What's new

[Chia sẻ] Nhật ký leo LangBiang

hahoangtn

Phượt thủ
bạn có hình ko , cho mình xin vài tấm hehe
mình chụp nhiều, nhưng do chụp bằng 4S nên hình cũng k đc long lanh, với bị rung tay nhiều nên k có hình đẹp, cũng k có hình thật sự ấn tượng. Bạn thích hình kiểu gì mình gửi cho?

--------------------tiếp

Ban đầu đường đi khá rộng rãi, thoáng mát và bằng phẳng





và biển chỉ dẫn



đường dần nhỏ dần đi



cột mốc đầu tiên



và rậm rạp hơn

 

hahoangtn

Phượt thủ
Đến đây thì đường chuyển từ đường đồi sang đường núi. Vừa chụp xong thì nghe thấy tiếng động và có 2 cái bóng đen xuất hiện. Hú hồn, té ra là 1 cặp đôi đang trên đường đi xuống. Nghe 2 bạn ấy bảo trên đỉnh còn 1 nhóm nữa, mình cũng thấy yên tâm hơn. Hoặc là k có ai hoặc là biết trước có người, nói thật lúc đó mình vẫn đang bị ám ảnh mấy vụ cướp rape giết @@





ban đầu là mình đi trước, bạn Tây đi sau, mà sau mình đuối dần, đứng lại chụp ảnh với nghỉ hơi nhiều nên kêu bạn Tây đi phía trước. Thêm 1 lí do nữa là mình siêu siêu sợ rắn, để bạn ấy đi trước có gặp rắn thì rắn thấy người nó sợ bỏ chạy đi trước khi mình đến hí hí _/\_ _/\_ _/\_ lúc đó mình vẫn chơi nguyên cả cây kín mít từ cổ xuống chân, nóng lắm nhưng k dám bỏ lớp bảo vệ bên ngoài đi :|

gặp cột mốc là mình chụp :D



đường khó đi dần, bạn Tây thì cứ phăng phăng tiến về phía trước, chẳng có gì cản được đôi chân dài của bạn ấy, còn mình thì bắt đầu thấy hận đôi chân ngắn của bản thân, nhưng cũng k dám để tụt sau bạn ấy ...

 

hahoangtn

Phượt thủ
Gần tới đỉnh núi đường đi dốc hơn nên được đóng cọc gỗ, chắc để giữ cho đất khỏi bị xói lở



Quên chưa giới thiệu về bạn Tây đi cùng mình. Bạn này người Đức, vừa lấy bằng Master hồi cuối tháng 12 rồi bay sang Đông Nam Á làm 1 vòng kỉ niệm trước khi đi làm. Tháng 1 bạn ấy lượn khắp Thái Lan, sau đó bay sang Hà Nội thuê xe mô tô chạy từ Bắc vô Nam. Thấy bạn ấy bảo mất 12 ngày để đi từ Hà Nội vào đến Đà Lạt, ngày hôm sau bạn ấy lại chạy xe xuống Sài Gòn chơi rồi bay sang Cam thăm Angkor Watt và chơi ở đó đến hết tháng. Đầu tháng 3 bạn của bạn ấy từ Đức bay sang và 2 người sẽ lên phía bắc của Cam làm tình nguyện viên. Sau này xem hình trên facebook của bạn ấy thì thấy các bạn ấy đi vớt rác dọn sông, trông rất vui vẻ (beer) Nói thật mình rất ngưỡng mộ mấy bạn Tây balo như vậy, tuổi trẻ dám đi và dám trải nghiệm, làm những việc có ý nghĩa. Chả bù cho mình, cũng 3 lần 1 mình nam tiến từ Bắc vô Nam, nhưng dừng chân ở điểm nào cũng có người quen hoặc họ hàng tiếp đón, bị quản đến mức muốn đi ra ngoài trọ cho thoải mái cũng k được :(

Bạn này rất dễ thương và hiền, cũng thích chụp ảnh linh tinh ghi lại mọi thứ trên đường đi giống mình.



ngoảnh lại mới thấy đường cũng đâu có khó đi lắm, sao tốn nhiều sức thế @@



điểm xuyến hiếm hoi trên đường đi



và cột mốc



sức càng ngày càng đuối, và đường càng ngày càng xấu =.= Có những bậc thang cao làm mình k bước nổi phải bò lên, còn có những bậc thang nước đọng chưa khô sình lầy choe choét cũng phải giơ tay túm lấy để trèo lên. Tốc độ đi của mình càng ngày càng chậm, nghỉ càng ngày càng lâu, và bạn Tây vẫn kiên nhẫn chờ mình :(



 

hahoangtn

Phượt thủ
Đến được cái biển này thì mình bị chuột rút, còn 30m nữa là tới đỉnh mà k cố được :)) lúc đó chả quan tâm sạch bẩn gì nữa ngồi phịch luôn xuống bậc thang đấm chân, vừa nghỉ vừa chụp ảnh ngắm nghía xung quanh. Mình nhớ là đọc trên mạng thấy có bạn viết gần lên đến đỉnh có 2 đường đi, mà để ý mãi chả thấy có chỗ rẽ nào nữa, bọn mình cứ đi thẳng 1 mạch là lên tới nơi.

Tính ra đường leo núi Bà không khó, so với mấy đèo bên núi bên vực trên đường lên Đà Lạt thì khá an toàn, nhưng gần lên đến đỉnh thì dốc và lúc đó leo cũng tương đối rồi nên khá đuối. Lúc này gần lên đến nơi rồi nên mình ngồi nghỉ thật lâu cho lại sức, sợ vội vàng hấp tấp lại bị chuột rút thêm lần nữa thì nhục lắm :))

ngó trước ngó sau cũng chỉ như thế này thôi





những bậc thang cuối cùng



và tèn ten



lúc đó mình vẫn chưa để ý đến đống lộn xộn dưới chân biển, chưa để ý mấy dòng chữ xấu xí khắc trên cái biển, mình chỉ để ý là chỉ có 1 mình mình đứng ở đó. Không thấy bạn Tây đâu, mình gọi bạn ấy chục lần cũng k nghe thấy bạn ấy trả lời. Trong lòng lộp bộp 1 cái. Đang ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh thì thấy bạn ấy đi ra từ lùm cây phía bên kia và cười với mình. Mình mới nói, tao gọi k thấy mày trả lời nên nghĩ mày trượt chân rớt xuống núi rồi, đang định gọi cứu trợ. Bạn ấy vội trả lời, không tao chỉ đi ngó nghiêng xung quanh thôi. Chắc định trêu mình :))

camera vài chục độ :D

 

Haink

Phượt tử
Bữa củng leo Lang Biang hồi tháng 7_2016 , lúc mình leo thì nắng chan mà mấy ngày trước thì mưa nên đường có hơi trơn vơi đọng nước , cơ mà xui cái là hôm chạy lên Đà Lạt bị té xe trầy 1 chút ở đùi trái , gặp mấy thằng bạn hăng hái quá nên cũng liều quất luôn bắt đầu từ cổng vào luôn sau 3h rúc cuộc lếch lếch cũng lên tới đỉnh , mặc dù lúc leo cái chân cứ đau âm ỉ , tới khúc cầu thang ngốn sức kinh đã vậy còn gặp mấy cha đi xuống cứ hô cố lên sắp tới rồi mà cái mặt cười nham hiểm kinh khủng khiếp , cơ mà khi đã quyết tâm thì trời không phụ lòng người , lên tới nơi cái chân phải ( gánh cả cơ thể thay cái chân trái bị đau ) muốn rụng luôn , ngồi trên đó ngắm thành phố lòng lân lân phiêu lắm , nao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết , ngồi ngắm mây trôi lềnh bền khẽ in bóng lên lưng núi , những tia nắng xuyên qua các tầng mây tạo thành những vệt sáng huyền ảo vô cùng , mổi lần nắng lên thì nóng rát , khi mây che gió thổi thì lạnh thấu xương luôn do cái áo ướt đẩm mồ hôi , vậy mà thấy mấy anh Tây khỏe kinh , tay xách chai nước 1,5l đi lên như đi bộ không tốn miếng sức nào hết mới thấy thể lực mình yếu thê thảm quá .
 

hahoangtn

Phượt thủ
Hi,
Thớt đang hay mà drop rồi bạn ơi.
Quên mất đấy, mình làm cái gì cũng hay bỏ dở :D


Bữa củng leo Lang Biang hồi tháng 7_2016 , lúc mình leo thì nắng chan mà mấy ngày trước thì mưa nên đường có hơi trơn vơi đọng nước , cơ mà xui cái là hôm chạy lên Đà Lạt bị té xe trầy 1 chút ở đùi trái , gặp mấy thằng bạn hăng hái quá nên cũng liều quất luôn bắt đầu từ cổng vào luôn sau 3h rúc cuộc lếch lếch cũng lên tới đỉnh , mặc dù lúc leo cái chân cứ đau âm ỉ , tới khúc cầu thang ngốn sức kinh đã vậy còn gặp mấy cha đi xuống cứ hô cố lên sắp tới rồi mà cái mặt cười nham hiểm kinh khủng khiếp , cơ mà khi đã quyết tâm thì trời không phụ lòng người , lên tới nơi cái chân phải ( gánh cả cơ thể thay cái chân trái bị đau ) muốn rụng luôn , ngồi trên đó ngắm thành phố lòng lân lân phiêu lắm , nao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết , ngồi ngắm mây trôi lềnh bền khẽ in bóng lên lưng núi , những tia nắng xuyên qua các tầng mây tạo thành những vệt sáng huyền ảo vô cùng , mổi lần nắng lên thì nóng rát , khi mây che gió thổi thì lạnh thấu xương luôn do cái áo ướt đẩm mồ hôi , vậy mà thấy mấy anh Tây khỏe kinh , tay xách chai nước 1,5l đi lên như đi bộ không tốn miếng sức nào hết mới thấy thể lực mình yếu thê thảm quá .
Tháng 7 là mùa mưa ở ĐL rồi, hè nào mình vào ngày nào cũng mưa, nhất là đầu chiều nên chẳng đi chơi được nhiều. Công nhận cái cảm giác cố gắng hết sức xong đi đến được cuối cùng nó sảng khoáiiiiiiiii :))
 
Top