What's new

Nhảy toàn ghềnh đá để đến với Cực Đông tổ quốc!!!!!

dautrau

Phượt thủ
Một tấm ảnh chắc sẽ không thể nói hết những giới hạn mà chuyến đi này đem lại cho chúng tôi. Hành trình chinh phục Cực Đông tổ quốc bằng đường nhảy toàn ghềnh.
[/URL][/IMG]
Xuất phát vào những ngày hè nóng bức, Đầm Môn đón chúng tôi với cái nắng chói chang như thiêu như đốt của miền Trung. Tổng đoạn đường mà chúng tôi phải đi là gần 20km, qua nhiều loại địa hình khác nhau: sa mạc cát, nhảy đá, rừng, biển…
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Với tinh thần đồng đội cao, luôn giúp đỡ nhau để vượt qua mọi khó khăn. Mọi người lo lắng khi một người bị chuột rút, bị ngã phải băng bó vết thương. Chia nhau từng gói cơm nắm, từng ngụm nước. Tối thì mọi người quay quần bên đóng lửa kể nhau nghe những câu chuyện về những chuyến đi.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Và con người ở đây quá nhỏ bé so với thiên nhiên.
[/URL][/IMG]
Và sau khi vượt qua những giây phút khó khăn ấy, chúng tôi đã chạm tay đến được điểm Cực Đông, điểm đón ánh mặt trời đầu tiên của tổ quốc Việt Nam, chúng tôi đã nắm chặt tay nhau và cùng ôm lấy nhau. Thêm một điều xúc động nữa là ngày đó chính là ngày các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập bình yên cho dân tộc, ngày 27 tháng 7 năm 2013. Và bài hát Quốc Ca vang lên, chúng tôi hát như chưa từng được hát. Lời bài hát hòa cùng tiếng sóng vỗ và gió.
Chụp hình lưu niệm xong thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục hành trình vì đến đây chỉ mới được nữa đường. chúng tôi tiếp tục nhảy đá. Đoạn từ Bãi Rạng về đến nhà Chú Hai còn khó gấp nhiều lần so với đoạn từ Bãi Na đi qua. Có những lúc gặp đá cao quá, không thể lên được, 3 người chồng lên nhau để 1 người trèo lên rồi thả dây xuống để người khác leo lên.
Và sau 3 ngày 2 đêm, với tinh thần đồng đội, 7 con người chúng tôi đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, thiếu nước, thiếu đồ ăn, chúng tôi đã về đến đích, căn nhà chú Hai Châu hiện ra sau những tảng đá to như muốn nuốt chửng chúng tôi. Chúng tôi ôm lấy nhau và những giọt nước mắt đã xuất hiện trên khóe mắt của mọi người. Chú Hai đón chúng tôi với nụ cười hiền hậu nở trên môi, cô chú đã dọn cơm cho chúng tôi ăn. 7 con người lao vào ăn như chưa từng được ăn, bữa cơm đó sao mà ngon và ấm áp tình đồng đội, tình anh em đến thế.

Ăn xong cũng là lúc chúng tôi chia tay cô chú Hai để về lại Sài Gòn, và không quên hẹn chú Hai một ngày gần nhất sẽ quay trở lại. Nắng chiều gần tắt trên sa mạc cát, sóng biển xanh biếc vỗ nhẹ vào bãi cát trắng, gió thổi vi vu…một bức tranh thanh bình, mộc mạc đẹp đến lạ thường.
Tạm biệt Đầm Môn, tạm biệt chú Hai, tạm biệt cái nắng, cái gió, chúng tôi trở lại cuộc sống hối hả. Hẹn một ngày sẽ trở lại.
#Toibutpha.
 
Top