Gâu gâu gâu!!! "OMG, trời ơi chúng ta tới đỉnh rồi". Thì ra đó là tiếng chó sủa từ trạm truyền hình, vì những người trong đoàn đã chinh phục bà đen vài lần nên biết trên đỉnh có con chó do bộ đội nuôi. Lúc này thì không còn từ gì để tả nữa, lòng vui mừng, tiếng chó sủa như nguồn năng lượng giúp mọi người đi nhanh hơn, mặc dù trước đó còn lê lết từng bước. Trời lúc này đã tối mịt, mọi người đã phải dùng đèn pin để soi đường mà đi, theo hướng ánh sáng le lói từ trạm truyền hình. Cột phát sóng mỗi lúc một gần, đi gần tới nơi thì cả nhóm phải gặp 1 thách thức cuối cùng, đó là một tảng đá lớn chắc ngang lối đi, do đó nam phải cố gắng leo lên trước để kéo cả nhóm lên theo. Nhắc tới tảng đá mới nhớ cái vụ cuộn dây, cái này là phải complain nhóm đi trước vì làm rớt cuộn dây mà không ai thèm lượm lại dùm mình, báo hại mình phải leo lên rồi leo xuống tảng đá kiếm cuộn dây.
Qua được tảng đá rồi thì xem như đã tới nơi, vì trạm của bộ đội nằm ngay sau tảng đá này, với hàng dài cả chục cái thùng inox chứa nước mà các gia đình hay sử dụng. Hèn chi mà các anh có nhiều nước đến thế, nhóm nào leo lên bà đen cũng gặp các anh để xin nước uống.
Phải công nhận là các anh bộ đội ở đây dễ thương cực kỳ, gặp nhóm mình vừa tới, các anh đã tặng ngay cho 1 ca trà đá thật to kèm theo 2 xô nước uống to đùng để cả bọn bổ sung thêm nước uống cho chuyến leo xuống vào ngày mai. Các anh còn tận tình chỉ dẫn ra cái lán mà mọi người hay lên, chắc có lẽ anh nghĩ nhóm mình chưa lên bà đen lần nào nên tận tình như vậy, chứ đâu biết rằng toàn những cái đầu có sạn địa hình trên đỉnh bà đen hahaha.
Ánh sáng từ trạm truyền hình:
Niềm vui khi lên tới đỉnh:
Tranh thủ bổ sung nước uống:
Ly trà đá mát lạnh, món quà của các anh bộ đội:
(Continues ...)