What's new

[Chia sẻ] Peru

Mình đi Peru cũng đã được 3 năm rồi, nhưng vẫn thấy nhớ ghê gớm nên quyết định viết lại về quãng thời gian đó để chia sẻ với mọi người.

Khu Đông Bắc nước Mĩ đông dân nhập cư, trong đó có cộng đồng dân nhập cư người Mĩ La-tinh. Rất nhiều công sở, trường học thuê người lau dọn, người làm vườn từ những nước như Dominican Republic, El Savador... Được tiếp xúc nhiều với văn hóa Mĩ Latinh, từ ngôn ngữ đến những điệu nhảy, những bài hát, cũng làm mình nảy sinh nhiều tò mò muốn đi cho nó “trăm nghe không bằng một thấy.”

Vào kayak.com, đánh tên tất cả các sân bay lớn thì thấy có vé đi Mexico City và đi Lima, Peru với giá bất ngờ là $400 2 chiều, còn rẻ hơn cả vé trong nội địa Mĩ. Mà đi Lima thì quãng đường gấp đôi Mexico City nên mình chọn luôn Lima.

Nhờ được người bạn đèo qua lãnh sự Peru xin visa, chẳng hiểu sao đến nơi thì mới phát hiện ra thứ quan trọng nhất là hộ chiếu thì không có. Mấy bác làm lãnh sự phá lên cười còn mình thì cười cười mếu mếu. Bất đắc dĩ rút tờ copy hộ chiếu ra chứng minh là mình có hộ chiếu thật. Đúng lúc ấy có bác lãnh sự đi qua đứng lại hỏi chuyện, rồi bác ấy tặc lưỡi nói thôi lần này cho qua, sẽ process, ngày mai mang hộ chiếu ra sẽ dán tem visa vào.
 
Bác audioman ơi, topic này chủ yếu là trải nghiệm còn thông tin thì sẽ hơi ít, bác đừng kì vọng quá nhé

Lima

Mình đi đâu cũng ít chuẩn bị và có phần vội vã. Đi Peru chỉ kịp đọc qua về mấy thành phố chính và dắt túi một quyển tự học tiếng Tây Ban Nha và một cuốn từ điển mini mượn của bạn. Là thành viên lâu năm trên Couchsurfing nên mình liên hệ tìm được nơi ở nhờ 2 ngày đầu ở Lima trước khi đi Cusco.

Mình ở nhờ nhà Paulo. Paulo ngày xưa làm kĩ sư, sau khi công ty giải thể thì quyết định đi du lịch bụi 6 tháng, và kết quả của chuyến đi là Paulo quyết định sẽ không bao giờ đóng bộ com-lê làm việc ở bất cứ công ty nào nữa. Về Lima, Paulo bán xe, bán đồ, vay mượn, và lao vào xây một hostel (Hostel tên là Kokopelli, chỉ sau một năm hoạt động đã trở thành một trong những hostel hàng đầu ở Peru, và mở thêm ở 2 nơi nữa là Mancora và Cusco).

Paulo nhân tiện nghỉ trưa dẫn mình vào chợ ăn món ceviche. Tôm, cá cắt nhỏ, không cần nấu mà chỉ cần vắt chanh và cho thêm muối, một số loại rau thơm tùy khẩu vị, để khoảng 30’ là tự chín. Và phải ăn ngay chứ để lâu là sẽ bị dai và không còn tươi nữa. Mình chết mê chết mệt món này. Người dân Peru rất tự hào Peru là quê hương của món ceviche. (Nhưng sau này mình quen nhiều bạn khác, ở Ecuador, El Savador, Mexico... thì các bạn ấy cãi sống cãi chết là ceviche khởi nguồn từ nước của các bạn ấy chứ không phải từ Peru).












Đến Lima, thấy giống Hà Nội ghê, nhà cửa nhiều màu sắc và hình dáng. Thành phố được chia làm nhiều quận nhỏ. Dân du lịch thường ở quận Miraflores, nơi đây tập trung các nhà hàng, nhà nghỉ, quán bar, gần biển và cũng sạch sẽ hơn những nơi khác trong thành phố. Mình đi bộ từ Miraflores sang quận bên cạnh tên là Barranco. Barranco ở thế kỉ 19 là nơi ở của tầng lớp quý tộc, hiện vẫn còn dấu tích của những ngôi biệt thự đồ sộ. Còn bây giờ, khu này nổi tiếng là nơi tập trung giới văn nghệ sĩ và cộng đồng dân hippie.


Khu Miraflores



Khu này tên gì thì mình quên mất rồi



Khu Barranco


Mình đi lạc, ra hỏi đường mấy bác cảnh sát và được hộ tống về nhà luôn!
 
Last edited:
Sinh nhật ở Peru

Sáng hôm sau mình ăn sáng với mẹ của Paulo. Bà rất dễ thương và dễ gần. Bà từng có công ty riêng, nhưng vẫn ấp ủ ước mơ được làm đầu bếp. Và cũng giống con, bà bỏ việc, dù đã ngoài 50, đi học thêm các lớp nấu ăn, quản lí nhà hàng. Mẹ Paulo hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình lí nhí rằng: dạ, cháu 21, thực ra hôm nay chính là sinh nhật cháu... Mình cũng không coi trọng chuyện sinh nhật lắm, và vì ít khi ở gần gia đình, bạn bè vào ngày sinh nhật nên hay bỏ qua luôn. Người ngoài nhìn vào thì thấy ái ngại, dù mình không thấy mình tội nghiệp gì cả, và cũng không thích bị thương kiểu thế. Mẹ Paulo đứng lên đi vào phòng, một phút sau đi ra đưa cho mình một gói nhỏ và nó: Đây là quà bác tặng sinh nhật cháu. Chúc cháu một sinh nhật vui, và có một thời gian đẹp tại Peru. Quà bác tặng là một chiếc vòng cổ bằng quả tagua hay còn gọi là quả ngà voi vì bên trong có màu trắng trông rất giống ngà voi. Tự nhiên thấy cay cay sống mũi khi có người quan tâm tới mình một cách tự nhiên như vậy ở nơi đất khách quê người.

Buổi chiều mình bắt taxi ra bến xe buýt để đi Cusco. Lái xe taxi bắt chuyện, nhưng nói bằng tiếng Tây Ban Nha mình có hiểu gì đâu nên cũng chỉ cười cười đáp lại. Lái xe vẫn cứ nói và được vài phút thì mình nghe thấy mấy chữ sex, sex. Thở dài nghĩ thầm sao tự dưng hãm thế lại gặp phải cái đứa nói năng lung tung này. Thôi cứ lờ đi vậy, coi như là không hiểu gì. Im lặng một lúc, tưởng là hắn đã tha cho mình rồi thì lại thấy hắn bắt đầu tua tiếp, lại sex, sex, rồi hắn với tay mở hộp glove box lấy ra một đống đĩa **** quay lại đằng sau dí vào mặt mình. Mình hét lên STOP, nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì hơn, vì tiếng Anh hay Việt nói hắn cũng có hiểu đâu. Lúc này trong đầu mình diễn ra đầy những viễn cảnh phim hành động. Mình ngồi trong xe, nhỡ hắn chở đi đâu thì biết làm sao. Hay là chờ lúc hắn phải dừng xe vì đèn đỏ hay đi chậm vì tắc đường thì mình mở cửa xe chạy ra ngoài v.v.... Rồi hắn đỗ xịch xe, mình nhìn thấy mấy chiếc xe buýt thở phào hú vía, một tay mở cửa, tay kia vừa nắm lấy túi vừa để lại mấy đồng tiền, sẵn sàng phi thân. Tên lái xe còn quay lại cười rất đểu rồi giơ tay quờ quạng. Mình chỉ rủa mấy câu rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào bến xe. Thấy lợm cả họng và chỉ muốn ói.
 
Món ceviche ngon khỏi phải nói.
à, khu Barranco có một quán ăn của Tiến Văn người Việt Nam (gần đài truyền hình Canal 4). Đây là một trong 4 người Việt đầu tiên ở Peru đấy. Không biết fresh_air còn ở Peru không thì ghé chơi. (Hiện giờ quán ăn có 3 người Việt Nam đang nấu nữa đấy).
 
@ fresh-air

Bác cho mình hỏi, Người Việt nam mình đến Peru thì xin Visa ở đâu hả ? Mình có thể apply on arival không bác ?
 
@chaubathong: mình chỉ đi Peru mấy tháng thôi, chứ bây h ko còn ở đấy nữa

@peccovn: người VN ko được visa on arrival :| mình ko xin từ VN nhưng nghe nói ở VN thì phải gửi hộ chiếu sang Thái. Bác check thử coi.

Chuyến xe 24h

Thực ra lúc đầu mình không hề có ý định đi Cusco, vì nghe đồn đây là thánh địa du lịch của Mĩ Latinh. Và mình thì tinh vi, ghét những nơi nào chật ních khách du lịch, xô bồ đất chật người đông, giá cả thì lại chát. Nhưng cũng tình cờ nhờ Couchsurfing, mình nghe loáng thoáng về một lễ hội tên Qoyllor Riti ở vùng Cusco. Tìm trên internet thấy có nói đây là lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của dân bản địa, nhưng những thông tin khác thì hầu như không có. Mình tò mò và quyết định sẽ lên Cusco mấy ngày dự lễ hội rồi đi nơi khác cũng không muôn.

Paulo đã mua hộ vé xe buýt cho mình, mua của hãng tốt nhất là Cruz del Sur vì Paulo bảo đi xe buýt từ Lima lên Cusco mất một ngày, nên đi với hãng tốt cho nó an toàn và thoải mái, và còn chọn ghế hàng đầu cho mình để nhìn thấy toàn cảnh trên đường. Và “nhờ” Paulo suy nghĩ thấu đáo như vậy nên mình có một chuyến đi để đời.

Đi xe buýt đường dài mình không sợ. Hồi trước ở Ấn Độ 6 tháng, nhiều lần đi xe 18, 20 tiếng còn chẳng có chỗ để chân, xe thì cũ nát đi trên đường lắc trên lắc dưới cũng không hề có vấn đề gì. Lần này đi tuy có lâu hơn một chút nhưng xe xịn thì cũng ok thôi.

Xe khởi hành buổi chiều, đi dọc bờ biển về phía Nam hết đêm rồi tới sáng mới bắt đầu ngoặt về phía Đông leo núi lên Cusco. Mình ngủ dậy khoan khoái chuẩn bị ngắm cảnh. Nhưng ôi thôi. Đường đi khúc khuỷu vô cùng, cứ khoảng nửa phút là xe lại ngoặt trái ngoặt phải một lần, và mình vì ngồi hàng đầu tiên tầm nhìn hoàn toàn không bị che chắn nên lãnh đủ. Được khoảng 1 tiếng là thấy đầu óc quay cuồng, bụng lao đao. Sợ không dám ăn gì, vì vẫn còn 6 tiếng phía trước. Nhắm mắt cố ngủ nhưng lại bị mặt trời chiếu thẳng vào mặt, vừa nóng vừa chói nên trong người lại càng nôn nao hơn. Cũng may xe dừng lại mấy lần dọc đường, mình lao xuống dưới để ói, mặc dù trong bụng rỗng không chẳng có gì.

3h chiều xe đến Cusco. Mình thoi thóp. Đói vì chưa có gì vào bụng từ tối hôm trước. Trong túi cũng có một ít đồ ăn đã chuẩn bị sẵn nhưng chẳng thiết. Thấy khó thở và đầu hoa hoa, không biết là do đói hay do đang ở độ cao 3400m, có lẽ là cả hai. Cũng không có nhiều thời gian lề mề, mình phải đi tìm chỗ Sara đã hẹn gặp. Sara là chị trên Couchsurfing đã nói cho mình về lễ hội Qoyllor Riti.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,165
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top