What's new

Núi Phụng- Núi Bà Đen - một lần chết hụt!

single2010

Phượt thủ
Núi Bà Đen rất thân quen với mọi người. Với mình cũng vậy, Bà Đen trong suy nghĩ cũa mình chẳng có gì ghê gớm, cứ đi là sẽ đến.
Hành trang là vài chuyến leo Cột điện, đường Chùa Bà, và một lần leo Ma Thiên Lãnh. Thế là nghe bạn nói leo lên đỉnh theo hướng từ núi Phụng, mình cũng xách balo và đi thôi. Nghĩ đơn giản thì hành động cũng đơn giản, 4l cho hai ngày leo núi, một ít thức ăn, chưa kịp sạc điện thoại, đèn pin hôm đó lại hư nhưng nghĩ sẽ leo được nên quyết định đi.
Đoàn mình 14 bạn, tới chân núi từ tối thứ sáu 1/3/2013, sáng thứ bảy cả đoàn leo sớm. Con đường leo lên núi Phụng khá đơn giản, leo tới hơn 10h sáng là tới được đỉnh núi Phụng. Cả đoàn hò reo sung sướng rồi lại tiếp tục chinh phục núi Bà Đen. Không một ai ngờ rằng phía trước lại khó khăn tới vậy. Đi mãi tới chiều tối mà chỉ lên được khoảng 500m độ cao, cả đoàn hạ trại. Sáng hôm sau 5 bạn quyết định xuống núi (một quyết định sáng suốt) còn lại 9 người tiếp tục cứ nhắm đỉnh núi mà đi. Đi được đến 2h chiều thì hầu như mọi người đều hết nước, lúc này khoảng 650m độ cao, ráng thêm khoảng 1h nữa thì chuyện gì đến cũng đã đến. Một bạn nữ không chịu nổi đã xỉu. Lúc này mình đi trước mở đường cách 50m nghe vậy thì quyết định sẽ đi tiếp lên đỉnh tìm nước, vì mình nghĩ nếu ở lại sẽ chết hết, đi tiếp thì may ra có thể tìm được nước và cứu mọi người. Nghĩ là làm, mình cứ băng băng leo qua những tảng đá, lách qua những bụi cây. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sức mình cũng vậy. gần 6h chiều thì mình tự đổ gục xuống, không còn biết gì nữa. Một lúc sau thì tỉnh dậy nhưng không thể làm gì, nghĩ là sẽ chết ở nơi này. Mọi kỹ năng sinh tồn đều được lục ra nhưng không có một điều gì có thể sử dụng được. Điện thoại thì hết pin, đèn pin thì không có, chỉ còn duy nhất cái máy chụp hình lúc nào cũng trog túi. Sau khi kêu gào khóc lóc thì mình cầu nguyện. Đúng là một phép lạ, giữa bầu trời đầy trăng sao của tháng 3 mà xuất hiện một cơn mưa khoảng 10 phút. Tranh thủ hứng được khoảng 300ml nước để dành. Còn lại là liếm lá cây ướt, nằm thu mình giữa đêm tối chờ trời sáng. Nhờ một ít nước đó mà sáng hôm sau tiếp tục nhắm đỉnh mà leo. Cứ mỗi lần khát thì uống vài giọt nước. Vậy mà cuối cùng cũng leo lên được tới đỉnh lúc 10h ngày 4/3/2013. Sạc pin điện thoại thì nhận được tin đồng đội của mình mới được anh Bé tìm thấy lúc sáng, cũng đang xuống núi theo đường Ma Thiên Lãnh. Tất cả cùng khóc, không gì có thể diễn tả được cảm giác lúc đó. Xuống núi và gặp mọi người ở thung lũng Ma Thiên Lãnh lúc xế chiều, mọi người ôm nhau khóc như chưa từng được khóc. Một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên trong tâm trí mình và mọi người trong đoàn.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]
TÔI ĐÃ VƯỢT QUA GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN, CÒN BẠN?
#toibutpha
 

Phi Vũ

Phượt thủ
Anh Hiếu phải không, khi nào đi Núi Phụng (đường khó) nữa thì cho em trải nghiệm cùng nhé.
 

single2010

Phượt thủ
Uh. Anh Hiếu ah.
Lúc đầu khó thôi, giờ thì cũng ổn rồi, nhưng vẫn phải hai ngày mới qua được.
Anh Hiếu phải không, khi nào đi Núi Phụng (đường khó) nữa thì cho em trải nghiệm cùng nhé.
 
Top