Bạn Tâm Lonely trước khi rời đoàn đã rất chu đáo trong việc liên hệ với chú Mười để đặt cơm chiều cho cả đoàn và thuê thuyến ra Hòn Nưa với thời gian cụ thể. Cả đám say sưa ngắm cảnh, pose hình nhưng cũng không quên nhắc nhau phải tranh thủ xuống để tìm đường đến chỗ chú Mười. Hỏi các anh gác ở trạm mới vở lẽ nhà chú Mười chính là nơi cả nhóm gửi xe dưới chân núi. Phù phù, tiết kiệm được thời gian di chuyển rồi. Đoạn đường đi xuống cũng khá thử thách với một nhóm không muốn đi con đường cũ, quyết tâm mở lối đi mới. Len lỏi qua những lối mòn nhỏ xíu, vài lần va phải những bụi gai, vài lần trượt chân, những cái rãnh nguy hiểm ẩn hiện trong cỏ cháy và mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chói chang mang lại cho cả đoàn cảm giác khám phá và chinh phục.

. Đoạn đường tuy ngắn nhưng thử thách sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và cả sự nhạy bén của nhóm trong từng bước đi. Thương lắm cảnh 04 người đi trước phải tự tìm đường trong khi "anh chủ nhà" đã đứng ngay con suối dưới chân dốc. Tự đi, tự trải nghiệm, tự hỗ trợ cho nhau để rồi quay lại hướng dẫn và cảnh báo những nơi nguy hiểm dễ sảy chân cho nhóm sau. Sẽ nhớ, sẽ gắn bó với mọi người nhiều hơn bởi " chỗ này có cái rãnh nha anh Già Làng", " đừng bám vào bụi gai đó nha Tâm Crazy" hay cả đoàn phải dừng lại khi nghe loáng thoáng nhóm sau thông báo " có người đạp gai rồi". Lúc đấy nhóm thứ nhất rất phân vân giữa quay lại đi đường cũ hay đi tiếp vì phía trước chẳng có con đường. Nhưng chẳng lẽ từ bỏ, chẳng lẽ quay lại khi đã đi đến được đây. Thôi "cứ đi rồi sẽ đến" tiến lên nào anh em.
Phân vân nên mở lối đi mới hay quay về đường cũ
Con đường ở dưới chân ta
Thận trọng trong từng bước đi vì dốc cao lại không có lối đi
Khung cảnh chào đón thế này thì quá xứng đáng rồi nhỉ
