charrly
Phượt thủ
Mai Châu- một thung lũng thơ mộng đã đi vào thi ca. Mai Châu chứa đựng trong mình biết bao nhiêu điều kỳ thú thôi thúc chúng tôi- chín con người đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng có chung một lý tưởng, một niềm đam mê đó là du lịch, khám phá thiên nhiên con người, đi tìm những cảm giác mới lạ, được rong ruổi trên những cung đường dài vô tận.
7 giờ sáng, cả đoàn tập trung tại cổng chính Trung tâm hội nghị Quốc gia, sau khi sắp xếp xế-ôm, thống nhất lại cung đường 5 xe bắt đầu xuất phát, thẳng hướng Đại lộ Thăng Long về thị trấn Xuân Mai. Dẫn đoàn là bác Mạnh với nhiều năm kinh nghiệm đi phượt. Tất cả chúng tôi băng băng trên con đường hướng về Mai Châu, trong lòng ai nấy đều hừng hực khí thế. Dù di chuyển khá nhanh nhưng cũng phải gần 9 giờ chúng tôi mới tới thị trấn Xuân Mai, cả đoàn dừng lại ăn sáng tại một quán phở bò, sau những phút nghỉ ngơi trò chuyện vui vẻ chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Lúc này là hơn 9 giờ sáng. Con đường từ Xuân Mai qua thị trấn Lương Sơn – Hòa Bình khá là đông đúc, khiến cho tốc độ di chuyển của chúng tôi chậm lại. Dọc đường đi đã xuất hiện những ngọn núi đá nhấp nhô, cây cối xung quanh khá rậm rạp. Chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận được không khí của núi rừng, sự hào hứng của mọi người càng tăng lên.

Trong mỗi chuyến đi phượt, kinh nghiệm của người dẫn đoàn cực kỳ quan trọng, bác Mạnh đã thể hiện cho mọi người thấy được điều đó khi bác đưa ra những dấu hiệu để điều khiển tốc độ của đoàn mỗi khi đi qua đoạn đường có chốt bắn tốc độ, khi vượt qua nhưng chiếc xe siêu trường hay khi đoạn đường đó có sự nguy hiểm, tất cả đều trơn tru, hoàn hảo. Chúng tôi lần lượt bỏ lại Lương Sơn, Kỳ Sơn mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Phía trước là những cung đường khó, nguy hiểm đang chờ chúng tôi chinh phục như dốc Cun, đèo Thung Khe huyền thoại.

Con dốc Cun quanh co hiểm trở dần hiện ra, dù độ dốc không quá lớn nhưng chính những khúc cua liên tiếp nhau là trở ngại và nguy hiểm của nó. Tuy nhiên sự cố bất ngờ chúng tôi gặp phải không ở trên con dốc này mà nó xảy ra ở thị trấn Cao Phong. Một xe trong đoàn bị mất lái và lao lên vỉa hè, thật may mắn cho chúng tôi khi các thành viên không ai bị làm sao. Bác Mạnh quyết định cho đoàn táp vào một quán nhỏ ven đường để lấy lại tinh thần. Sau một hồi chém gió, nghỉ ngơi mọi người lại tiếp tục lên đường dưới cái nắng khá gay gắt.

Khó khăn tiếp theo đoàn phải chinh phục là đèo Thung Khe huyền thoại, tới đây tôi mới hiểu rõ vì sao nó được mệnh danh là huyền thoại. Bên cạnh vẻ đẹp mê mẩn lòng người là sự nguy hiểm luôn rình rập. Khung cảnh hùng vỹ của nó khiến ai qua đây cũng đều dừng chân lại để chiêm ngưỡng và trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên nếu bạn quá mải mê với vẻ đẹp của nó mà không tập trung vào tay lái bạn sẽ phải trả giá. Bên núi bên vực cùng những khúc cua tay áo hay những con dốc cao là nguy hiểm mà Thung Khe muốn bạn chinh phục nó.
Mai Châu đã ở rất gần chúng tôi rồi, khi mọi người đang đổ đèo thì bác Mạnh ra dấu cho đoàn đi chậm lại và tạt hẳn vào ven đường. Bác ý chỉ cho chúng tôi những cây hoa ban nở trắng muốt, nổi bật giữa màu xanh cây rừng. Đây là lần đầu tiên cũng tôi được nhìn cận cảnh những bông hoa ban, ai nấy đều rất phấn khích. Tuy nhiên để được tới gần, chúng tôi phải leo lên một ngọn núi khá dốc và cao, giữa trời nắng gắt tất cả đều mệt nhoài. Sau đó cả đoàn dừng lại và cắm trại trên đỉnh núi cao và thưởng thức món cháo gà được nấu trên đỉnh đồi cao hơn 2000m, quả thực là cảm giác hết sức yomost..
Nhưng ôi nào ngờ đến tối cái bụng nó ình khso chịu dã man luôn đã thế cả đoàn lại không chuẩn bị thuốc nữa chứ nhưng cũng may là có bác Mạnh kinh nghiêm lâu năm nên đã hai cho lâu năm đã đi hái cho e 1 năm lá rừng để dã lấy nước uống trị chướng bụng này, uống được 30p thấy hết hẳn sau đó em ra ca hát cùng mọi người.

Sáng sau cả đoàn cả đoàn thu dọn hành lý lên đường tiếp. Rút kinh nghiệm tối hôm trước qua thị xã gặp hiệu thuộc em ghé vào mua ít thuốc dự phòng cho chắc. Tránh trường hợp gặp phải như tối hôm trước thì mất vui. Thôi giờ em viết review đến đây thôi mai rảnh em viết tiếp cho mọi người nhe.
to be continued……
7 giờ sáng, cả đoàn tập trung tại cổng chính Trung tâm hội nghị Quốc gia, sau khi sắp xếp xế-ôm, thống nhất lại cung đường 5 xe bắt đầu xuất phát, thẳng hướng Đại lộ Thăng Long về thị trấn Xuân Mai. Dẫn đoàn là bác Mạnh với nhiều năm kinh nghiệm đi phượt. Tất cả chúng tôi băng băng trên con đường hướng về Mai Châu, trong lòng ai nấy đều hừng hực khí thế. Dù di chuyển khá nhanh nhưng cũng phải gần 9 giờ chúng tôi mới tới thị trấn Xuân Mai, cả đoàn dừng lại ăn sáng tại một quán phở bò, sau những phút nghỉ ngơi trò chuyện vui vẻ chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Lúc này là hơn 9 giờ sáng. Con đường từ Xuân Mai qua thị trấn Lương Sơn – Hòa Bình khá là đông đúc, khiến cho tốc độ di chuyển của chúng tôi chậm lại. Dọc đường đi đã xuất hiện những ngọn núi đá nhấp nhô, cây cối xung quanh khá rậm rạp. Chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận được không khí của núi rừng, sự hào hứng của mọi người càng tăng lên.

Trong mỗi chuyến đi phượt, kinh nghiệm của người dẫn đoàn cực kỳ quan trọng, bác Mạnh đã thể hiện cho mọi người thấy được điều đó khi bác đưa ra những dấu hiệu để điều khiển tốc độ của đoàn mỗi khi đi qua đoạn đường có chốt bắn tốc độ, khi vượt qua nhưng chiếc xe siêu trường hay khi đoạn đường đó có sự nguy hiểm, tất cả đều trơn tru, hoàn hảo. Chúng tôi lần lượt bỏ lại Lương Sơn, Kỳ Sơn mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Phía trước là những cung đường khó, nguy hiểm đang chờ chúng tôi chinh phục như dốc Cun, đèo Thung Khe huyền thoại.

Con dốc Cun quanh co hiểm trở dần hiện ra, dù độ dốc không quá lớn nhưng chính những khúc cua liên tiếp nhau là trở ngại và nguy hiểm của nó. Tuy nhiên sự cố bất ngờ chúng tôi gặp phải không ở trên con dốc này mà nó xảy ra ở thị trấn Cao Phong. Một xe trong đoàn bị mất lái và lao lên vỉa hè, thật may mắn cho chúng tôi khi các thành viên không ai bị làm sao. Bác Mạnh quyết định cho đoàn táp vào một quán nhỏ ven đường để lấy lại tinh thần. Sau một hồi chém gió, nghỉ ngơi mọi người lại tiếp tục lên đường dưới cái nắng khá gay gắt.

Khó khăn tiếp theo đoàn phải chinh phục là đèo Thung Khe huyền thoại, tới đây tôi mới hiểu rõ vì sao nó được mệnh danh là huyền thoại. Bên cạnh vẻ đẹp mê mẩn lòng người là sự nguy hiểm luôn rình rập. Khung cảnh hùng vỹ của nó khiến ai qua đây cũng đều dừng chân lại để chiêm ngưỡng và trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên nếu bạn quá mải mê với vẻ đẹp của nó mà không tập trung vào tay lái bạn sẽ phải trả giá. Bên núi bên vực cùng những khúc cua tay áo hay những con dốc cao là nguy hiểm mà Thung Khe muốn bạn chinh phục nó.
Mai Châu đã ở rất gần chúng tôi rồi, khi mọi người đang đổ đèo thì bác Mạnh ra dấu cho đoàn đi chậm lại và tạt hẳn vào ven đường. Bác ý chỉ cho chúng tôi những cây hoa ban nở trắng muốt, nổi bật giữa màu xanh cây rừng. Đây là lần đầu tiên cũng tôi được nhìn cận cảnh những bông hoa ban, ai nấy đều rất phấn khích. Tuy nhiên để được tới gần, chúng tôi phải leo lên một ngọn núi khá dốc và cao, giữa trời nắng gắt tất cả đều mệt nhoài. Sau đó cả đoàn dừng lại và cắm trại trên đỉnh núi cao và thưởng thức món cháo gà được nấu trên đỉnh đồi cao hơn 2000m, quả thực là cảm giác hết sức yomost..
Nhưng ôi nào ngờ đến tối cái bụng nó ình khso chịu dã man luôn đã thế cả đoàn lại không chuẩn bị thuốc nữa chứ nhưng cũng may là có bác Mạnh kinh nghiêm lâu năm nên đã hai cho lâu năm đã đi hái cho e 1 năm lá rừng để dã lấy nước uống trị chướng bụng này, uống được 30p thấy hết hẳn sau đó em ra ca hát cùng mọi người.

Sáng sau cả đoàn cả đoàn thu dọn hành lý lên đường tiếp. Rút kinh nghiệm tối hôm trước qua thị xã gặp hiệu thuộc em ghé vào mua ít thuốc dự phòng cho chắc. Tránh trường hợp gặp phải như tối hôm trước thì mất vui. Thôi giờ em viết review đến đây thôi mai rảnh em viết tiếp cho mọi người nhe.
to be continued……
Last edited: