì chẳng thể thấy được Hồ Tây đâu nữa mà chỉ thấy toàn là đầu người, xe và khói bụi nhung nhúc. Chạy được vài trăm mét mà phải mất gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng không thể chịu đựng hơn được nữa, đành phải quay xe đưa Kim Liên về nhà.

Tối đó ngủ một cách ngon lành giữa lòng Hà Nội, mặc dù hơi lạnh vì phải ngủ một mình ^o^



 

Lữ khách1

Phượt thủ
Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011 – Phần 3: Một ngày cùng Bkav Games 02

Posted by
Đời Lữ khách on 12-01-2012

Phần 1: Khởi hành
Phần 2: Hà Nội những ngày đông

Ngày 25 tháng 12

5 giờ 30 sáng, giật mình bởi tiếng chuông báo thức em dế đang réo ầm ĩ. Đang cuộn tròn trong chiếc mền bông dày sụ, chợt nhớ đến lời hẹn qua chở Kim Liên đến dự Bkav Games 02, tôi vội vàng tung chăn lồm cồm bò dậy. Đặt chân trần xuống nền gạnh, tôi phải rụt ngay lại. Trời ơi, như đặt chân xuống một tảng băng í! Thế mà vẫn phải tắm. Hix… Nói thật, những ngày ở Hà Nội (và miền Bắc nói chung), tắm là cả một cực hình với tôi. Mặc dù có máy nước nóng lạnh, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Vòi sen vừa tắt là cái lạnh nó lại ùa tới, cắt vào da thịt. Run lẩy bẩy và hai hàm răng chơi đàn như đang ở trong kho lạnh, phải vội vàng chụp lấy quần áo mặc vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Tưởng chừng chậm một giây nữa mà không kịp mặc quần áo với 4 lớp áo trên người là có thể chết cóng được.

6 giờ 30, chở em Liên đến chỗ hẹn – Quán LOLOTICA – một “chỗ hẹn quen thuộc” của anh em Ban Quan hệ Khách hàng Bkav (gọi là quán LOLOTICA chứ thực ra cái quán í nó không có tên, chỉ có dòng chữ “LÒNG LỢN TIẾT CANH” – món nhắm quen thuộc của người Hà Nội). Đến nơi đã thấy anh duymeo (Smod Bkav Forum, Phó GĐ Sở VHTT-DL LC) đã đợi sẵn. Nhìn anh í cũng không khác mấy so với lần gặp đầu tiên hôm offline SGTC tháng 6 năm ngoái, có điều hơi ốm hơn chút. Ba anh em chờ đến gần 7 giờ mới thấy sếp ThanhDX cùng phu nhân đến. 5 người xơi gần hết tô cháo lòng (khá ngon, phải nói là không thua kém gì cháo lòng Sài Gòn) mới thấy sếp HieuNT. Ăn xong thì cả bọn tập trung về toà nhà HH1 – Tổng hành dinh của Bkav.

19 chiếc xe đời mới loại 50 chỗ đã được chờ sẵn, đậu thành hàng dài trên đường Nguyễn Phong Sắc. Đội ngũ phụ trách đang tất bật với hàng loạt công việc ổn định, điểm danh và hướng dẫn các thành viên lên xe. Tôi cùng với anh em Ban QHKH và một số anh em BMod2 – Lãng khách, dangkiena3 và SGTC TT Kim Liên klk53 lên chiếc xe số 2, cùng với mọi người di chuyển đến Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2468.jpg

19 chiếc xe thế này mới chở hết các thành viên của Bkav


Khi tất cả mọi người đã tập trung tề tựu đông đủ tại cổng SVĐ, một khung cảnh hoành tráng hiện ra trước mắt: Cả nghìn con người với sắc áo cam và mũ cam-đen truyền thống của Bkav. Sau đó, từng đoàn bắt đầu “lên gân” tinh thần anh em và “trấn áp” tinh thần đối phương. Đến lúc này, tôi mới biết tên nhiều đội khác của nhiều Ban, bộ phận trong Bkav. Những cái tên hết sức ấn tượng, những Slogan hài hước: LÒ GẠCHĐóng gạch liền tay, nhận ngay giải thưởng !, NỒI SIÊU THỦNG, CỦ LẠC(với triết lý thành slogan “Củ chuối đuối hơn Củ lạc !“), CỦI LỬA, LỤC LẠC… cộng với những logo “đỡ được chết liền” cho thấy tính sáng tạo “dã man” của anh em Bkav đến mức nào.



http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2486.jpg
Logo và tên đội ấn tượng của Ban QHKH Bkav

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2492.jpg

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2494.jpg

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2493.jpg
Nhìn đâu cũng thấy đầu và màu cam đặc trưng

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2487.jpg
Tranh thủ làm 1 pose ảnh trước khi tiến vào

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2506.jpg

Tiến vào bên trong để chuẩn bị vào sân vận động


Tham dự Đại hội thể thao Bkav Games 02 lần này, tôi có đăng ký chơi một số môn thể thao “an toàn và lành mạnh” như ném phi tiêu, đua xe đạp chậm, đánh golf mini và sút bóng kỹ thuật. Sở dĩ tôi chọn những môn đó bởi vì thú thực tôi vốn chẳng thích thể thao cho lắm, ngoại hình tôi cũng thuộc dạng “hom hem cò lép”, lại lâu lắm rồi không phải đụng tới việc chạy nhảy vật tay, nên sức mạnh cơ bắp lại càng thuộc hạng xoàng. Tuy nhiên hơi tiếc là do những môn đó tổ chức sát nhau quá, nên chỉ tham dự được mỗi môn đánh golf mini. Lọt được qua vòng 4 mà không phải đụng tới trái golf nào (vì các đối thủ… bỏ cuộc do bận chơi các môn khác), tôi đường hoàng lọt vào vòng tứ kết, lần này thì tỉ số 1-1 phải bốc thăm phân định thắng thua và vận may thì chẳng thèm mỉm cười với tôi nữa. Out, nhưng thây kệ, vui là chính ^^ Suốt môn thi, thì hơn quá nửa là phân định thắng thua bằng… bốc thăm (vì chẳng ai đánh được quả nào vào lỗ) và vào thẳng vòng trong (giống như tôi, hì hì…)
 

Lữ khách1

Phượt thủ

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2531.jpg
Môn Golf mini chơi thế này. Mỗi người đánh 5 quả, ai đưa được nhiều bóng vào lỗ nhất thì thắng.


Cả nam và nữ đều có những nội dung thi đấu như nhau, tức là nam có món gì thì nữ có món đó: từ những môn nữ tính như lắc vòng tiếp sức, đua xe đạp chậm cho đến những môn mạnh mẽ đàn ông như đẩy gậy, vật tay, kéo co, chống đẩy (hix, kỷ lục đạt giải Nhất của môn chống đẩy (hít đất) nam là 320 cái :-SS quỷ chứ ko phải người nữa :-S)

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2564.jpg
Nữ vật tay cũng không kém nam


Xong tất cả các nội dung thi đấu thì cũng đã hơn 1 giờ chiều. Tất cả vào phòng tiệc của SVĐ để ăn trưa với tiệc đứng (buffet). Chúng tôi ăn trưa với nhiều món, khá lạ miệng, và cũng khá vất vả bởi phòng tiệc có đến hàng nghìn người đói http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?m=1300158312g Tôi có vinh hạnh được dùng bữa cùng Tổng Giám đốc Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng, nhìn ông rất trẻ trung, năng động và gần gũi. Tiếc là không có dịp chụp hình chung với ông.



http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2593.jpg
Phòng ăn đông kín người, vất vả lắm mới lấy được món mình thích


http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2598.jpg
Tổng GĐ Nguyễn Tử Quảng (thứ hai bên trái qua), bên trái ông là phu nhân



Ăn xong, chúng tôi tập trung chụp hình lưu niệm, free dance trước khi bước vào phần công bố kết quả và trao Huy chương. Nội dung này chiếm khá nhiều thời gian, đến tận 5 giờ chiều mới xong.



http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2612.jpg
Bkav là tập thể đoàn kết, hùng mạnh và chuẩn mực nhất mà tôi biết



Nhìn chung, chúng tôi đã có một ngày thật sôi động và tràn đầy tình đoàn kết thân ái. Rất mệt, nhưng trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui và nụ cười. Tôi tin chắc rằng, Bkav sẽ còn hùng mạnh hơn trong tương lai để khẳng định chính mình.

[video=youtube;nGJz2XJnIdQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nGJz2XJnIdQ[/video]​


Chi tiết về sự kiện này với những hình ảnh đầy đủ hơn, xin mời các bạn xem thêm ở đây.

Tối đó, tôi dự đám cưới em gái ở Làng Chuông. Vì mệt, và đám cưới theo phong tục miền Bắc cũng khác hơn so với trong Nam, nên thú thực là tôi cũng không được thoải mái cho lắm. Tôi ngủ sớm.

(Còn nữa)



 

Lữ khách1

Phượt thủ
Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011 – Phần 4: Đám cưới em gái và làng quê Hà Nội

Posted by
Đời Lữ khách on 12-01-2012

Phần 1: Khởi hành
Phần 2: Hà Nội những ngày đông
Phần 3: Một ngày cùng Bkav Games 02

Ngày 26 tháng 12

Hôm nay là ngày cưới chính thức của em gái tôi, Nguyễn Ngọc Diễm Hương.

Có thể nói, việc em gái tôi lấy chồng là một “tiếng sấm giữa trời quang” đối với bạn bè của nó, và cả của bạn bè tôi, và thậm chí là gia đình bên ngoại tôi. Và đối với những cặp tình nhân đang yêu nhau qua thế giới ảo, là một kết thúc mơ ước.

Em gái tôi vài hôm nữa là bước sang tuổi hai mươi. Em là một cô gái không quá xinh, cũng không quá tài giỏi, nhưng tôi tự hào về em gái. Thông minh, trẻ trung và cư xử đúng mực với mọi người. Hai anh em rất thương yêu nhau, và có thể nói rằng tôi hết mực chiều em gái, thích gì, muốn gì tôi đều cố gắng. Hết phổ thông, em vào học ngành CNTT trong một trường Đại học lớn ở miền Tây.

Năm thứ nhất, em quen một người bạn ở tận Hà Nội, qua Internet. Qua nhiều lần chơi game chung (em tôi rất mê Audition và Gunny), “cưới vợ gả chồng” chi chi đó trong game, qua chat chit Yaheo, qua những tin nhắn và những cuộc gọi dường như muốn cháy điện thoại thì em tôi và “nó” yêu nhau. Tôi tôn trọng em gái, cũng không quan tâm đến “chuyện tình Internet” nên cũng không can thiệp, nghĩ rằng với khoảng cách hơn hai nghìn ki lô mét, rồi tình cảm cũng như cơn mưa rào thoáng qua thôi.

Rồi hè đến. Mẹ tôi và em gái về quê chơi (quê nội, ngoại gia đình tôi đều ở Thanh Hoá). Lần “offline” đầu tiên và duy nhất giữa mẹ tôi, em gái và “em rể tương lai của tôi” chỉ vài giờ ngắn ngủi ở Đông Anh (chỗ đứa em gái thứ tư của tôi) đã thắt chặt thêm tình cảm giữa hai đứa vốn đã vun đắp qua thời gian. Và thế là vài tháng sau, bố của “em rể tương lai” bay vào chính thức đặt vấn đề và quyết định chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa nên nghĩa vợ chồng một cách nhanh chóng.



Đám cưới em gái tôi, chỉ một mình tôi từ trong Nam ra dự được. Nhà gái ngoài tôi còn có các bác ở Thanh Hoá và một số anh chị đang làm việc ở Hà Nội. Nhìn chung, do phong tục tập quán khác nhau giữa hai miền, nên tôi khá bỡ ngỡ với đám cưới em gái. Đám cưới trong Nam thì buổi tối gia đình (cả nhà trai lẫn nhà gái) đãi cỗ, mời bà con gần nhà và bạn bè của cô dâu / chú rể đến chơi. Đầu tiên là ăn uống no say, rồi đến hát hò. Trước kia chỉ có hát vọng cổ, cải lương, bây giờ thì có thêm tân nhạc khá phổ biến. Uống vài li rượu, lâng lâng, cánh thanh niên trẻ và cả những người có tuổi cũng góp vui với gia đình bằng những bài hát do chính họ thể hiện mặc dù hay dở không quan trọng. Nửa đêm là chuyển sang tân cổ giao duyên mùi mẫn, không như ở ngoài này…

Sáng, trong lúc chờ anh em Ban QHKH Bkav đến chung vui, tôi lang thang trên những con đường của làng quê Hà Nội. Nhà chồng em gái tôi ở Làng Chuông, một địa danh nổi tiếng ở Hà Tây (cũ) với nghề làm nón. Do đi bộ và cũng không có thời gian, nên tôi không có dịp tìm hiểu nhiều, chỉ kịp ghi lại một số hình ảnh đặc trưng của làng quê miền Bắc.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2646.jpg
Những bức tường gạch rêu phong màu thời gian

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2659.jpg

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2655.jpg
Trời lạnh thế mà bác nông dân này vẫn phải lấy nước từ mương để tưới rau

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2670.jpg
Ngôi nhà ngói với lối đi lát gạch đặc trưng

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2675.jpg
Xoan đang mùa rụng lá

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2686.jpg
Phế tích


Trưa, anh em Bkav đã đến, chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc của em gái. Rượu vào, người nóng phừng phừng, quên cả cái lạnh Hà Nội. Tôi có cái “tật” là phê phê rượu thì máu văn nghệ nổi lên. Thế là tôi đàn, anh em cùng hát, quậy một trận ra trò.

Chiều tối xuống nhanh. Tối đó, tôi lại đi “lang thang Hà Nội”, cũng là từ giã Hà Nội để mai trở về phương Nam ấm áp.

(còn nữa)
 

Lữ khách1

Phượt thủ
Nhật ký Hành trình xuyên Việt – Phần 5: Đường về

Posted by
Đời Lữ khách on 18-01-2012

Phần 1: Khởi hành
Phần 2: Hà Nội những ngày đông
Phần 3: Một ngày cùng Bkav Games 02
Phần 4: Đám cưới em gái và Làng quê Hà Nội

Ngày 27 tháng 12

Hôm nay, tôi quyết định trở về. Trên đường về, tôi sẽ ghé thăm quê ở Thanh Hoá cũng như sẽ ghé một số tỉnh thành như đã hẹn với anh em Bkav Forum.

Sau một buổi ghé thăm ông anh họ cùng với những người em gái (con dì Điệp, người bạn thân thuở nhỏ của mẹ), đến trưa, tôi cùng một thằng em chuẩn bị nai nịt gọn gàng trên chiếc Honda RS nhằm hướng Thanh Hoá thẳng tiến. Lần này, chúng tôi theo đường cao tốc Láng – Hoà Lạc để vào con đường Hồ Chí Minh.

Tôi cầm lái. Trời rất lạnh. Do chỉ mặc áo khoác và đeo một đôi găng tay mỏng nên tôi không thể chạy nhanh được, mặc dù đường tốt và vắng. Kim chỉ nhích lên 50km/h là không thể lên hơn được nữa. Được một lúc không thể chịu được, và cảnh hai bên đường rất đẹp nên tôi bảo thằng em – vốn đã quen với cái lạnh miền Bắc và trang bị tốt hơn – chở để mình ngồi sau chụp ảnh.




Đường Hồ Chí Minh đoạn ngoại thành Hà Nội













Cảnh hai bên đường đẹp như một bức tranh






Đường HCM đoạn Trung Sơn - Hoà Bình. Con đườn uốn lượn dưới chân núi.






Những con đường mòn dẫn vào những đám nương dưới chân núi, nơi người dân đang đốt nương.
Ảnh chụp tại đoạn Rừng QG Cúc Phương, Thanh Hoá.






Tối, chúng tôi về tới Thanh Hoá. Thanh Hoá là quê gốc của tôi, nơi cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, cha mẹ tôi cùng ông bà nội vào Nam, sinh tôi ra. Từ đó đến nay, tôi chỉ được về thăm quê 1 lần duy nhất (vào tháng 6 năm ngoái như tôi đã nói ở phần 1).


Về đến nhà bà ngoại tôi là đã hơn 8 giờ tối, trước đó đã ghé nhà dì Điệp ăn cơm, dì bảo thôi ở lại làm rể Thanh Hoá luôn đi, hì hì… Ở Thanh Hoá đêm đó trời không lạnh lắm, được tắm rửa và ăn ngon, tôi ngủ một mạch tới sáng bét.


Ngày 28 tháng 12

Hơn 7 giờ, tôi mới thức dậy được. Ăn sáng xong, tôi thả bộ đến nhà người bác (cách nhà bà ngoại khoảng 3km), vừa đi vừa ngắm cảnh và chụp hình.



Một ngôi nhà đặc trưng của làng quê Thanh Hoá


Đường về


Hoa xương rồng

 

Lữ khách1

Phượt thủ

Cánh đồng ven sông Mã


Làng quê Thanh Hoá


Làng quê Thanh Hoá



Những khẩu hiệu cổ động được vẽ thẳng lên tường làm ta nhớ đến những bộ phim thời kỳ bao cấp


Sông Mã, Thanh Hoá 2011





Một ngày đi “săn ảnh” khép lại bằng một bữa tối với “đặc sản Thanh Hoá” – con luỵ chiên giòn. Hix, nghe bà ngoại quảng cáo đây là món ngon nhất ở quê Thanh Hoá, nhưng nhìn con vật to bằng ngón tay cái, trắng nhợt (trước khi làm nó còn đầy lông, như con sâu, phát khiếp :-S Nghe mẹ kể những con này sống dưới gốc cây ngô dưới bãi, người ta đào lên rồi chế biến thành món ăn), chỉ nhìn thôi là đã thấy sợ rồi. Bà với các bác cứ giục “ăn đi cháu”, tôi “hoãn binh” bằng cách bảo khi nào say say tê phê cháu mới ăn ạ (ngoài ấy hay uống rượu trước khi ăn, chả biết ngày nào cũng vậy hay có khách mới thế). Uống say rồi, tôi cũng chẳng dám đụng đũa lấy một cái. Hic…




Món luỵ chiên giòn, "đặc sản" của Thanh Hoá, hic..


Chiều hôm sau, tôi giã từ quê ngoại, bắt xe về TP Thanh Hoá mua vé tàu về Vinh. Đến TP Thanh Hoá, một người em trai trên Bkav Forum – ba0123t đón về phòng trọ của nó, đãi tôi một bữa cơm tối. Thằng em tôi thấy vậy mà tốt số, ở cặp bên một phòng toàn là những cô xinh như hoa hậu. Thấy tôi ghé chơi, nghe thằng em nói dân “công tử Bạc Liêu”, các cô ấy vui lắm. Nó giới thiệu cho tôi một cô xinh xinh, dạn nhất bọn. Tôi cũng thấy vui vui, trong lòng nghĩ biết đâu lần sau về thăm quê lại chẳng gặp lại ^^

Rời Thanh Hoá, tôi về Vinh.

22h30, tôi về đến ga Vinh. TuanAnh37 – Moderator của Bkav Forum phụ trách khu vực miền Trung đã chờ sẵn ở ga, chở tôi về nhà nó – một quả “biệt thự” khá hoành tráng nằm ngay sát ga, giữa TP Vinh. Đã quá khuya nên hai thằng không “lai rai” được như dự kiến mà chui vào trong chăn ngủ một giấc tới sáng.
 

Lữ khách1

Phượt thủ
Ngày 30 tháng 12

Sáng thức dậy, Vinh chào đón tôi bằng một màn mưa bụi dai dẳng. Vừa lạnh vừa thích. Hai đứa đi ăn sáng, rồi nó đưa tôi đến nhà bạn gái nó chơi. Hix… Cái thằng, trông hom hem cò lép thế mà quen được một cô bạn gái xinh không tả được. Ba đứa ngồi nói chuyện tầm phào, rồi cùng nấu ăn. Một bữa ăn khá ngon miệng khi bên ngoài mưa rả rích.

Trưa, tạm biệt Vinh, tạm biệt những ngày mùa đông lạnh giá của miền Bắc, tôi lên tàu về phương Nam ấm áp “của tôi”. Trên đường về cũng tranh thủ chụp lại một số cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ con tàu.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2841.jpg
Con tàu SE7 về đến ga Vinh sau khi trễ hơn nửa giờ.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2852.jpg
Mây kéo đến trên một vịnh ở Đà Nẵng

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2862.jpg
Bình minh trên biển Nha Trang

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2857.jpg
Bình minh Nha Trang



Ngày 31 tháng 12

Tàu về đến Ninh Thuận. Tôi chợt nhớ là có một cô em gái, là em của đồng nghiệp tôi, sáu năm trước đã từng học ở Bạc Liêu và bây giờ đang công tác tại một trường tiểu học ở Đồng Xoài – Đồng Nai. Sáu năm rồi tôi không gặp lại em, nên tôi nghĩ sẵn dịp này ghé Đồng Nai thăm cô ấy. Bấm máy gọi cho cô ấy, cô ấy bảo may quá em cũng định rủ anh lên chơi. Thế là 4g chiều đến Biên Hoà, tôi xuống tàu, hỏi đường về Đồng Xoài. Sau hơn hai giờ bị nhồi như mắm trên một chuyến xe bus, tôi cũng đến nơi. Hai anh em gặp lại nhau, mừng lắm. Tối đó cơm nước xong, hai đứa đi dạo một vòng thị trấn Đồng Xoài rồi về ngủ.

Ngày 01 tháng 01 năm 2012

Sáng Tết Dương lịch, theo kế hoạch, tôi chở cô em gái xuống trường, nơi cô ấy công tác, cách đó khoảng 8km, vừa “đi cho biết”, vừa tham quan học hỏi để về áp dụng cho công việc của mình. Trường Tiểu học NVT là một trường khá đẹp, có cây xanh bóng mát, cơ sở vật chất khang trang, lớp học trang trí khá thân thiện với nhiều cây xanh. Thầy Hiệu trưởng còn khá trẻ và thân thiện. Tiếc là không có thời gian để trò chuyện nhiều hơn.


Trưa, từ giã Đồng Nai, tôi về TP Hồ Chí Minh. Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho các anh em Bkav Forum ở khu vực TP HCM, thông báo họp mặt thân mật đón xuân. 2 giờ chiều, hơn chục anh chị em đã tập trung khá đông đủ, chúng tôi làm một buổi liên hoan ra trò.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/912012123349175.jpg
Họp mặt thành viên Bkav Forum TP HCM Tết Dương lịch 2012


Nửa đêm, vất vả và may mắn lắm tôi mới lên được chuyến xe cuối cùng trong ngày để trở về Bạc Liêu. 6 giờ sáng, tôi đặt chân xuống đất Bạc Liêu, kết thúc 11 ngày của chuyến Hành trình xuyên Việt 2011.

—–Hết—–




 

NET

Nối Vòng Tay Lớn
Có thể xem đây là nhật ký online chuyến đi của bác cũng được và phải công nhận là bác có khiếu viết văn rất chuẩn. bản thân mình cũng đam mê viết văn nhưng lại theo kinh tế mới đau chứ. Trở lại câu chuyện trên của bạn thì như đã nói ở trên tôi cũng khen cách "lia" ống kính của bạn cũng rất tốt và giá như 1 vài bức ảnh đen trắng trên bạn tránh được dường dây điện lẫn vào thì rất tuyệt vời. Bạn ở Bạc Liêu hả? Mình ở Đồng Nai đây, mình đang định quẳng ba lô lên vai, gác lại việc kinh doanh để lang bạt miền Tây vài ngày cho 1 dự án tác phẩm truyện ngắn của mình. Mình chỉ tiếc là khi mình gia nhập diễn đàn này thì bước chân bạn đã rời khỏi đất Đồng nai bởi nếu sớm hơn có thể chúng ta đã có buổi tri ngộ....
 

Lữ khách1

Phượt thủ
Có thể xem đây là nhật ký online chuyến đi của bác cũng được và phải công nhận là bác có khiếu viết văn rất chuẩn. bản thân mình cũng đam mê viết văn nhưng lại theo kinh tế mới đau chứ. Trở lại câu chuyện trên của bạn thì như đã nói ở trên tôi cũng khen cách "lia" ống kính của bạn cũng rất tốt và giá như 1 vài bức ảnh đen trắng trên bạn tránh được dường dây điện lẫn vào thì rất tuyệt vời. Bạn ở Bạc Liêu hả? Mình ở Đồng Nai đây, mình đang định quẳng ba lô lên vai, gác lại việc kinh doanh để lang bạt miền Tây vài ngày cho 1 dự án tác phẩm truyện ngắn của mình. Mình chỉ tiếc là khi mình gia nhập diễn đàn này thì bước chân bạn đã rời khỏi đất Đồng nai bởi nếu sớm hơn có thể chúng ta đã có buổi tri ngộ....
Cảm ơn bạn đã có ý khen bài viết Nhật ký hành trình của mình.

Mình cũng không phải dân viết văn và săn ảnh chuyên nghiệp đâu bạn ạ. Chỉ là giáo viên Phụ trách Đội của một trường tiểu học mê chụp ảnh và khoái viết bừa thôi :D. Vâng, mình ở Bạc Liêu, lúc nào bạn có ý định lang bạt miền Tây thì cho mình hay, mình có thể thu xếp để đi cùng hoặc ít nhất cũng là tranh thủ gặp mặt.

Còn những bức ảnh của mình khi chụp thì mình đã cố gắng "né" các em dây điện ra, và nếu có lỡ "dính" thì cũng dùng phần mềm xoá bỏ nó để cho nó đẹp hơn. Còn bức ảnh này



mình chụp luôn cả đường dây điện là có ý đồ đó :)

"Bạn" năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc là lớn tuổi hơn mình? Mình sinh năm 83.