What's new

[Chia sẻ] Những mùa hoa dã quỳ … bất thụ !

NHỮNG MÙA HOA DÃ QUỲ … BẤT THỤ !

Tôi đến Tu Tra vào khoảng 6 giờ chiều chuẩn bị cho một chuyến chụp hình Dã quì vào sáng mai cùng bình minh thức giấc. Trời tháng mười chưa cười đã tối, mùa này những cơn gió lạnh hững hờ thổi ngang khiến cho cái lạnh của vùng đất cao nguyên mơn man làn da thấm lạnh. Trên con đường làng nhỏ hoa Dã quỳ hình như đã nở rực màu trong màn sương buổi tối mờ mờ trải khắp. Bất chợt tôi cảm giác khó thở, chân tay lạnh toát và căng cứng như có một ma lực siêu hình nào đó đè nặng lên đôi tay cầm lái. Tôi cố hít thở thật sâu để vượt qua nốt quãng đường 2km tới nhà anh bạn để nghỉ ngơi. Nhưng càng hít thở sâu bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi dã rời …

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến nơi, ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên. Chỉ kịp uống một ly nước ấm và nằm vật ra ngủ mê man không còn biết trời, trăng, mây gió. Sáng dậy sớm chuẩn bị buổi chụp hình Dã quỳ mà đầu tôi cứ quay cuồng đến lạ. Mặc dù tôi vẫn cho mình là người có sức khỏe và nghi ngờ mình bị cảm lạnh do thay đổi thời tiết và độ cao. Cuối cùng tôi phát hiện ra mình bị NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU. Vào buổi chiều trên khắp các cánh đồng trồng rau, củ quả của vùng Đơn Dương người dân đã phun rất nhiều các loài thuốc trừ sâu vào các loài rau, hoa, trái ở đây để chống các loài côn trùng gây hại. Có lẽ họ không thể kiểm soát được lượng thuốc sâu được phun ra ngày càng tăng để ngăn ngừa các loài sâu hại. Thuốc sâu lan tỏa lên bầu không khí vốn dĩ thật trong lành của một cùng cao nguyên đầy nắng.

Những luống hoa Lay ơn, hoa Huệ, hoa Cà chua, hoa Khoai tây rực rỡ đung đưa trong gió cùng màu vàng rực của hoa Dã quì, trong nắng nhẹ cao nguyên. Mùi hương hoa buổi sáng lan tỏa khắp nơi nhằm thu hút lũ côn trùng về đây thưởng ngoạn và thụ phấn. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy bất cứ một chú Ong chăm chỉ nào tìm hoa, hút nhụy làm mật cho đời. Ngay cả trên các bông hoa Dã quỳ rực vàng, đầy nhụy và hương thơm ngọt ngào lan tỏa, cũng không thấy bất cứ một nàng Bướm nào vui đùa, lả lơi cùng bạn tình … cho đời sau Hữu thụ. Còn trên những luống rau ăn sống xanh mượt, trải dài chẳng bao giờ còn thấy lũ sâu phàm ăn phá phách. Loài chim hoàn toàn vắng bóng …

Tất cả dường như vùng đất này chỉ còn một vẻ đẹp vô hồn, một vẻ đẹp chỉ còn những con người vì cuộc mưu sinh đấy gian khó và làm giàu một cách bất cần đến thiên nhiên, đến mạng sống của chính mình và những nguời dân sống quanh khu vực này. Tôi liên tưởng đến lý do vì sao Việt Nam là một quốc gia mà bệnh ung thư nhiều nhất thế giới. Bởi con người sống với nhau đầy vô cảm, bằng mọi cách làm giàu … !! Chúng ta đang tự giết nhau trong cái vòng luẩn quẩn mưu sinh mà có lẻ KHÔNG CẦN ĐẾN KẺ THÙ BÊN NGOÀI.

Ngoài kia hàng triệu bông Dã quì cũng như các loài hoa khác lại rực rỡ trong sự vô cảm của con người đối với thiên nhiên tươi đẹp và một tương lai BẤT THỤ vì chẳng còn những thiên thần thụ phấn cho muôn đời sau.


1.jpg



2.jpg



3.jpg



4.jpg



5.jpg



6.jpg



7.jpg



8.jpg



9.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,167
Bài viết
1,087,971
Members
183,744
Latest member
88balez
Top