chauvankinh
Phượt thủ
Một góc bán đảo Thanh Đa ngày giông gió

III. Trong http://vi.wikipedia.org/wiki/Sông_Đà_Rằng có ghi: "Sông Đà Rằng (phần thượng lưu gọi là Sông Ba, Ea Pa, Ia Pa) là một con sông chảy trên địa bàn ba tỉnh miền Trung Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên. Nguồn gốc của tên Đà Rằng xuất phát từ chữ "Ea Rarang" trong tiếng Chăm.
Đà Rằng theo tiếng Chăm cổ có nghĩa là "con sông lau sậy"..."
Sông Ba<tôi thích tên gọi này hơn những tên khác mà ko biết vì sao?> với tôi trong cảm nhận hiền hòa và nữ tính hơn. Nhất là đoạn chảy qua đồng bằng Tuy Hòa, quanh co một chút bên mấy bãi bồi được trồng đầy rau xanh với làng xóm mái ngói đỏ tươi bên những cây cau, cây dừa..., đến lúc rong chơi chán rồi thì cũng về với mẹ biển.
Đi trên con đường bên sông, nhậu ở đây thì vô đối, gió mát không kịp đổ mồ hôi, trong khi đầu lưỡi tê đi vì bia lạnh, rồi dịu đi rất nhanh vì độ ngọt của mực, của hải sản.
Cùng mang đặc điểm chung của sông ngòi miền Trung Việt Nam là xuất phát từ dãy TS, tạo lên những dòng chảy hùng vĩ ở thượng nguyên. Lòng sông luôn ngắn và dốc, mỗi khi mùa lũ về gây bao tai ương cho bà con. Rồi cũng có lúc lại là những trầm tích văn hóa khảo cổ như mộ chum, chum tiền...
Thêm nữa một dòng sông như bao dòng sông khác ở VN: một dòng chảy văn hóa đầy trầm tích lịch sử mà cụ thể sự hòa trộn và chồng khít của văn hóa Chăm và Việt. Dòng sông này cũng có cái tên mà giống với dòng sông Cái ở Nha Trang: dòng sông lau sậy<Ea Rarang="con sông lau sậy"...yatrang="dòng sông lau sậy". Một sự đồng nghĩa? Tôi không biết và tôi nghĩ cũng không quan trọng cho lắm. Sông vẫn đẹp và thơ để gợi bao cảm hứng cho từng đêm thơ Nguyên Tiêu trên núi Nhạn.
Cửa sông Ba, cầu Đà Rằng mới đang xây dựng, thời điểm tháng 4-2010
![]()
Dòng sông quên mình
Trước khi có sự tích về dòng thác, về câu chuyện lưỡi cá sấu, về âm nhạc, về sự hy sinh cho cộng đồng, về câu chuyện ông hoàng An Nam cuối cùng đến đây... Và rất lâu trước khi có dòng sông Đạ Queyon chảy xuống khu vực rừng núi Đại Ninh này. Ở đây có một dòng sông khác: dòng sông dung nham núi lửa. Nó tràn trên bề mặt, phủ lấp những chỗ trũng bằng chất keo sền sệt nóng chảy. Lâu dần chúng nguội và đông kết lại, có thể chúng thâm nhập sâu hơn tạo thành những khối đá macma lục giác, bát giác cao đến hàng chục mét trong lòng đất hoặc chỉ kịp phủ một lớp mỏng trên bề mặt. Riêng ở đây khối macma xâm nhập có độ cao xấp xỉ độ cao ngọn thác là 70m.
Sau những ngày ngập chìm trong "dòng sông lửa", bề mặt đất được tắm mát bởi mưa. Mưa tràn qua bề mặt macma, mưa ngấm xuống từng thớ đá, mưa tạo thành dòng chảy... và dòng nước chỉ đổ ập xuống vách đá kia sau những trận động đất, rung lắc (và có thể cả núi lửa) dữ dội. Bề mặt bị sụt lún xuống, chỗ sâu nhất hơn 70m. Những tảng macma bị vỡ ra khỏi bề mặt, nằm gục xuống chân thác năm này qua năm khác bị nước bào mòn, gió hôn lên, còn cỏ cây thì mọc trùm mơn trớn.
Phía trên đỉnh thác, ở hai bờ dòng sông nhô hơi cao. Lòng sông không sâu lắm, mùa nước cạn có thể đi ra giữa dòng, hoặc đứng ngay giữa đỉnh thác. Dòng sông bào mòn bề mặt dung nham đông kết và quên mình phía dưới mặt hồ kia.
Còn nay, sau những tính toán phát triển kinh tế, dòng sông trở thành nguồn cung cấp nước chính cho thủy điện. Nước trong lòng hồ dâng lên, ngọn thác lọt thỏm dưới lòng hồ những ngày nước cả.
Thác hoang lại trở lại thác hoang, những hoài niệm sử thi nằm lại đáy hồ một thủa quên mình.
CVK
10/12
Ảnh chụp trên đỉnh thác Bảo Đại, Đức Trong, Lâm Đồng
![]()