What's new

Núi Bà Đen- Ma Thiên Lãnh-10,11/02/2012

mickeychu

Phượt thủ
Bài này viết hôm đi về rùi, hôm nay post lên cho mọi người xem. ^^.

Phượt hành xác- Núi bà đen, cung đường Ma Thiên Lãnh.

Vừa về nhà từ chuyến leo núi bà đen, cung đường Ma Thiên Lãnh, mình không thể thoát khỏi cái cảm giác sung sướng và hạnh phúc. Mình phải viết để lưu giữ khoảng khắc này để mình không bao giờ quên.
7h sáng,cả đoàn bắt đầu leo núi. Lúc này thì cả đoàn đang rất phấn khởi và hồi hộp, mong muốn được khám phá. Nhìn trên con đường đi, một niềm hi vọng lớn nhất của đoàn là sẽ leo lên được đỉnh núi với dấu đỏ mà các đoàn phượt trước đã để lại. Sau khi vừa nhìn thấy dấu xuất phát đầu tiên, thì cả đoàn hăm hở lên đường. Nhưng từ đó trở đi,đoàn không thể nhìn thấy thêm được một dấu đỏ nào nữa, và lúc này đoàn phải đi với con đường riêng của mình.
Đoàn cứ leo, cứ leo lên cao hơn, mặc cho mình đang đi theo hướng nào, chỉ với suy nghĩ: “chỗ nào đi được thì đoàn sẽ đi”. Và đoàn bắt đầu cảm thấy không biết mình đang ở đâu, không biết phải đi như thế nào nữa. lúc này, tinh thần của mọi người đã bị chum lại, và suy nghĩ rằng có khả năng mình sẽ bị ngủ lại rừng.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy lan rừng, ai cũng trầm trồ khen, đến xem và chụp hình. Và sự mệt mỏi đã làm cho người ngày mất đi sự lãng mạng với lan rừng. điển hình là khi nhìn thấy 1 rừng lan rừng (rất nhiều lan rừng mọc) thì chẳng ai còn nói gì cả vì lúc này lan rừng chính là hoa mà mọi người nhìn thấy thường xuyên và nhiều nhất trên đường đi.
12h trưa, đoàn đang ở độ cao khoảng 350 m và hạ trại nghỉ ngơi. Bây giờ thì ai cũng thấm mệt, và không biết liệu mình đã đi đúng hướng chưa. Và giây phút hi vọng đã tới, A.Nam đã nhìn thấy được đỉnh núi và đài ra đa. Hi vọng lại được lóe lên và đoàn lại tiếp tục đi.
Càng lên cao, rừng càng rậm hơn. Lúc này, đoàn chỉ có thể theo những vết cắt mà ai đó đã để lại trên cây. Những vết cắt, vết chặt cũ làm cho đoàn có thêm những hi vọng mới rồi sau đó lại thất vọng vì đi hoài mà chưa thấy được dấu vết tiếp theo.
Không biết mình đã nghe bao nhiêu câu: “sắp tới rồi”, “sắp nhìn thấy đường mòn rồi” của mọi người để động viện nhau đi tiếp.
Khoảng 3h, ở độ cao khoảng 500m, may mắn là đoàn đã gặp đoàn của Vinh pham. Nhờ sự chỉ dẫn của Vinhpham, đoàn đã leo lên được đỉnh núi thành công.
7h, sau 12 tiếng leo núi, cuối cùng đoàn chúng tôi đã đến được đỉnh. Niền ao ước của mọi người đã được đáp ứng, đó là ca nước trà mà các chú bộ đội thưởng cho.
Chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng bằng một bữa mì tôm vị thập cẩm hoành tráng.

Bài học khi leo núi

Thứ 1 đó là tin tưởng ở người dẫn đầu. trong chuyến đi tôi thường nghe “ có đường chưa” hay “có đi được không”. Lên núi thì làm gì có đường, chỉ có thể suy nghĩ rằng đường này có đi được không. Nếu người dẫn đầu nói là được thì cả đoàn nhất trí đi theo.

Thứ 2, đó là làm việc nhóm. Có lẽ, tôi sẽ không thể leo được cung đường này nếu không có những người hỗ trợ tôi trong nhóm. Có những chỗ rất khó leo, những tảng đá to hơn cả người tôi. nhờ cái nắm tay của người đi trước, đỡ lưng của người theo sau tôi có thể vượt qua được những đoạn nguy hiểm. Có những lúc mệt, không thể quên được những câu chuyện vui vui của Linh Anh, Lộc và Dũng.

Thứ 3, thử trước các giây leo trước khi bám vào và khi bám thì cũng nên bám vào 2 dây leo cho chắc, để lỡ dây này có đứt thì có dây khác cứu.

Thứ 4, đừng mong chờ rằng bạn có thể đi đúng với con đường mà người khác đã đi qua. Như chúng thôi, từ dấu đầu tiên chúng tôi không thể nhìn thấy được một dấu đỏ nào nữa và phải tự lục tìm đường mới, đến khi gặp được Vinhpham.
Cuối cùng, ý chí đó là quan trọn nhất. những đoạn cuối cùng, khi tất cả mọi người đã mệt rã rời. lúc này, ý chí chính là điều đã khiến chúng tôi cố gắng, tự nhủ bản thân “sắp tới rồi. cố lên!”. Những lúc lạc đường, ý chí tiến lên để khỏi bị ngủ lại trong rừng lại thôi thúc chúng tôi đứng dậy. Và mỗi khi nhìn thấy được một dấu hiệu ai đó đã qua đây, sự lạc quan rằng mình có thể đến đỉnh làm chúng thôi cố gắng hơn.
 
Thực ra đoạn đầu đi cũng hoang mang lắm khi đi 50m thì không tìm thấy dấu đỏ của đoàn đi trước, nhưng chợt nhận ra rằng cung MTL làm gì có đường, cứ phạt cây mà đi lên cao thôi, cảm giác tới được đỉnh nói thiệt đã_cảm giác tự chiến thắng bản thân mình. Giờ mới phát hiện ra leo núi là leo bằng ý chí hơn là bằng sức mạnh
 
Tình hình là bé Trâm viết hay quá, nên mình cũng ngứa tay muốn viết tiếp mấy cái đoạn mà em nó còn dang dở. Thôi thì kể lại từ đầu và có hình cho nó máu, chứ nói miệng chắc chỉ có người trong đoàn hiểu được cái cảm giác "sung sướng" khi leo bà đen thôi, phải để những người khác có cùng cảm giác đó chứ.

Nếu phải bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu từ buổi tối thứ sáu, ngày 10/2/2012. Trên đường đi làm về, nhận được tin nhắn của anh Linh Phan là sẽ tới vào lúc 7h tối mà mình thì phải 6h30 mới đi làm về. Thôi thì cố gắng chạy nhanh về để còn đi chung với anh Linh (làm ôm mà :D ). Về đến nhà, lục đục chuẩn bị tất cả mọi thứ, tắm rửa, ăn cơm, xyz ... cuối cùng cũng đến 7h, đang tắm thì anh Linh gọi, nói là anh đến ngã tư ga rồi, rồi chỉ đường cho anh Linh chạy vào nhà, tắt máy. Tắm xong, ra ngồi ngóng vì lâu quá chưa thấy anh tới, thêm cuộc gọi nữa, anh tới chợ Lái Thiêu rồi, vậy là lục đục chạy ra đường đón, trong lòng cảm thấy phấn khởi vì sắp khởi hành trở lại chinh phục bà đen theo một cung đường hoàn toàn mới, mạo hiểm và bất ngờ vì qua nhiều thông tin biết được rằng rất ít nhóm chinh phục được cung này mà không có guide. Đợi hoài, đợi mãi mà không thấy anh Linh đâu, hay anh ấy đi lạc chăng? Vì từ bên chợ Lái Thiêu chạy qua nhà mình có khoảng 100m mà sao đi lâu thế ... gọi tới gọi lui mấy chập thì anh Linh nhà ta mới xuất hiện ở chân cầu Phú Long cũ, rồi anh bảo là chưa đi qua chỗ này bao giờ nên chắc phải hỏi đường nhiều lắm mới đi đúng chỗ, tội nghiệp xế tui.

Lúc này cũng gần 8h, phóng xe bạt mạng tới điểm hẹn ngay cầu vượt An Sương mà chẳng có ma nào, móc fone ra gọi cho bé mập (chủ thớt). Thì ra cả nhóm đã đến trước và vào nhà chủ thớt lấy đồ, thôi thì hẹn gặp ở ngã tư Trung Chánh vậy. Thế là 2 anh em chạy xuống đó, đợi chắc cũng phải nửa tiếng thì nhóm đi lấy đồ mới xuất hiện, lúc này đã là 8h30 tối, nghĩ là sẽ tới chân núi trễ đây, nhưng không, đoàn ta toàn là những tay lái lụa thiên tài =)) cái này thì từ từ kể tiếp, show hình đã :D

Đoàn ta đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị xuất phát thẳng hướng Tây Ninh
416829_351268078228401_100000356345847_1172347_1761403609_n.jpg

428646_351268328228376_100000356345847_1172350_575383190_n.jpg

426360_351268418228367_180966465_n.jpg


(Continues ...)
 
Tình hình là bé Trâm viết hay quá, nên mình cũng ngứa tay muốn viết tiếp mấy cái đoạn mà em nó còn dang dở. Thôi thì kể lại từ đầu và có hình cho nó máu, chứ nói miệng chắc chỉ có người trong đoàn hiểu được cái cảm giác "sung sướng" khi leo bà đen thôi, phải để những người khác có cùng cảm giác đó chứ.

Nếu phải bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu từ buổi tối thứ sáu, ngày 10/2/2012. Trên đường đi làm về, nhận được tin nhắn của anh Linh Phan là sẽ tới vào lúc 7h tối mà mình thì phải 6h30 mới đi làm về. Thôi thì cố gắng chạy nhanh về để còn đi chung với anh Linh (làm ôm mà :D ). Về đến nhà, lục đục chuẩn bị tất cả mọi thứ, tắm rửa, ăn cơm, xyz ... cuối cùng cũng đến 7h, đang tắm thì anh Linh gọi, nói là anh đến ngã tư ga rồi, rồi chỉ đường cho anh Linh chạy vào nhà, tắt máy. Tắm xong, ra ngồi ngóng vì lâu quá chưa thấy anh tới, thêm cuộc gọi nữa, anh tới chợ Lái Thiêu rồi, vậy là lục đục chạy ra đường đón, trong lòng cảm thấy phấn khởi vì sắp khởi hành trở lại chinh phục bà đen theo một cung đường hoàn toàn mới, mạo hiểm và bất ngờ vì qua nhiều thông tin biết được rằng rất ít nhóm chinh phục được cung này mà không có guide. Đợi hoài, đợi mãi mà không thấy anh Linh đâu, hay anh ấy đi lạc chăng? Vì từ bên chợ Lái Thiêu chạy qua nhà mình có khoảng 100m mà sao đi lâu thế ... gọi tới gọi lui mấy chập thì anh Linh nhà ta mới xuất hiện ở chân cầu Phú Long cũ, rồi anh bảo là chưa đi qua chỗ này bao giờ nên chắc phải hỏi đường nhiều lắm mới đi đúng chỗ, tội nghiệp xế tui.

Lúc này cũng gần 8h, phóng xe bạt mạng tới điểm hẹn ngay cầu vượt An Sương mà chẳng có ma nào, móc fone ra gọi cho bé mập (chủ thớt). Thì ra cả nhóm đã đến trước và vào nhà chủ thớt lấy đồ, thôi thì hẹn gặp ở ngã tư Trung Chánh vậy. Thế là 2 anh em chạy xuống đó, đợi chắc cũng phải nửa tiếng thì nhóm đi lấy đồ mới xuất hiện, lúc này đã là 8h30 tối, nghĩ là sẽ tới chân núi trễ đây, nhưng không, đoàn ta toàn là những tay lái lụa thiên tài =)) cái này thì từ từ kể tiếp, show hình đã :D

Đoàn ta đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị xuất phát thẳng hướng Tây Ninh
416829_351268078228401_100000356345847_1172347_1761403609_n.jpg

428646_351268328228376_100000356345847_1172350_575383190_n.jpg

426360_351268418228367_180966465_n.jpg


(Continues ...)

CHụp hình thấy nguyên thùng RedBull, mệt mỏi =))
 
8h30 tối đoàn bắt đầu xuất phát thẳng hướng Tây Ninh, tổng cộng là 12 người. Trên đường đi thì không có gì đặc biệt, chỉ có điều là xế của chủ thớt chạy dữ quá, toàn bỏ xa đoàn chắc cũng phải cả cây số, có lẽ là vì lời "hăm doạ" bữa trước trên topic chăng haha (lúc đó mình nói đùa là nếu có chở chủ thớt thì phải coi chừng ... bể bánh xe, vì chủ thớt nhà ta được ba má nuôi rất ư là béo tốt). Cũng vì sự hăng máu của dẫn đoàn mà anh xế tui cũng phải bạt mạng chạy theo, chắc cũng phải cả trăm cây chuối ... à không, cây số giờ. Chạy nhanh đến nỗi có mấy chú (nhìn cũng lớn tuổi) hỏi "muốn đua không?", lúc này mình nghĩ thầm "anh Linh ơi, chạy từ từ thôi, em muốn leo bà đen". Thần giao cách cảm hay sao ý mà anh Linh cũng chạy chậm lại, bỏ mặc cho mấy cha kia chạy trước. Rồi cũng gặp nhau ở ngã 3 Trảng Bàng, tập hợp đông đủ mọi người để tránh trường hợp chạy nhầm lên thị xã Tây Ninh thì toi. Đường lúc đầu ổ gà ổ voi dữ quá, đi xe máy mà cứ như là đang ngồi xe ngựa, dằn tưng tưng muốn bể cả cái mông. Đoạn sau thì đỡ hơn, đường đẹp và mịn như da mặt mấy em xinh tươi, lúc này thì chạy mát trời ông địa, đã lắm.

Rồi cuối cùng cũng tới nhà cô Năm (mà mọi người hay gọi là cô Sáu, cái này chính cô đính chính khi nhóm chuẩn bị về). Tới nhà cô thì mới chỉ có 10h30 tối, cả nhóm rảnh rỗi không biết làm gì nên lội bộ ra chùa chơi.

Tấm này là đang ở nhà cô Năm
402027_361368057215352_100000264814928_1342971_2071040264_n.jpg


Lội bộ ra chùa, tưởng buổi tối người ta cho vào free nhưng tới nơi thì thấy mấy chú bảo vệ ngồi ngay cửa, đoán là phải mua vé nên cả nhóm quyết định ... chụp tấm ảnh rồi về ngủ.
430033_361368163882008_100000264814928_1342973_603128317_n.jpg


407314_361368193882005_100000264814928_1342974_1351322059_n.jpg


(Continues ...)
 
Đi từ sớm nên có người đi từ Sài Gòn lên mà chưa ăn gì, thế là cả bọn kéo nhau đi tìm cái gì lót dạ, nhìn quanh thì hàng quán rất nhiều, nhưng lo sợ quán "chém" nên đi tới đâu cũng nghe câu quen thuộc "cô ơi/chú ơi ăn ở đây có bị chém không cô/chú?" hahaha. Rồi cuối cùng cũng tìm được quán của một cô bán đồ chay, có lẽ là bèo nhất trong tất cả các quán, vì cô chỉ có mấy cái bàn và cái nồi súp, giá thì cũng khá rẻ, chỉ 12k cho 1 tô. Mấy nhóc trong nhóm lúc đầu không biết cô bán đồ chạy, ăn đậu hũ mà cứ hỏi "sao thịt ở đây lạ thế???". Đánh chén no nê thì cả bọn kéo nhau về ngủ, mỗi đứa 1 cái võng thế là làm 1 giấc tới sáng.

427611_351644711533415_100000636679045_1113439_1530063996_n.jpg


426730_351644778200075_100000636679045_1113441_1173087219_n.jpg


418928_351644794866740_100000636679045_1113442_498514213_n.jpg


(Continues ...)
 
Last edited:
Cũng như hôm mồng 3 tết, nhóm tập trung và xuất phát tại vòng xoay An Xương, nhưng lần này do có nhiều phượt thủ nên mất hết 30' tập trung. Nhóm xuất phát từ 2 cánh, đa số là ở Sài Gòn (riêng anh Linh Phan phải chạy từ Đồng Nai đến hội ngộ cùng cả nhà tại An Sương).

Chủ thớt + xế Nam
Balamon + xế Linh Phan
Ku Lộc + xế Kiesuke2804
Panda - Panda + xế Chương
Mickeychu + xế Khongsoma
Ku Dũng + Xế Linhanh91vn

Cánh 2, vợ chồng đặc công Hi_Speed xuất phát từ Vũng Tàu

Ngày 10/02/2012
20:30 nhóm xuất phát từ An Sương
22:30 đã có mặt tại nhà cô Năm (quán Sơ ri) ổn định và nghỉ ngơi

Sau khi ổn định, mọi người tranh thủ đi vòng vòng trước cổng chùa, "tự sướng" vài tấm, và dùng tối (ăn chay) cũng khá ngon - bổ - rẻ :D

Đến hơn 23:00 thì chủ thớt nhận được gọi cuộc từ anh So_lonely mún gia nhập bọn, bla bla bla .. Oki lun :))

Ngày 11/02/2012
05:00 cả nhà đã thức giấc, chuẩn bị hành trang chinh phục cung Ma Thiên Lãnh
06:00 hội ngộ cùng anh Hi_Speed (từ Vũng Tàu đến), sắp xếp lại xe cộ và tiến thẳng đến nhà cô Sáu (ngày chân núi cung leo Ma Thiên Lãnh)
07:00 háo hức, cả nhóm đặt chân lên núi Bà Đen

Hoàn toàn khó khăn, chông chênh như những gì thiên hạ đồn đãi, nhảy đá, leo dốc, phạt cây tìm lối đi, … mặc dù thành viên trong nhóm đã chuẩn bị GPS cho chuyến đi này khá kỹ nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì, tuy chỉ mới đi được khoảng 30' nhưng nhóm có vẻ khá mệt vì không tìm được lối lên, chẳng thấy bất kì dâu vết nào để lại của những người đi trước.

Các phượt thủ trong nhóm vẫn hì hục tìm đường cho nhóm, không tuyệt vọng, nhóm đã quyết định cứ tiến thẳng đến phía trước, xác định chung của nhóm là chinh phục bản thân mình, chinh phục Ma Thiên Lãnh (không hạn chế thời gian mừ :)) )

ef9ed61f831f10cae130021055c0aeb2_41014811.42593835162584486863510000063667.jpg


Không biết thành viên trong nhóm như thế nào, chớ chủ thớt là đuối lắm lắm lun (nhiều phen bị sỉ nhục vì làm chậm tiến trình của nhóm =,=), nhưng được sự trợ giúp của các anh trong nhóm như Khongsoma, Linh Phan nè, hết "lôi" rồi "kéo", cuối cùng cũng vượt qua những tảng đá to ì, những khúc cây chắn rậm rịt.

98ee49a7e7f57e9d224f80e4adbec38c_41014884.42825835164710486650910000063667.jpg

Đuối lắm rồi, phê lắm rồi, 200 - 250 - 320 .. đã hơn 12:30 cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa tại chỗ, may mắn thay nhóm tìm được chỗ đất trống bằng phẳng, mọi người chia thành nhiều nhóm nhỏ vì không đủ diện tích. Sak chỉ mới có 400m cách mặt đất thôi sao :( thôi kệ mệt quá rồi

Nghỉ ngơi được hơn 30', TOÉT tiếp tục lên đường (Mickey vừa là phó nháy vừa là người thổi còi thúc nhóm lên đường, nói nhỏ, thiệt mỗi lần nghe TOÉT của con Trâm là máu lên tới não mà >"< mình thì mệt mún chết mà nó còn hơi thổi toét toét hoài, nổi khùng =,=)

Updating
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,498
Bài viết
1,148,005
Members
193,561
Latest member
paypal94
Back
Top