Buổi tối hôm trước khi đi , mình nhìn anh xã thật dịu dàng ( điều này hơi hiếm gặp

) :
- Anh , mai em đi Phượt nha ! 2 ngày thôi .
- Ai chở ?
- Ah , có thằng nhóc nhà gần đây qua chở em.
- Ưh , đi cẩn thận đó.
Vậy là đem con gửi bà ngoại , mua thức ăn để sẵn tủ lạnh và chuẩn bị hành lý . Có ĐT của Bác ba son:
- Mechuotchit cứ đem đồ thoải mái, anh chở được hết.
- Dạ, dạ , em chỉ có 1 ba lô thôi bác. Mai bác nhớ đi sớm nhé !
Quay qua thấy anh xã gờm gờm , bèn cười cười , " tẩu vi thượng sách "

)
3h30 sáng ,anh xã khều khều gọi dậy . Tự nhiên thấy iu anh ấy gì đâu á , thầm nhủ đi về sẽ dịu dàng thường xuyên với anh ấy hơn .