What's new

North Pole Selection Camp - Thuỵ Sỹ những ngày không bao giờ quên

Lần đầu em viết bài lên diễn đàn là vay mượn đồ đi TS, được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Bây h xin kể lại cho anh em nhà mình, dù rằng em bây h vẫn còn chưa kết thúc trại. Có điều em chỉ up ảnh lên facebook thôi, cho nên anh em muốn xem ảnh chắc phải lên facebook xem rồi.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150092686560748

Chuyến bay thực sự quá dài.
Bay từ Nội Bài đến Bangkok, Tới Doha. Sau đó chuyển máy bay đi Geneve, ngồi ô tô thêm 2 tiếng mới tới nơi. Hết khoảng 22 tiếng. Coi như nguyên 1 ngày chỉ có vạ vật. Mang theo cái hộp quà như là quả bom, lúc nào cũng sợ bị người ta đụng vỡ.

Cái thị trấn này nằm ở trên núi, có phần giống với Sapa của Việt Nam, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngọn núi, trên đỉnh là tuyết trắng. Thời tiết có thể nói là ấm áp, không hề lạnh như tưởng tượng. Mặc dù mặt hồ luôn đóng băng.

180655_10150146222985992_649430991_7897612_6693823_n.jpg


Đến nơi mới biết, mình là những người cuối cùng. Đến nơi cái là vứt đồ xuống ra ngoài ngắm cảnh ngay. Sau đó bị tận dụng để đi chụp ảnh chân dung từng người một, chuẩn bị post lên website của YEP.

Cả đội thực sự toàn những người rất cởi mở. Mặc dù gặp nhau lần đầu mà đều nói chuyện rôm rả thân mật như bạn bè lâu năm, không khí cực kỳ vui vẻ. Khách sạn cũng là của riêng nhóm, có cảm giác giống 1 gia đình, cực ấm áp. Điều đặc biệt là rất nhiều thành viên trong đoàn nói nhiều thứ tiếng, chủng tộc lai rất đa dạng. Có 1 đồng chí còn có tới hộ chiếu của 3 quốc gia. Thành ra ngoài tiếng anh thì các thứ tiếng như Nga, Đức, Pháp, Trung đều được lấy ra dùng hết.

180303_10150146223260992_649430991_7897618_3196356_n.jpg

Tối đầu tiên, được giảng giải về các quy định, tiêu chí của trại. Mọi người cùng phân công dọn dẹp, giặt giũ. Mỗi sáng sớm đều chạy bộ 45 phút. Ngày đầu tiên sẽ học về quay phim, chụp ảnh. Thêm vào đó còn được dạy cách lái ô tô thân thiện với môi trường. Hoá ra cả đoàn chỉ có 2 người chưa có bằng lái ô tô. Tuy nhiên ngày mai vẫn sẽ được lái. Mà là Mercedes hẳn hoi.
Mỗi ngày cả nhóm sẽ chia thành 4 đội, hàng ngày sẽ lại thay đổi vị trí thành viên các đội. Cạnh tranh lẫn nhau. Các tiêu chí xét tuyển chủ yếu là khả năng làm việc theo nhóm, mức độ hoà đồng, và thể lực tối thiểu.

Sau khi ăn cơm tối, các thành viên gom quà lại, cho vào hộp rồi tặng cho Mike Horn Team. Sau đó phía ban tổ chức cũng phát áo đồng phục cho thành viên. Kết thúc 1 ngày thành công và vui vẻ. Mặc dù mới 9h ở bên này nhưng quả thật mình nặng đầu còn hơn là 2 h sáng bên kia.


Sáng mai phải dậy lúc 6h30. Mỗi ngày đều có 2 ngừoi được phân công viết blog update tình hình cho cả đội. May mắn thay là mình đc viết ngay hôm đầu. Buổi đầu tiên lúc nào cũng có nhiều cái để nói.

Ngày đầu tiên thể hiện tương đối tốt, ngày mai sẽ bước vào cuộc đua thể lực đầu tiên. Mọi người chúc mình may mắn đi. Đi trên đường đột nhiên thấy lo lắng, bây h đến nơi lại lấy lại tự tin rồi. Hắc hắc
 
Last edited:
1 Đêm khó ngủ

1 đêm khó ngủ
Lúc viết xong cái note trước, đi ngủ là lúc 11 h bên này, mắt trĩu xuống. Vậy mà đến 2 h sáng thì bắt đầu đã tỉnh, xong rồi thì trằn chọc mãi mà không ngủ được tiếp. Hình như cậu bạn người Mỹ Daniel cùng phòng cũng ko ngủ tốt. Mỗi lần mình xem đồng hồ lại đều hỏi :"What time is it?".
Đến 4 h sáng thì quyết định dậy tắm rồi viết blog. Mặc dù đã quyết tâm ngủ để theo kịp với múi giờ bên này. Bây h mà thức sớm, thể nào đến tối lại cũng mệt trước.

Nói về tình hình của Selection Camp. Tổng có 16 người, có điều sắc tộc, ngôn ngữ thì đa dạng vô cùng. Có rất nhiều thành viên là con lai, hoặc thay đổi quốc gia theo gia đình di cư. Cơ bản là có 2 đồng chí người Đức, 2 người gốc Trung Quốc, 2 bạn Nam Phi nhưng gốc Hà Lan, 2 bạn Thuỵ Sĩ, 2 bạn nói tiếng Nga, 1 bạn Slovakia, còn lại là mấy bạn người Mỹ, New Zealand, Anh v.v nói tiếng Anh chuẩn.
Đơn cử như bạn Siqui Ngan. Bạn ấy là người gốc Hoa, sinh ra ở Mỹ, bố là người Úc. Còn 1 bạn Natalia, bạn ấy là người nga, có điều bây h lại đang sống ở Mỹ. Rồi thì các bạn cũng đã đi khắp nơi, sang thăm các nước của nhau, những nét chung nét riêng về văn hoá. Chưa kể đến là ở trên trường, bạn người anh thì học tiếng Trung, bạn người Đức lại học tiếng Nga, còn bạn người Thuỵ Sĩ sẽ học tiếng Đức. Kết quả là mặc dù mới gặp nhau nhưng các bạn đã trò chuyện rôm rả với đủ thứ tiếng, loạn tùng phèo cả lên. Mình bắt đầu cảm giác được vốn tiếng anh không đủ dùng.
Các bạn hỏi, thế ở Việt Nam học tiếng anh thế nào. Đại khái trả lời rằng, tớ học tiếng anh hơn 12 năm. Từ lớp 1 đến lớp 5 học từ Hello. Từ lớp 6 đến lớp 9 học từ What is your name? Còn từ lớp 10 đến 12 thì học từ How are you>

Về chuyện ăn uống. Tầng 2 của khách sạn thiết kế như 1 phòng bếp gia đình, nối liền với phòng ăn. 1 ngày ba bữa, có đầu bếp nấu. Có điều 1 ngày 4 người được phân công dọn dẹp bàn ăn. Bát đũa được rửa bằng máy, sau đó phải lau khô. Hoa quả trong bếp, trà, cà phê, ăn uống tự nhiên. Có điều tuyệt đối ko được nấu nướng gì ngoài 3 bữa trong ngày.

7h30 tối, khách sạn đóng cửa. 7h sáng dậy tập thể dục. Có thể nói là gần như ko có khả năng mua sắm gì tại 1 thị trấn hẻo lánh như thế.

Về chuyện thiết bị. Trước khi sang đây, thiệt hại của tớ là 9 triệum trong đó có khoảng 6 triệu là tiền quần áo. Đến ngày cuối cùng, may mà được tài trợ thêm 1 ít, chạy vội ra mua cho đủ. Vậy mà sang bên này vẫn thấy thiếu. Ngay ngày đầu tiên, sáng sớm phải chạy bộ. Thời tiết rất lạnh, thế nhưng vẫn phải mặc đồng phục, là 1 chiếc ao phông cộc tay. Vậy để cho đủ ấm, phải mặc 1 áo phông dài vào bên trong, thậm chí là thêm 1 áo lót. Mà Mình thì lại không có áo phông dài tay, chỉ có áo len.
Sang đến nơi mới biết, quên mang theo ổ cắm, cắm không vừa.
Bên này, rốt cục, cả 1 cuộc tập huấn, bề ngoài giống như là đi chơi. Hàng ngày đều được chạy bộ, dạy về biên tập phim, viết blog, trượt tuyết, lái oto v.v Thực tế là cả 1 cuộc tuyển chọn từ ngày đầu tiên. Họ luôn chú ý cách bạn đối xử với người xung quanh, cách bạn dọn bàn ăn sau khi ăn xong. Một loạt các hoạt động tập thể, phân nhóm. Một loạt các quy định về thời gian, vệ sinh. Người ta có khả năng kiểm tra phòng bạn khi bạn đang đi vắng, để xem bạn sắp xếp quần áo như thế nào. Họ chú ý khi bạn đặt câu hỏi, khi bạn trả lời. Bạn có lễ phép, có thân thiện, có chính kiến, có sáng tạo?

Có thể nói đây là 1 cuộc cạnh tranh toàn diện, và điều quan trọng nhât, ấy là bạn phải thu hút được cảm tình của tất cả mọi người, chứ không chỉ là ban giám khảo. Bạn chiến thắng bằng cách được tất cả mọi người công nhận. Lần đầu tiên trong đời, mình sống trong 1 không khí như thế.

Cuộc tuyển chọn thực tế cũng rất đơn giản. khoảng 6 thành viên ban tổ chức, sẽ dựa theo đánh giá cá nhân mà chọn ra 8 người mà họ thích nhất. Với tiêu chí: Đủ thể lực, và có thể ghép thành 1 nhóm tốt. 1 nhóm tốt là có cả leader, supporter, tanker v.v Vì thế, tất cả mọi người đều có cơ hội, chỉ là bạn có thể hiện được hay không mà thôi.

Hiện tại 1 thành viên sáng giá nhất là Natalia, 20 tuổi. người Mỹ gốc Nga. Có kinh nghiệm trượt tuyết, bắn súng, cưỡi ngựa. Chịu lạnh tốt, khả năng độc lập cao, vừa mới ở Nepal để leo Himalaya 1 mình. Hắc.

Thực ra team này rất tốt, rất cởi mở. Mọi người thống nhất ý kiến tương đối nhanh, nhiều ý tưởng mà lại ít tranh luận. Ví như có 1 người đưa ra ý kiến làm 1 món quà tặng cả nhóm. Ý kiến đầu tiên là làm 1 cái hộp, bỏ 1 con gấu trắng vào trong, ý kiến tiếp theo là bỏ thêm kẹo từ các nước. Ý kiến của mình cuối cùng là trang trí thành 1 qủa địa cầu, dán thêm ảnh các thành viên. Sau đó đi tới phân công, ai thiết kế, ai làm hộp, kích thước ra sao v.v Kết quả là cái hộp được đặt tại VN, do Minh thiết kế và mang sang. Uhm. Có thể nói là 1 trong những đội làm việc ăn ý nhất từ trước mà mình thấy. Tính đóng góp và thống nhất cao, mặc dù lại không thấy ai có thiên hướng leader rõ rệt (Mặc dù mình cũng có xu hướng leader tương đối rõ, tuy nhiên khi vào trong nhóm này thì lại có xu hướng thành contributor). Để mấy ngày hôm nữa, thêm nhiều hoạt động nhóm sẽ phân hoá rõ rệt hơn.

Ôi cạnh tranh, cạnh tranh làm người ta mạnh mẽ, cũng có thể sẽ đánh gục bạn.

Ngày mai chạy sớm, chắc ko mang đc máy ảnh theo. Có gì kể sau. h thì phải quay lại giường, chờ đến 6h30 dậy

[video=vimeo;19990158]http://vimeo.com/19990158[/video]
 
Last edited:
Dạ. Cảm ơn mọi người. Khi về em sẽ up ảnh chứ ở bên đây cả 1 ngày vất vả lắm mới viết xong được cái blog.

Về quy định tham gia thì nói đơn giản cũng đơn giản mà bảo khắc nghiệt thì cũng khắc nghiệt.

Hiện nay trên đó đang là đợt apply cho chuyến đi Canada. Điều kiện cơ bản của tất cả các chuyến đi là phải đăng ký là thành viên của YEP, tuổi từ 15-20 (1 só chuyến có thể tăng lên đến 22,đều là những chuyến khắc nghiệt).
Cách đăng ký bao gồm đăng ký hồ sơ online, sau đó làm 1 đoạn video tầm 5 phút giới thiệu về bản thân, up lên diễn đàn. Ngoài ra còn có thể up ảnh v.v

Nó ưu tiên những cá nhân xuất sắc, có tinh thần bảo vệ môi trường, tiếng anh trôi chảy, tham gia hoạt động thể thao thường xuyên. Và càng nổi tiếng càng tốt.

Chi phí được bao toàn bộ. Ngoại trừ visa và tiền quần áo. Sang bên này được phát rất nhiều dụng cụ, có điều quần áo, giày dép cơ bản là tự trạng bị.
 
Ngày tập huấn đầu tiên

Ngày tập huấn đầu tiên

Sáng dậy sớm tập thể dục. Chương trình là chạy bộ lên núi. Cái này không phải là tra tấn, nhưng gọi là thử thách giới hạn. Cứ chạy một lúc lại đến một điểm nghỉ chân, mọi người dừng lại thở, tập vài động tác co dãn. Mỗi lần chạy, cảm giác nhưng là kiệt sức thì lại gàn đến nơi nghỉ, lại cố thêm 1 chút. Trời lạnh, mặc áo cộc. Có điều chạy một lúc thì bắt đầu nóng lên nên cũng không ngại. Về sau mới biết hậu quả, quãng đường chạy về, chạy từ đỉnh đồi xuống, lạnh buốt da. Người thì vẫn nóng, da tay thì lạnh tê tái.
Quả thật đúng là thử thách sức chịu đựng. Chạy lên quãng đường núi, gần như chỉ chạy một đoạn là kiệt sức. Chân thì có thể không mỏi, nhưng oxy thì chắc chắn là không đủ, thở không kịp. Chưa kể nội tạng trong người, xóc không chịu nổi. Cuối cùng cũng không thể theo kịp được trưởng đoàn, đành phải đi bộ hoặc ngừng lại nghỉ 1 lúc rồi mới có thể đi tiếp được. Có điều không hiểu sao lúc chạy tưởng là kiệt sức rồi, nghỉ xong lại có thể chaỵ tiếp được. Lần cuối cùng, chuẩn bị bỏ cuộc thì lại đến đích. Thế nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi vài phút lại bắt đầu chạy xuống, lần naỳ thì chạy thẳng một mạch. Mệt thì có thể không bằng, nhưng xóc người thì lại chỉ có hơn, không có kém.
16 người, rốt cục càng về sau lại càng phân rõ thành 3 tốp. Mặc dù sau mỗi đoạn nghỉ lại tập hợp lại nhóm, có điều thể lực khác biêt, chỉ chạy một lúc là thể hiện ra. Mình rốt cuộc đứng đầu tốp thứ 2, chạy về xếp thứ mười. uhm. Không quá tệ. Chỉ sau buổi tập thể dục này, đã loại mất 1 thành viên. Cô bé Francis người Anh, không quen khí hậu vùng núi, bị shock vì thiếu oxy. Quả thật, mình chạy về đến cuối cũng vỡ cả đầu ra vì thiếu oxy. Uhm. Cũng may là vẫn còn hy vọng.



Cả ngày còn lại học lái ô tô, mà là lái cách nào tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường. Rốt cục mình là đứa xui xẻo, không biết lái nên cũng không được lái thử, đành ngồi sau xe. Có điều cũng học xong phần lý thuyết. Coi như bây h vào ô tô cũng có thể lái được. Có điều mấy con xe Mercedes ở đây toàn loại đời mới, tiết kiệm nhiên liệu, cần số tự động. Hắc. Có 1 con mui trần, ngồi đằng sau mà được hưởng gió mát lạnh. 3 độ C
Riêng mấy ông dạy lái xe cũng có thể nói là đẳng cấp, thuộc nhóm chuyên gia của Mercedes cử xuống. Ông thầy của mình nói được tới 5 thứ tiếng, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha với cả tiếng Ý. Dạy đứa nào đứa nấy, toàn bằng tiếng mẹ đẻ luôn. Mồm miệng thì hô to gọi nhỏ, nhắc nhở liên tục, mưa bắn tung tóe. Có điều cũng hơi tý là khen, rồi thì động viên, khuyến khích, cứ nói liên hồi một hồi rồi lại bảo, nào mặt phải cười lên nào. Lần đầu tiên thấy một thầy giáo nắm bắt tâm lý học sinh tốt đến như thế. Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau cười, biết làm thế nào với ông thầy vừa đánh vừa xoa này bây giờ.

182231_10150146933075992_649430991_7909096_1651330_n.jpg


Trên xe có lắp hệ thống như hộp đen, ghi lại tốc độ, lượng xăng tiêu thu, phát thải của từng chặng đường, Rốt cục là cuối ngày, 14 đứa đã có bằng lái xe, tốc độ trung bình tăng tối thiểu 10%, lượng xăng tiêu thụ cũng giảm tầm 2 %. Đấy là tối thiểu. Ông thầy bảo, tôi được trả tiền, vì thế phải làm xứng đáng với cái người ta trả. Hãi.

180104_10150146933170992_649430991_7909098_4473532_n.jpg


Ngày mai và ngày kia sẽ học về biên tập phim và chụp ảnh, đồng thời kiểm tra thể lực. Bài kiểm tra thể lực gồm thể tích phổi, khả năng giữ thăng bằng, độ linh hoạt, tốc độ phản ứng, Chạy bộc phát và quãng đường chạy tối đa trong 3 phút (copper test). Nói chung là chuỗi ngày thử thách mới chỉ bắt đầu.

Tối nay sau bữa ăn phải có nhiệm vụ viết blog. Đang ngồi viết dở thì cô bạn người Nga vào hỏi viết đến đâu. Rốt cục bạn âý đang viết rồi.
Máy laptop hết pin, chả biết làm thế nào. Rốt cục vào văn phòng, rút đại 1 cái adapter của 1 cái máy rồi cắm vào máy mình. Xạc đầy lại chạy lên. Có điều máy ảnh với điện thoại thì chưa biết làm thế nào.
 
Blog cuối ngày

Blog cuối ngày

Rốt cục thì cả ngày làm việc cũng kết thúc vào lúc 10 tối. Bên cạnh các đồng chí ở nhà tắm rửa, viết blog, thì các đồng chí còn lại rủ nhau ra ngoài dạo chơi, mặc dù cái thị trấn này cũng ko có gì nhiều.

Chỗ này nổi tiếng với địa điểm trượt tuyết, và đặc biệt hơn là bãi khinh khí cầu. Hàng năm ở đây đều có lễ hội khinh khí cầu. Mỗi tội,đối với mình thì cái trò chơi này quá xa xỉ.

Hôm nay, sau bữa cơm lại thêm sợ hãi vì bạn Natalia nhà mình. Bạn ấy đi Nepal leo núi tầm 1 tháng, mình mới hỏi là kiếm tiền ở đâu ra. Bạn ấy trả lời rằng bạn ấy đi làm thêm ở Alaska nửa năm. Làm nghề trông chó kéo xe, theo dõi nhiệt độ cho mấy ông làm chiến dịch phản đối khai thác dầu ở đó. Thật là HÃI. Đến Nepal thì cũng ở nhờ nên ko mất tiền ăn ở. Thế đấy. Bạn ấy đang học ngành Physic Engineering ở Mỹ.
Còn bạn Siqui Ngan, theo thông tin cụ thể thì bạn ấy sinh ra ở Mỹ, sau đó lớn lên ở Singapore, lấy bằng lái xe ở Hongkong và bây h học đại học ở Mỹ.
Bạn Flix người Trung Quốc nhưng mà lại có cả hộ chiếu Đức, tiếng anh với tiếng Đức chém song song.

Hắc hắc. Nếu bạn có facebook bạn sẽ biết. 1 ngày bạn làm quen với 1 ai đó, thậm chị là cách nhau nửa vòng trái đất, bạn add facebook anh ta và sẽ thấy 1 đống mutual friends. Trích kết luận của cả đội sau khi bàn về chủ đề này lúc ăn tối: "The world is ****ing small". Có những mối quan hệ dây mơ dễ má, trùng hợp đến không thể tin nổi.
Nhân tiện kể 1 chuyện. Mình quen bạn Huyền Hương trên 1 chuyến tàu đi vào Nam. Bạn ấy quen anh Đạt qua blog trên Yahoo, còn anh Đạt trước đây cùng làm Greenzoom với anh Hiệp, gặp mình qua chị Nguyệt giới thiệu. Rốt cục 1 hôm đẹp trời, bạn Hương và mình đang uống cà phê. Bạn ấy mượn máy mình gọi nhờ cho 1 người, và anh ấy trả lời: Minh à, gọi anh có việc gì. Hắc Hắc. Chưa hết, ngày hôm sau em của anh Đạt, cũng là 1 người bạn khác của Hương, lúc đó sẽ ra Hà nội để làm thực tập tại LiveLearn. Và cho những ai không biết, xếp của livlearn là chị Nguyệt.

Nói về 2 hôm tới, sẽ được kiểm tra cơ thể toàn diện. Người ta kiểm tra sức bật bằng cách cho mình nhảy lên rồi đập tay vào tường đánh dấu. Kiểm tra sự thăng bằng bằng việc cho đứng bằng 1 chân. Kiểm tra sức chịu đựng bằng việc cho ngồi xổm bằng 1 chân. Kiểm tra sức bền bằng việc cho chạy liên tục trong 12 phút. Kiểm tra độ phản xả băng việc chạy đổi hướng liên tục trong không gian 5 mét. Kiểm tra cơ ngực và tay bằng việc hít đất. Kiểm tra tốc độ bằng việc chạy trong 3 phút.

Về kiểm tra tâm lý, người ta phát cho 1 bảng câu hỏi gồm 240 câu, với 5 đáp án: Đồng ý mãnh liệt, Đồng Ý, Trung hoà, Phản đối, Phản đối mãnh liệt. 240 câu hỏi về tâm lý, đại loại như thế này:
1 Tôi là 1 người cẩn thận, đồ đạc tôi luôn gọn gàng
2 Tôi có thể lừa người khác nếu cần để đạt được mong muốn
3 Tôi thường xấu hổ trước đám đông
4 Tôi yêu quý mọi người ngay lần đầu gặp mặt
5 Tôi không thấy hứng thú với nghệ thuật.
Đấy, cứ như thế đấy. Trả lời cả 1 tối mà không xong. Anh em nào mà hứng thú làm cái test này thì vô : http://schellkg.tripod.com/neopir.htm

Nói chung, bạn sẽ không thể chạy thoát một cái gì cả.

Ở bên này, ngày đầu tiên được phát 2 cái áo phông trắng, 1 cái áo phông màu Đến hôm nay được phát thêm 1 cái áo phông trắng (nhà tài trợ khác), và 1 cái áo khoác. Cái áo này đúng gọi là Polar Jacket : Không thấm nước, giữ nhiệt, chống mài mòn. 1 Bình nước. Còn thêm cả 2 cái mũ nữa.

[video=vimeo;20058962]http://vimeo.com/20058962[/video]
 
Last edited:
Sáng thứ 2

Sáng thứ 2

Còn 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Tranh thủ viết vài dòng.
Sáng nay ngủ dậy lúc 5h hơn, lại lấy máy ra nghịch. 7h sáng, buổi thể dục khắc nghiệt lại bắt đầu. Lần này không phải chạy lên núi, mà là chạy vào rừng. Khởi đầu tương đối tốt đẹp, luôn giữ tốp đầu. Có điều sau khi 1 thành viên bị loại, mọi người cũng cố gắng và quen hơn, các nhóm cách nhau không xa. Cho đến lúc giữa thì bắt đầu chạy vào rừng, lúc này mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, càng lúc càng khó đi. Nếu chạy không cẩn thận, hoàn toàn có thể bị trượt ngã. Chạy vào đến rừng, có 1 khu vực dùng để người dân tập luyện thể dục. Mặc dù xung quanh vẫn toàn là cây cối, lại chừa ra 1 vài mảng trống có 1 số dụng cụ như cọc gỗ, xà đơn, xà kép v.v. Mỗi người có nhiệm vụ lên xà 10 cái. Nói chung khoảng 1 nửa hoàn thành nhiệm vụ. thấp nhất là 6 cái. Con gái thì kém hơn 1 chút. Mình lên cuối cùng. Nhưng thậm chí là thấp đến mức, với không lên cái xà, phải được 2 bạn đỡ lên. Cứ tưởng mọi khi ở nhà chỉ được có 3 cái, thế nào mà cố cố cũng lại được 10 cái.

Quãng đường chạy về thì đúng là thảm hoạ. Còn mấy trăm mét trước khi về thì bị tụt lại tốp 3 người cuối. Rốt cục sau khi dừng lại 1 lát, cả 3 nắm tay nhau chạy về. chậm 3 phút so với cả đoàn. Kết thúc 1 buổi thể dục. Quả thực là thử thách giới hạn của con người. Lúc nào cũng cố thêm 1 chút, cố thêm 1 chút nữa. Về đến phòng, còn ko bằng hôm trước, cả người rã rời đến mức không đi tắm được.

Thế nhưng mà vẫn chưa kết thúc, số xui xẻo bị xếp vào nhóm 1, ngay sau bữa ăn sáng sẽ phải đi kiểm tra sức khoẻ.
Kiểm tra đầu tiên là nồng độ oxy trong hồng cầu và nhịp tim. Các chỉ số này đo lúc đứng, lúc ngồi, và cả khi nhịn thở.

2 Lần kiểm tra, lần thứ nhất nhịn thở được 53 giây, lần thứ 2 lên tới 1 phút 15 giây. Tương đối dài. Nồng độ oxy giảm tới 89% (so với đồng chí người Mỹ bên cạnh là 43 giây, 95%)

Đoạn tiếp theo mới chính thức khủng khiếp. Được đeo 1 cái máy đo nồng độ không khí, quấn dây đo nhịp tim. Sau đó đưa lên máy chạy bộ. Tốc độ tăng dần., chạy khoảng 15 phút Cuối cùng đo thể tích oxy tối đa mà phổi tận dụng được.
Hắc, lần này thì cho dù cố đến mấy cũng không có tác dụng gì, bởi thông số này máy đo. Cho dù mệt hết sức mà có cố chạy tiếp, nó cũng thể hiện ra được rằng lượng oxy mình thở vào ít hơn lượng Co2 thở ra, vậy có cố cũng ko cố được lâu.

Hắc hắc. Mình nhất quyết đi bộ, lên đến 7.5 km/h vẫn có thể đi bộ nhanh. Nhưng chỉ cần chuyển sang chế độ chạy thì lượng oxy và Co2 cũng đều tăng vọt. ngay lập tức Co2 vượt qua lượng O2 hấp thụ.
Cuối cùng chỉ số dừng lại ở 48. Trong đoàn phổ thông ở 50-60. Quá 60 gọi là xuất sắc. Con gái thì lại tầm 45. Kết luận: Khoẻ hơn con gái phổ thông nhưng nói chung là yếu.

Chiều nay học về làm phim và chụp ảnh. Ngày mai sẽ làm nốt mấy bài test thể lực.
 
Last edited:
Buổi chiều ngày thứ 2

Chiều thứ 2

Tình hình là sau buổi kiểm tra không lấy gì làm xuất sắc buổi sáng, buổi chiều có vẻ đơn giản. Được học về cách quay phim, một số thủ thuật quay cơ bản. Sau đó thì chia nhóm thiết kế kịch bản.
Yêu cầu là làm 1 đoạn phim 30s đến 1 phút quảng cáo cho chương trình, kêu gọi mọi người tham gia vào mạng của YEP Pangaea.
Nhóm có 4 người: Rick (New Zealand) , Maria (Nga), Daniel (Mỹ). Chủ yếu là 2 cu Rick với Daniel bàn là chính, vì 2 thằng cu nói tiếng anh là tiếng mẹ đẻ. Có điều nhóm có 4 người, vậy mà thảo luận tương đối nuột. Mỗi người đóng góp 1 ý tưởng, rồi thì tìm cách tổng hợp, sau đó lại lựa chọn ra phương hướng hay nhất. Có vẻ không có ai bảo thủ theo ý kiến của mình, xu hướng nhường nhịn lẫn đồng tình đều tương đối cao. Kịch bản đại khái là nhân vật chính nằm mơ thấy những hình ảnh về YEP các năm trước (toàn là leo Himalaya, Lặn ở vịnh san hô, thám hiểm ở Sa mạc v.v). Sau đó bừng tỉnh dậy, đăng nhập vào YEP, rồi thì hình ảnh thanh niên trên thế giới đăng ký cho YEP. Cuối cùng là slogan.
Công nhận, làm phim cũng như viết văn, làm sao mà có 1 đoạn ngăn ngắn như thế, trong vòng 1 lúc mà thống nhất được ý kiến của mấy thằng. Chưa kể lại còn bất đồng ngôn ngữ nữa chứ. Thằng Mỹ thì nói nhanh như gió, em người Nga thì nói tiếng Anh nghe như tiếng Nga. Còn Mình thì tiếng anh nửa mùa. Cuối cùng phân công: Daniel: Hậu cần và đối ngoại, Maria: diễn viên, Rick : Đạo diễn kiêm biên tập. Minh: Quay. Cuối cùng Minh nhẹ nhàng nhất. Cứ tưởng phải biên tập thì bạn Rick kia dùng máy Mac, phần mềm chuyên nghiệp vô cùng. Mà h mới biết, thằng cu này cũng đi dự COP 15, thậm chí là cả 16 ở Mexico nữa.

Thông tin mới nhận được. Bạn Siqui nhịn thở được 1 phút rưỡi, Thể tích Oxy là 44, còn bạn Flix Hmao Hsu nhịn thở được có 30 s, nhưng thể tích oxy lên tới 62. Mình nhịn thở được 1p 15 s, thể tích oxy là 48. Hắc.

Buổi chiều tối là hội thảo về báo chí. Học cách viết blog, cách kêu gọi báo giới, cách thu hút sự chú ý v.v Cơ bản là cũng không nhớ nhièu, cái này ko hữu dụng lắm với mình. Có điều đúng là số khổ, tiếng Anh với tiếng Việt khác nhau 1 trời 1 vực, viết làm sao mà hay được bây h.

Mà không hiểu sao 2 hôm nay, tiếng anh tốc độ viết tốt hơn hẳn, không cần phải nghĩ lâu như ngày trước.

Thông báo cuối cùng trong ngày. Sáng mai lại chạy vào rừng như sáng nay. Có điều đêm nay tuyết rơi, sáng mai tha hồ mà trượt.
 
Last edited:
Ngày thừ 3 - Một ngày khủng khiếp

Ngày thừ 3 - Một ngày khủng khiếp

7ffc0_DIM_7828.jpg


Hôm nay là 1 ngày khủng khiếp. Cái gì cũng khủng khiếp
Sáng đúng 7h, chạy 1 mạch lên trên núi. Tưởng là chạy vào rừng, mang giày Trecking thay vì chạy bộ. Chạy lên trên mà chân mỏi nhừ. Tụt lại sau cùng. Có điều lần này kỳ lạ là lúc chạy xuống lại ko bị rớt đoàn như mọi khi. Bó tay. Có điều đúng là tra tấn, mệt thở không nổi. Nằm nghỉ ven đường vài lần mới chay lên tới nơi. Vừa lên xong đã thấy mọi người chạy xuống.

bef3a_DIM_7466.jpg


Tiếp đó là thảm hoạ kiểm tra sức khoẻ. Vừa chạy 1 mạch lên núi, ăn sáng xong lại bị xếp vào nhóm 1. Ko được nghỉ ngơi đã phải đi kiểm tra thể lực toàn diện. Lần này thì đo độ dày của mỡ trong da : Kết quả hơi gầy 1 tý. Kiểm tra khả năng hoạt động của phổi : hít vào 85%, thở ra 90%. (người bình thường), trên 90 - 95 là khoẻ. Kiểm tra khả năng giữ thăng bằng, đứng kiễng bằng 1 chân : 85 giây: kỷ lục. Bạn thấp nhất được 6 giây. Hít đất: 36 cái : khá kém. Gập cơ bụng : 52 cái trong 1 phút : trung bình. Nhảy cao: 50 Cm : tương đối tốt. Ngồi duỗi chân rồi gập người vươn tay qua chân: 27 cm: tốt. Ngồi bằng 1 chân (dựa lưng vào tường, ngồi tưởng tượng sao cho chân gập 90 đọ rồi nhấc 1 chân lên): tầm 20 s (kém). Chạy tốc độ: 11 s (trung bình). Chạy duy trì 12 phút : 2 km : kém. Nói chung là cả người không có chỗ cơ nào là không bị kiểm tra, kiểm tra cho ra ngô ra khoai. Có muốn cũng không thể cheat được.

71264_DIM_7675.jpg


Nói chung là mình thể lực nằm ở tốp kém. Mặc dù theo nhận xét chung thì lần tuyển chọn này chỉ số của mọi người nói chung rất sàn sàn. Có cao có thấp, cũng ko hơn kém bao nhiêu. Kiểm tra cũng ko đưa ra tiêu chuẩn để tuyển chọn, mọi người lo lắng cũng bằng thưa. Bạn kém hơn ko có nghĩa là bạn bị loại. THành ra không khí cạnh tranh gần như chẳng có, ai lên kiểm tra cũng được người đăng sau động viên hết mình, cố hít đất thêm vài cái, cố giữ thăng bằng thêm vài giây. Có chăng là áp lực do chính mỗi người đặt ra cho bản thân. Ở nhà hít đất được 30 cái là tối đa, lên đây được tới 36 cái. CÓ điều nhìn thằng bên cạnh được hơn 60 cái mà hãi.

Buổi trưa. Đổi phòng. Mình trước ngủ cùng cu Daniel người Mỹ, bây h chuyển sang ngủ với Yan người slovakia và Flix (Trung Quốc).

Buổi sáng nặng nhọc, tưởng đến buổi chiều nhẹ nhàng. Trên lịch ghi là học về cách dùng bản đồ và la bàn. Rốt cục là sau nửa tiếng học lý thuyết, xác định toạ độ, đánh dấu điểm, đo khoảng cách và phương hướng trên bản đồ, được cầm cái bản đồ đấy đi tìm địa điểm thật. Kết quả là hãi hùng. Coi như là trèo đèo lội suối, đi suốt 4 tiếng đồng hồ. Chân mỏi rã rời, đau ê ẩm. Coi như là huấn luuyện, cái gì cũng có thể tích hợp rèn luyện thể lực vào. CŨng may đi bộ là sở trường của anh, không bị rớt ra khỏi đoàn phát nào.
Nhóm có 4 đứa, 3 người lại giống hệt nhóm làm phim, 1 người thay đổi là Rick thành Martin (người đức). Lần hoạt động nhóm này, Daniel có phẩn thể hiện rõ hơn xu hướng làm trưởng nhóm. Mặc dù không rõ ràng, vì nói chung là mọi người đều đóng góp vào. Có điều hắn hay nhanh nhẩu nhận việc về mình, đưa ra hướng đi. Hắc, có điều ở đây ai cũng là nhân vật phong vân, chẳng phải là nghe lời dễ thế, nếu ko đúng là bị sửa ngay. Nhưng vẫn phải thừa nhận, tính nhường nhịn ở đây quả là cao. Mọi người mà thấy đúng cũng sẽ ko có ý kiến gì thêm.

Đến tối thì mới đến phần hay. Buổi giới thiệu của công ty Wenger, hãng dao Thuỵ Sĩ và đồ du lịch nổi tiếng của TS. Mỗi đứa được tặng 1 con dao Thuỵ Sĩ 15 chức năng. Mắt đứa nào đứa nấy sáng hơn đèn pha. Ai đã xem 127 Hours thì biết, chưa xem thì nên xem. Nhân vật chính sau khi tự cắt tay mình bằng 1 con dao đa năng đã nói: "Đừng bao giờ tiếc tiền mà mua 1 con dao Trung Quốc". Biết thêm 1 phong tục: khi ai đó tặng bạn 1 con dao, bạn phải tặng lại họ 1 đồng xu. Cả phòng họp có mỗi 3 người mang theo xu. Trong đó đúc lúc mình có 1 đồng xu nhặt được ở sân bay, mà đúng lúc lại mặc cái quần bò có đồng xu. (mọi khi toàn mặc quần thể thao). Sau này nếu được đi Bắc Cực, sẽ được nhận thêm 1 con dao nữa, nhưng là để tặng. Mỗi người phải tặng con dao của mình cho 1 ai đó trên đường,, bởi vì người đó cần nó, hoặc là trả ơn giúp đỡ. Sau đó viết thành 1 câu chuyện ngắn. Đầy ý nghĩa và cũng đầy tính quảng cáo.

Sau đó trở về, còn nhận được thêm quà từ nhà tài trợ : Đèn head-lamp (đeo trên đầu như thợ mỏ), 1 cái mũ len, và 1 cái Balo. Riêng cái balo là 40 Frc Thuỵ Sĩ (tầm 750k). Ai nấy gọi là mắt sáng hơn đèn, như trẻ con nhận quà.

Thông báo mới nhất: Bắt đầu tại buổi tối nay, mọi người sẽ được gọi vào văn phòng để phỏng vấn. 1vs1. Rất đau tim
2 ngày cuối cùng theo kế hoạch sẽ là hoạt động nhóm. Các nhóm được chia ra và thực hiện 1 chuyến đi qua đêm. Đồ đạc cá nhân tự chuẩn bị. 4 h chiều ngày hôm sau là hạn về đích. Đúng như đồng chí BTC nói: "Mọi tính cách sẽ hiển lộ qua những tình huống khó khăn. Khi bạn không được ngủ, đói, lạnh, mệt mỏi, bạn sẽ cư xử như bạn vốn có". Nói chung, trong cái trại tuyển chọn này, mặc dù không có cạnh tranh, nhưng bạn cũng không có khả năng che giấu giả tạo điều gì. Mọi khía cạnh của con người đều bị bố trí kiểm tra: Tâm lý, tính cách, thể lực.
Bố trí nhóm cũng rất khoa học, đủ nam đủ nữ, đủ khoẻ đủ yếu. Câu nói phổ thông là "The team is faster than the slowest one".

Tổng kết: 30 chưa phải là tết. Nói về cả thể lực, tính cách, kiến thức thì mình cũng không phải là tốt. Nhưng cũng chẳng thể nói là không có cơ hội. Đường chưa hết, cũng chỉ phải đi tiếp vậy. Có điều nghĩ tới những buổi thể dục buổi sáng mà lại hãi hùng.


--------------------------------

Bổ sung buổi tối. Ăn tối xong đi nghe thuyết trình của bên Mayo Clinic, là đơn vị thực hiến mấy cái test ban sáng. Họ ngồi giới thiệu về các công nghệ và nghiên cứu của họ. Hoá ra cái Clinic này chuyên nghiên cứu về tình trạng cực hạn của con người, phản ứng cơ thể ở những khu điều kiện khắc nghiệt. Thậm chí đội này đã đi tới cả Nam cực để thực hiện thí nghiệm.
Sau đó là trình bày các bệnh liên quan đến việc bị lạnh (nặng nhất là bỏng lạnh). Thậm chí còn thí nghiệm, cho 3 đứa lên. nhúng cả tay vào thùng nước đá 10 phút. Sau đó thực hiện các bài liểm tra phản xạ. Hắc. Lần sau muốn xung phong thì cũng phải suy nghĩ, xung phong làm cái gì.

7f78b_DIM_7938.jpg


[video=vimeo;20070097]http://vimeo.com/20070097[/video]
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,450
Members
189,950
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top