Chia tay các em nhỏ, xế phóng ào ào về hướng núi xa xa. Sợ mưa đây mà!

Con đường vẫn vắng lặng, đi mãi mà chẳng thấy bóng người!

Heo hút, hoang sơ là những gì chúng tôi cảm nhận trên suốt con đường.

Con đường như lối mòn thi vị, bao quanh là màu xanh cỏ lá


Những ngôi nhà hiếm hoi,

Đến con người cũng hiếm gặp!
Chợt thấy vui, thấy ấm lạ: phía trước có ba người. Nhưng không, chỉ có hai cậu bé đèo nhau trên chiếc xe đạp thôi. Vậy mà từ xa cứ lầm tưởng là ba. Chỉ kịp chào hỏi vài câu, các cậu đã vút qua mà giọng nói, tiếng cười vẫn còn vang xa.


Con đường vẫn vắng lặng, đi mãi mà chẳng thấy bóng người!

Heo hút, hoang sơ là những gì chúng tôi cảm nhận trên suốt con đường.

Con đường như lối mòn thi vị, bao quanh là màu xanh cỏ lá


Những ngôi nhà hiếm hoi,

Đến con người cũng hiếm gặp!
Chợt thấy vui, thấy ấm lạ: phía trước có ba người. Nhưng không, chỉ có hai cậu bé đèo nhau trên chiếc xe đạp thôi. Vậy mà từ xa cứ lầm tưởng là ba. Chỉ kịp chào hỏi vài câu, các cậu đã vút qua mà giọng nói, tiếng cười vẫn còn vang xa.
