What's new

[Chia sẻ] Nước Nga: Ký ức - Mơ tưởng - và hiện thực

Kỳ 1: Ngồi ở Việt chém gió về Liên xô

Có lẽ thế hệ 7x như tôi ai ít nhiều cũng đã mơ tưởng về Liên Xô hay nước Nga qua những trang sách. Cả thế giới bên ngoài của chúng tôi chỉ từ những cuốn “Tiếng Nga quyển 1” cho tới “Tiếng Nga quyển 3”. Tuyệt nhiên không hiểu gì về thế giới tư bản, và mặc nhiên những cái gì bị gắn với mác tư bản đều bị coi là xấu xa, suy thoái.

Về văn hóa nghệ thuật hồi đó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hồi nhỏ học cấp 2 thì được học hát bài “ Nụ cười”, lớn lên thì miệng lẩm nhẩm hát bài “ Triệu bông hồng”, “Kachiusa”... về nhà thì nghe được từ chiếc đầu đĩa than với cái loa rè của cụ già mấy bài như: “ Đôi bờ”, “Chiều Mát cơ va”....

Sách truyện thì phải đọc mấy tác phẩm của Nga “ Thép đã tôi thế đấy” “Chiến tranh và hòa bình”, “Xa Mạc tư khoa”. Phim ảnh của trẻ con thì chũng chỉ biết được “ Hãy đợi đấy” và mấy bộ phim mầu chiến đấu của Liên Xô chủ yếu là về cuộc chiến tranh vệ quốc của họ.

Tôi còn nghe được một câu chuyện về thẩm âm thời đó như thế này:

( Một hôm đồng chí thủ trưởng một cơ quan, nghe thấy cấp dưới của mình đang nghe một thứ nhạc gì mà lời không có, lại còn não nề, thi thoảng lại giật đùng đùng. “Thôi chết rồi, thằng này suy thoái quá”, nghĩ thế đồng chí liền chạy sang và hỏi:

-Đồng chí đang nghe thứ nhạc gì vậy?

-Báo cáo thủ trưởng tôi đang nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven

-Hả cái gì? Sao giao hợp lại còn có nhạc? Mà lại 9 lần là sao? Này đồng chí? Beethoven là thằng nào vậy?

-Thưa đồng chí, đó là nhà soạn nhạc người Áo

- Thôi chết đồng chí nghe nhạc của địch rồi nó mới đồi trụy như thế, ai đời giao hợp còn có nhạc. Tôi yêu cầu đồng chí không được nghe loại nhạc đồi trụy này và ngày mai viết kiểm điểm nghe rõ chưa?

- Thưa đồng chí, tôi rõ rồi. Đồng chí cho tôi hỏi tôi có được nghe loại nhạc của Tchaikovsky này không ạ?

- Tchaikovsky là thằng nào?

- Dạ thưa Tchaikovsky là người Nga ạ, Liên xô đấy ạ.

- À được quá đi chứ, đồng chí chỉ được nghe nhạc của Đồng chí Tchaikovsky thôi nghe rõ chưa?)

Mơ tưởng về nước Nga ( đương nhiên là ảnh sưu tầm)

 
Và chính giữa là cây cột Obelisk do Sa hoàng Alexandre đệ nhất dựng lên kỷ niệm chiến thắng Napoleon





Phần đế cột này mô tả hai bên thiên thần mang cái biển ca ngợi Sa hoàng Alexandre. Ở dưới bên phải là vị thần cầm chiếc sừng sung túc biểu tượng cho sự thịnh vượng. Bên trái vị nữ thần ắm cây gươm xuống biểu tượng cho sự kết thúc chiến tranh. Ở giữa là bộ giáp tượng trưng cho chế độ Quân chủ chuyên chế của Sa hoàng



 
Cũng giống như ở các khu du lịch. Ở đây các cô gái Nga trong trang phục cổ xưa cũng vẫy các chàng trai du khách vào chụp ảnh. Nhưng chúng tôi không chụp cùng vì mấy cô này hơi già. Chụp sau lưng vậy





Và các xe bán hàng rong được đẩy ra. Người bán hàng không biết tiếng Anh. Mua gì cứ ra hiệu kiểu Body Language vui phết. Được cái đồ lưu niệm đây cũng rẻ



 
Những chiếc xe ngựa cũng được đem đến để phục vụ các “thượng đế” chụp ảnh và chạy một vòng quanh quảng trường


Xe này cho các mệnh phụ phu nhân









Còn xe này dành cho các nhà Đại quý tộc





 
Chơi một lúc ở ngoài quảng trường và đợi cho đến lúc Cung điện mùa đông mở của. Chúng tôi bước vào Cung điện mùa đông.
Mặc dù đã mua vé qua mạng từ trước nhưng đến đây lại phải làm một động tác nữa là đổi cái tờ giấy của mình ra vé. Tôi thấy thật bất tiện, nếu như thế thì mua vé trên mạng làm gì??? Ở các điểm du lịch khác ( VD Colosseum) tôi mua vé trên mạng, mình tự in luôn, trên vé nó có mã vạch. Đến cửa soát vé họ cầm cái súng quét mã vạch roẹt cái là xong. Đây mình lại phải xếp hàng tiếp để đổi vé. Mà đâu có nhanh. Bà già ngồi trong ô cửa cứ chầm chậm, từ từ, gõ máy tính theo kiểu mổ cò nhập tên của tôi vào rồi từ từ in vé ra. Tôi đứng xếp hàng có hơn chục người mà mất hơn 30’ mới đổi đc mấy cái vé



Cổng vào






Lại xếp hàng để đổi vé



 
Cung điện mùa đông.


Cái Cung điện mùa đông hiện tại mà chúng ta thấy nó được xây lại lần thứ 4 trên nền đất cũ. Bắt đầu từ thời Peter Đại đế cho đến con gái của ngài là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất xây dựng lại.

Nhưng số bà này đen, sắp khánh thành rồi sắp xong rồi thì tèo. Chắc xây nhà cúng thần linh không kỹ. Vậy là Catherine đệ nhị được hưởng toàn bộ thành quả của Elizabeth I. Cốc mò cò xơi là thế.

Tòa cung điện này do KTS Rastrelli người Ý thiết kế ( Hầu hết các công trình ở Saint Petersburg là do các KTS Ý và Pháp thiết kế) theo phong cách Baroque. Cung điện này có 1,500 phòng và là nơi ở chính thức của Sa hoàng từ thời Peter III tới Alexandre II. Chính vì cái tòa cung điện này nó gần mặt đường quá, khó bảo vệ quá. Chính trong thời kỳ Alexandre II trị vì ( trước khi bị ám sát 1 năm) có kẻ khủng bố đã đến đây đánh bom làm 11 lính gác bị chết. Sau khi Alexander bị ám sát, hai Sa hoàng còn lại chạy về Gatchina và Alexandre Palace tại Tsarskoye Selo ( Làng Sa hoàng) có lẽ chính do lý do này mà vùng đó được gọi là làng Sa hoàng chăng????

Từ đó trở đi Cung điện mùa đông chỉ là những nơi tiệc tùng, nghi lễ, sự kiện trọng đại chính thức được tổ chức ở đó. Cũng tại đây vào năm 1906 Sa hoàng Nicholas II cho thành lập Dumas quốc gia Nga. Cũng nơi đây trong cuộc Cách mạng tháng 2 nền cộng hòa được thành lập Và cũng tại đây anh Lin hói đã tổ chức cướp chính quyền từ chính phủ liên hiệp trong cuộc cách mạng tháng 10.

Nhưng có một hành động xấu xa mà lịch sử chúng ta không được nhắc đến là sau khi những người Bolshevik vào trong cung điện thì cảnh cướp bóc, đập phá bắt đầu xảy ra. Một nhân chứng giấu tên cho biết: “ Cung điện bị cướp bóc và tàn phá suốt từ tầng trên xuống dưới bởi các người Bolshevik. Họ dùng lưỡi lê đâm thủng các bức ảnh, tác phẩm nghệ thuật. Đập vỡ các đồ sứ Trung quốc, họ phá cửa thư viện, xé sách vở. Đập vỡ các đèn chùm bằng pha lê. Đập phá các đồ dùng, bàn ghế... tất cả mọi thứ đã bị phá hủy”

Chưa hết, vì Cung điện mùa đông là nơi tổ chức tiệc chính thức của triều đình. Nên dưới hầm của nó chất đầy rượu vang hảo hạng. Thế là các cuộc cướp bóc rượu lại tiếp tục xảy ra. Người ta còn chui ngược từ đường cống ngoài sông Neva vào trong hầm rượu. Tranh cướp nhau cướp bóc. Việc này dẫn đến có vụ nổ xảy ra và có người thiệt mạng. Bắt buộc chính quyền tuyên bố việc thiết quân luật.

Sau đó chính quyền Soviet bỏ đi tất cả những gì liên quan đến chế độ phong kiến. Biểu tượng đại bàng 2 đầu được thay bởi biểu tượng búa liềm. Những gì có liên quan tới những biểu tượng tàn dư của phong kiến trong cung điện này đều được đập bỏ. Vàng nấu chảy ra, đồ dùng thì các quan chức cao cấp đem về nhà cho con chơi. Các biểu tượng bằng thạch cao được gắn trên tường cũng bắt buộc bị đập bỏ. Thậm chí các phòng trong cung điện cũng bị đổi tên. Nhưng đau xót nhất là các tác phẩm nghệ thuật mà bao nhiêu đời Sa hoàng mất công mua bán sưu tập bị chảy máu ra nước ngoài. Nó được đem bán, được đem cho và biếu. Mãi đến sau này bảo tàng Hermitage được thành lập và cho đến khi chế độ CS sụp đổ thì cung điện mới được khôi phục lại.

Cũng như các cung điện khác. Câu trúc cũng rất lằng nhằng. Nhưng tôi tạm chia Cung điện này ra làm 2 phần. Phần Cung điện chứa các đồ dùng, các phòng mang dấu ấn lịch sử. Và phần Bảo tàng, nơi đây lưu giữ tới 3 triệu hiện vật trên thế giới. Xét về các tác phẩm nghệ thuật có lẽ nó chỉ đứng sau Louvre ở Paris và Prado ở Madrid mà thôi.

Nói thế nên các bạn đi xem có đến cả tuần cũng không hết. Nhất là những ông yêu nghệ thuật thì vỡ mồm, vì vé vào đây khá đắt 23 USD/ người. Ngày nào cũng vào thì toi. “ Rất may” là số người đó ở VN mình cũng không nhiều. (Tôi đã từng gặp rất nhiều người đi đến bức tranh Mona lisa ở Louvre chẳng buồn ngắm nghía xem xét gì mà chỉ selfie, check in ở đấy lấy thành tích rồi về). Chính vì thế nên xem tranh ở đây phải có điểm nhấn.

Cùng như Louver có 3 “người phụ nữ” không thể không xem là Nữ thần chiến thắng Samothrace, Thần Vệ nữ thành Milo và Mona Lisa thì ở Hermitage này có 4 bức tranh không thể không xem là “ The Absinthe Drinker” của Picasso ở phòng 348 trong cung điện, “Madonna and Child” của Leonardo Da Vinci ở phòng 214, “Waterloo Bridge” của Monet tại phòng 319 và “Lute Player” của Caravagio ở phòng 237. Ngoài ra bạn có duyên với bức tranh nào thì xem bức tranh đó. VD như tôi, trước khi đi Nga tôi có viết 1 bài “ Sex của người La mã” trong đó có dùng bức tranh “The Sacrifice of Vestal” của Marchesini. Thì đến đây tôi lại vô tình gặp nó.

Còn ở khu vực cung điện có mấy phòng không thể không đi là: Cầu thang Jordan, phòng Thánh George, phòng Nicholas, phòng Throne ( Phòng Peter đại đế), phòng Armorial, phòng Malachite, phòng Vàng....



Toàn bộ Cung điện mùa đông và bảo tàng Hermitage



 
Các bức tranh không thể không xem của Hermitage ( đương nhiên là ảnh ăn cắp trên mạng. Chứ trình chụp ảnh của tôi chụp tranh thật nó lại ra tranh fake các bác chửi chết :)) )



1. “The Absinthe Drinke” (Người uống rượu Absinthe) của Picasso ở phòng 319






2. “Lute – Player” (Người chơi đàn Luýt) của Caravaggio ở phòng 237






3. “Madonna and Child” (Đức mẹ và Chúa hài đồng) của Leonardo daVinci ở phòng 214






4. “Waterloo Bridge” ( Cây cầu Waterloo) của Monet ở phòng 319






Và bức tranh này vô tình nó có duyên với tôi nên tôi chụp lại. Còn lại tôi xin phép không chụp các bức tranh khác vì tôi chụp quá xấu với lại tôn trọng bản quyền :))


 
Cầu thang Jordan


Đây là điểm vào đầu tiên của cung điện. Các bạn xếp hàng một hồi. Đến phát bực thì các bạn sẽ bước vào phòng này. Những nét điêu khắc tinh xảo của phong cách Rococo sẽ làm các bạn mê mẩn mà quên đi cái bực bội lúc nãy. Đây thường là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo như lễ Epiphany, và lễ Blessing of Water ( Ban nước Thánh thì phải)



Xếp hàng đi vào, lúc nào cũng đông đúc chật chội như thế này






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,620
Bài viết
1,153,967
Members
190,147
Latest member
daniel22
Back
Top