Bọn em cứ thế đi, đi mãi mà không có ai để hỏi đường, thỉnh thoảng cũng gặp một bác cưỡi con Win phóng qua, nhưng các bác ấy chạy nhanh quá nên cũng chẳng kịp hỏi , mà đường ở đây thì vừa xấu vừa trơn một bên là núi còn bên kia là vực mà các bác ấy vẫn chạy tít như vậy, đúng là tay lái lụa. Cuối cùng bọn em cũng gặp được một bác đang ngồi nghỉ bên đường, với một gùi trúc to tướng. Cả bọn tiến lại hỏi, nhưng cũng không hi vọng nhiều lắm, vì phụ nữ ở đây ít người có thể nói được tiếng Kinh. Cũng may là bác này có thể nghe và nói được tiếng Kinh, khi được hỏi: Đường nào tới con đường đá do người Pháp làm? Thì được trả lời là: Không biết!. Hỏi tiếp: Thế rừng Thảo quả đi đường nào? Cũng nhận được câu trả lời là không biết nốt. Cả đoàn quay ra nhìn nhau, liệu mình có đi lạc..?. Nhưng từ khi rời nhà Cáng và được cậu ta chỉ đường tới giờ toàn đi theo đường mòn, có thấy lối rẽ nào đâu mà lạc!. Sau một hồi thảo luận mọi người quyết định đi tiếp chứ không dừng lại đợi ai đi qua để hỏi đường .
Bọn em tiếp tục tiến về phía trước thì bắt gặp một khu dân cư, mọi người thở phào!. Vậy là có người để hỏi đường rồi.
Nhưng ở đây nuôi rất nhiều Chó, khi thấy người lạ bọn chúng lao ra sủa nhặng nên, và chực lao vào cắn bọn em. Làm ai lấy phải vung gậy múa tít mù, em phải sử dụng hết 36 chiêu trong Đả cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công mới làm cho chúng sợ hãi không dám lao vào nữa, nhưng vẫn đứng từ xa gầm gừ tìm cơ hội để lao vào. Khi gọi để hỏi đường thì mãi mới có một bác ngồi trong nhà mà cũng chẳng thèm ngó mặt ra hỏi bọn em đi đâu? bọn em trả lời là mình đi Du lich. Và hỏi bác ý đường nào đến rừng Thảo quả? Thì được trả lời là cứ đi thẳng là tới, may quá vậy là vẫn đúng đường. Hỏi tiếp: Bản này là bản gì? Thì được trả lời là: Nhìu Cồ San. Nghe xong câu này em tí ngã ngửa ra đằng sau, đi mãi như vậy mà vẫn chưa đi hết bản Nhìu Cồ San là sao..???.
Phải chấn tĩnh một lúc em mới có thể tiếp tục lên đường được, tiễn bọn em là một chú chó hăng máu nhất trong bọn chó vừa rồi nó vừa sủa vừa đuổi theo bọn em mãi một đoạn xa mới chịu quay về. Hôm đó nó mà đuổi sâu vào nữa có khi buổi trưa hôm đó bọn em có món thịt Chó nướng cũng nên.
Cuối cùng thì Bản Nhìu Cồ San cũng ở sau lưng mọi người.
Cứ tưởng là đi hết bản Nhìu Cồ San là đến con đường đá do người Pháp xây dựng, nhưng em đã nhầm. Bởi trước mặt là một con đường chạy xiên qua sườn núi, nó được người dân lợi dụng những tảng đá to trơ ra làm lối đi. Đi qua con đường này khá nguy hiểm, vì thời tiết ở đây luôn ẩm ướt, nên những viên đá đó rất chơn, không cẩn thận là trượt chân ngã ngay, mà bên cạnh là vực rồi nếu không may mà ngã xuống đó chắc thành người Thiên Cổ(NO).