What's new

Phượt Hà Nội - Cảm xúc trên các cung đường

Phượt Hà Nội ra đời khởi nguồn từ sinh nhật Phượt lên 6 tại Sầm Sơn, nhóm chúng tôi có những giây phút sát cánh đi cùng nhau chuyến đi đầu tiên từ nhà hát lớn tại Hà Nội, đích đến là Sầm Sơn, chuyến đi tiên phong này cũng là đánh dấu mốc khởi đầu cho các cung đường ngắn, dài sau này.

Cứ có duyên nghĩa là tương ngộ, dù có gặp nhau thế nào, gặp từ đâu, và sau này ra sao, nhưng chúng tôi cũng đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau no đói trên nhiều cung đường khác nhau nữa, cứ thêm một cung đường, nghĩa là thêm nhiều trải nghiệm và cảm xúc...

Tôi mở hồi ức này, dành cho các bạn nhóm phượt Hà Nội viết về cảm xúc và trải nghiệm của mình khi cùng nhau quây quần trong các cung đường, dù là phượt ngắn hay dài, dù trải nghiệm là ít hay nhiều, nhưng đó chính là những dấu mốc mà mỗi thành viên đều song hành mang theo.

Có song hành, nghĩa là có nỗi nhớ, có góc nhớ nghĩa là có kỷ niệm một thời...

Lấy ngày 8/8 hàng năm là ngày sinh nhật phượt Hà Nội, mong sao, tất cả chúng ta sẽ có một hồi ức dành riêng cho đội mình để viết, viết và ghi dấu bút của mình trong hội nhóm.

Trân trọng!
 
Đây là một bài viết của thành viên nhà phượt Hà Nội đã viết về sinh nhật phượt 6 máu lửa Sầm Sơn,thành viên Đi và Cảm Nhận,em xin được post lên đây:
Phượt 6 kỉ niệm và nỗi nhớ..............
Bằng h này tuần trước cả nhà mình vẫn đang hành quân trong mưa bão để tiến về Sầm Sơn - Thanh Hóa. Đây ko phải chuyến phượt đầu tiên nhưng nó là lần đầu đi dự sinh nhật phượt ,tâm trạng háo hức,hồi hợp thật khó tả.
1 tuần đã trôi qua nhưng mọi thứ vẫn y nguyên trong đầu vậy,chỉ mong đc quay lại h này một tuần trước dù là đi dưới trời mưa bão,dù là vất vả dù là nguy hiểm,nhưng muốn một lần nữa được sống trong nhưng cái cảm giác đấy!!!
Chẳng hiểu sao nữa chuyến đi Sầm Sơn lại để lại nhiều ấn tượng và sự tiếc nuối đến thế..... Ấn tượng vs sự nhiệt tình đoàn kết và hết mình của đoàn Hà Nội nhà mình.........tiếc nuối vì 2 ngày Sn Phượt trôi qua nhanh quá chưa kịp tìm hiểu chưa kịp giao lưu vs tất cả.chưa kịp cháy hết mình...................thì đã phải chia tay nhau. Những hình ảnh nhảy múa hát hò,cổ vũ và chơi các trò chơi vẫn còn đó.vẫn nhớ hình ảnh đêm sinh nhật,mọi người cùng nhảy cùng cháy vì một niềm đam mê đó là Phượt. Vẫn nhớ giây phút nhà mình biểu diễn màn chào hỏi,giây phút múa phụ họa cho Ngọc Xù hát,những tiết mục độc nhất vô nhị chỉ có thể biểu diễn đc một lần..........nhớ hình ảnh cả nhà mình đi xe điện vừa đi vừa nhảy, nhớ những giây phút ngẫu hứng của anh Cú Lợn, anh Lâm Thiếu Gia, c Lưu Mai Mai, Ngoc Xu, anh Lãng Tử Sầu, a Ly A Sang nữa ...........Còn còn nhớ nhiều lắm,tất cả như vừa mới bắt đầu!
P/s: Nhà Hà Nội mình ơi sẽ luôn thế nhé,sẽ luôn hết mình,sẽ luôn vô tư ,sẽ luôn đoàn kết và cháy như thế để có nhiều chuyến đi như thế nhé.
I love Phượt Hà Nội!!! I Love phượt Cả Nước Anh em ạ
 
Bài viết thứ 2 đánh dấu tiếp cho cung đường đi cắm trại tại trại ngựa Bá Vân - Thái Nguyên, hành trình trở về lại bẻ cung đi Lạng Sơn, cái chất phượt thì luôn in dấu ấn cho 18 thành viên đi cung này.

Bài viết của thành viên Đi và Cảm Nhận:

Các bác từ hôm qua còn được lượn lờ Fb h em mới có thể ngóc đầu lên được đây ạ.Muốn viết gì đó về chuyến đi vừa rồi……..em xin được viết vài dòng ; ))

Phượt có lẽ nó phải có cái gì điên điên mới thú vị và đôi lúc cũng cần phá vỡ một vài nguyên tắc để nó điên một chút…..

Chuyến đi vừa rồi là như vậy nó có “một chút điên một chút rồ” để rồi nó được 18 con người gọi nó vs một cái tên “ cung điên” đúng chỉ có duy nhất một chữ “điên” để gọi nó thôi!!!

Có quá nhiều kỉ niệm trong chuyến đi vui có,buồn có,lo lắng có,sợ hãi có và đôi chút hoang mang….v.v.v….nhưng tất cả đọng lại chỉ có duy nhất hai chữ “ Thật tuyệt”!

Tuyệt vì 22 con người đã luôn đòan kết để vượt qua tất cả, tuyệt vì chúng ta đã có những giây phút bên nhau như một đại gia đình và hơn hết tuyệt vì tình cảm chúng ta dành cho nhau……….

Ko phải nó ko có tên mà nó được bẻ từ Ba Vì – sang Thái nguyên – và em chẳng hiểu sao nó lại sang được Thái nguyên, Lạng Sơn nữa….Bẻ nhưng không gãy mà nó cùng được uốn,được nắn bởi 18 con người để nó trở thành cái một cái “cung” của kỉ niệm,của niềm vui và hạnh phúc. Và trở thành cái “cung điên” và để rồi 18 con người đã điên theo nó!!!

Chuyến đi của sự đòan kết,đồng đội, nhiệt tình,tình cảm và hạnh phúc!

Nhớ giây phút ở trại ngựa Bá Vân, nhớ hình ảnh cả nhà cùng phân chia nhau người thì đi kiếm củi, người đi mua gà, người đi mượn xẻng, người thì đi mượn xoong,xin nước, người dựng trại,nhớ hình ảnh đi chặt cả một cây tre vs đại ca 2 để về làm xiên nướng ngô, nướng gà………cả nhà đã thể hiện được sự đòan kết và đồng đội bên nhau!

Nhớ hình ảnh cả nhà cùng nướng khoai, nướng ngô nhâm nhi rượu kim sơn để chờ những người nhiệt tình đuổi đòan phía sau………….nhớ giây phút hò reo chào đón 3 xe đuổi đòan 23h đêm mới có mặt….cảm ơn vì sự nhiệt tình của tất cả. Khi đó lửa trại mới bắt đầu,gà mới được nướng,rượu mới được uống bia mới được mở..... nhớ giây phút cả nhà cùng ngồi bên đống nửa ăn thịt gà nướng,luộc đều có….”đang vui thì có một vài kẻ phá đám” nhưng thôi em xin phép được next qua đọan này.

Và giây phút chúng ta ngồi bên đống lửa uống rượu quay vòng…nó là rượu vk men nhưng em xin phép được đổi tên thành rượu” thạch” = )) và rồi để cùng biết về nhau tên tuổi,tình trạng hôn nhân,đang ở đâu,bố mẹ trước cách mạnh tháng 8 làm gì, có bao nhiêu cái nhà….= )) và nhiều nhiều câu hỏi nữa và cùng bò lăn ra mà cười = )) nhưng e chẳng hiểu sao nhà mình tòan trai tài gái sắc mà ai cũng ế ạ. Nhiều lúc người ta bảo “đi đâu tìm làm gì,đôi khi nó ở ngay trước mặt” thôi hay là các bác trong hội nhà mình tìm hiểu lẫn nhau cho nó nhanh…ko ế dài đấy ạ = )). Còn em em cảm thấy hạnh phúc nhất ở cái vòng uống rượu này bởi có hai ôm ngồi cạnh (xin lỗi akoo nhé hôm đấy mượn ôm của bác) giá ôm còn lại ra đấm lưng nữa thì sướng hơn tiên = )).

Nhớ giây phút cả nhà mình xế ôm nằm lẫn lộn, người này cách người “cái quần cái áo” = )) post mấy cái ảnh đấy lên thì ai có người yêu thành độc thân,mà độc thân thì cứ thế mà độc thân nhé = ))……Mà có khi lần sau cắm trại nhà mình ko phải thuê lều bạt gì cho tốn tiền có lều bạt mà ai cũng thích ra ngoài ngủ màn trời chiếu thì có cái chăn cái áo mưa làm chiếu = )) Phượt thì phải có gì đấy phiêu mới thú vị và chúng ta đã phiêu đến nỗi trở thành “điên” = ))

Nhớ giây phút chinh phục hang Phượng Hòang giữa nắng, nóng, mệt và đói…để rồi một nửa đã phải bỏ cuộc vì leo mãi leo mãi ko thấy cửa hang đâu..= )) nhớ giây phút mệt bở hơi tai thở ko ra hơi mà còn cùng nhau hét “Đến nơi rồi trên này mát quá” mà còn chẳng biết bao h mới đến cửa hang nữa= )) và giây phút hô to “ Phượt Hà nội – Phượt Hà nội “ khi “chinh phục” hang Phượng Hòang, nói là chinh phục cho nó oai ạ. Mà e đề nghị buổi off cung “điên” cả nhà phải trao thưởng cho ace đã leo lên được tận hang nhé….

Nhớ cái quyết định “điên” từ Thái nguyên vòng lên Lạng Sơn để được đổ đèo để được ăn vịt Lạng Sơn rồi lai vòng về Hà nội. chỉ có thể nói là “điên” hết mức có thể.

Nhưng đọan từ Thái nguyên lên Lạng Sơn cũng có vài cái ruộng bậc thang nho nhỏ lúa đang chín đấy chứ cứ tưởng tượng đấy là lúa “ Mù” đi. Trên đường đi cũng có những ngọn núi mà chỉ có những tảng đá nhô lên mà ko có cây cối đấy chứ ừ thì lại tưởng tượng đấy là “cao nguyên đá Đồng Văn” đi= )) đi qua Sông Công thì tưởng tượng đi qua Nho Quế đi = )) đổ đèo Lạng Sơn thì tưởng tượng là Mã Phì Lèng đi = )).Đâu phải đường lên Thái nguyên - Lạng Sơn không có gì có tất cả đấy chứ. Đã gọi là cung “điên” thì tưởng tượng cho nó "điên" luôn đi!!!= ))

Nhớ giây phút ở thành phố Lạng sơn,sao cái gì cũng ngon thế,vịt quay,lợn quay….bữa cơm ngon nhất sau 3 ngày có lẽ vì quá đói quá mệt – Mệt là vậy mà vẫn còn phải tìm bằng được cái biển Lạng Sơn để chụp ảnh,mệt là vậy nhưng vẫn đủ sức làm náo lọan cái thành phố Lạng Sơn…..
Nhớ nhớ lắm tất cả giây phút đấy…….được sống được là chính mình và tạm gác lại tất cả……..

p/s: Đây là lần đâu được giao nhiệm vụ lead một đòan đông cảm giác có chút lo lắng, lo lắng vì mình ko hòan thành nhiệm vụ,lo lắng vì sự an tòan của mọi người hôm qua chỉ khi mọi người về đến Hà nội mới thấy yên tâm và thoải mái. Nhưng thực sự mình chưa hòan thành tốt được nhiệm vụ đấy có chút áy náy vs mọi người……!Sau chuyến đi này học được nhiều nhiều thứ lắm……..cảm ơn trưởng đòan Voy Koy và mọi người đã tin tưởng giao cho mình lead đòan…..

Vui vì tình cảm 18 phượt “điên” đã dành cho nhau……….

Vui vì 18 phượt “điên” ấy dù mệt nhưng cũng ko nản mà vẫn quyết tâm chinh phục cung “ điên” này……

Văn em ko được giỏi ko được hay nhưng cứ thích viết mọi người cứ ném đá ném gạch nhiều nhiều chút để em xây cái biệt thự = ))

Cảm ơn các ôm của tớ ở cung “ điên” này nhé. Ôm khá chuẩn đấy. làm mình được thể “tinh tướng” chém thành bão = )) kết cung này cái là mình từ xế được làm ôm chuẩn nữa chứ = ))

Cảm ơn tất cả……….Yêu 18 phượt “điên” này!!!
 
Bài viết thứ 3 của Thành viên Rock Trần với bài thơ sau cung Thung Nai:
Bài thơ phụ họa cho một mẫu rất nhiệt tình, năng động và dễ thương Voy Koy:

Cứ nhẹ nhàng cầm bàn tay anh nhé
Vì anh muốn giữ mãi những êm đềm
Cứ dịu dàng tựa vào vai của anh
Cho anh ru em mơ vào bình yên

Cứ ngọt ngào nụ cười trao anh nhé
Như con gió thấm mát những trưa hè
Cứ hãy là người mà anh đã yêu
Cho anh đi bên cuộc đời em thôi

Và mỗi sáng thức giấc thấy em cười
Tim anh vui như khi còn bé dại
Chỉ cần thấy ánh mắt ấy rạng ngời
Anh đâu mơ thêm điều gì em ơi

Niềm hạnh phúc ấm áp quá đi thôi
Như ban mai sau đêm dài giá lạnh
Và lời hứa hãy giữ mãi cho anh
Khi xa nhau cũng không hề mộng mơ.


Trong khi điều kiện tuyển ôm của Rock Trần thì thật sự đọc xong tất cả các ôm đều ngẩn ra suy nghĩ:

"Điều kiện tuyển ôm của em: 1. Ôm không có tiền sử đánh người và có tiền án về tội vạng đòn; 2: Ôm không được ''anh à'', ''anh ơi'' và vòng 1 quá 90 sẽ làm xế mất tập trung khi lái; 3. Điều kiền này quan trọng à nha: Ôm phải chưa từng làm ôm các cung đường nhựa, đường bê tông...; dạ em xin hết ạ"
 
Để viết cho nhau, MM xin đối lại đôi dòng:

Em viết cho anh
Lời thơ dang dở
Nốt nhạc mới buông
Chưa thành khúc hát

Em viết cho anh
Tựa đề trang sách
Đợi dấu chấm câu
Hoàn thành kết thúc

Em viết cho anh
Anh ơi có biết
Trang sách cuộc đời
Anh điền nốt nhé.

Em viết cho anh
Ngập ngừng nắn nót
Nửa muốn nửa không
Chờ anh, anh nhé...
 
Thành viên Bích Trâm với nick FB Chị Đốp đã thốt lên sau cung Thung Nai của đoàn Hà Nội:

Du thuyền thăm suối trăm dặm lái
Đổ đèo , leo núi , buổi ban mai
Tôi đi tôi nhớ bao cảnh đẹp
Nhớ người bạn mới ! Nhớ Thung Nai
---Đốp---


Đối lại là Rock Trần khi ngậm ngùi xa mẫu:

Thôi nhé từ nay ta chia tay mẫu nhỉ
Thế cũng là tốt thôi cô nàng đội mũ đỏ
Anh sẽ quên như chưa từng gặp gỡ
Chưa từng cười đùa, từng ngắm và nhớ bao giờ..
Nhìn say đắm là có thể nhớ
Nhưng nhớ say đắm lại không thể yêu.
Không được thương, gây phiền phức cho em
Là mình anh đau đớn, chỉ mình anh
Ngày gặp mặt để rồi đêm về không ngủ...
Anh cứ ước, sao em không đến trước
Thì tình anh, đâu nỡ thờ ơ...
Trái tim anh cho dù có mạnh mẽ
Sẽ yếu mềm khi em trong tầm mắt
Em thật đẹp, mặn mà, chung thuỷ
Như lời ru xưa cũ ngàn năm...
Anh đắm đuối, si, khờ, ngốc nghếch
Mải mê mơ có được tình em.
Anh tự hứa rằng không nhớ nữa
Sao tim đau mỗi khi em comment
Phải chăng anh lạc em kiếp trước
Nên kiếp này anh mắc nợ, mẫu mũ đỏ của anh ơi?
 
Bài viết của thành viên Cóc Cóc HT sau cung trải nghiệm Trại ngựa Thái Nguyên - Lạng Sơn:

06h05 lóc cóc dậy về nhà sau 1 ngày trực mệt mỏi, nhưng vẫn thấy háo hức vì sắp đc cắp balo lên đường khám phá những vùng đất mới : ))
- về đến nhà sắp xếp đồ đạc xong lại tranh thủ lên giường ngủ một lúc vì đêm qua ngủ ít mà! : ((
- 11h15 mẹ gọi dậy ăn cơm, và dăn dò đôi điều :/ hixx..(cứ như là trẻ con ko bằng… haizzz)
Khoảng 12h5 sách balo lên đường đến điểm tập kết (trường ĐH Ngoại Ngữ)
Đến đến nơi một số đã ở đó, chờ mọi ng đến đông đủ thì khoảng 15h hơn chúng tôi bắt đầu lên đường khám phá những trải nghiệm mới trên những cung đường mới ^^ 7 xe trong đoàn đi trước, chúng tối đi đến Sóc Sơn thì dừng lại để chờ một xe nữa đến.
Sau khi đã đủ 8 xe chúng tối lại tiếp tục khởi hành lên điểm cắm trại.
Khoảng 17h hơn chúng tôi đến được địa điểm tập kết cắm trại tại Trại Ngựa– Thái Nguyên. Sau khi liên hệ với đại diện trại ngựa chúng tối ra tìm địa điểm cắm trại trên một mỏm đồi thấp rồi bắt đầu phân công lao động: đội cắm trại, đội kiếm củi, đội đi chợ… (tôi đc vào đội kiếm củi : )
Sau vài tiếng chuẩn bị cuối cùng chúng tôi cũng kiếm xong củi với tổng chi phí 75N dựng xong trại, còn khoản đi chợ thì mấy nhóc đi hơi lâu (lý do là còn đi cạo ghét :/) kịnh dị thiệt…
Chúng tôi nổi lửa để nướng ngô(hay gọi là thui ngô cũng đc), luộc ngô (hay gọi là hầm ngô cũng đc, cạn sừ hết nước còn đâu) (ngô mua trên dọc đường ở Sóc Sơn)
Khoảng gần 21h thì chú quản lý ở trại ngựa cùng mấy anh ở trong trại ngựa nữa ra giao lưu với đoàn. (vui lắm nhưng mềnh ko biết uống rượu lên ngồi ngoài thôi)
Khoảng hơn 23h thì một đoàn 3 xe khác lên đến nơi, lúc này chúng tôi bắt đầu nổi lửa (đốt lửa cay hết cả mắt) để nướng 2 con gà( gọi là gà cháy cạnh cũng đúng), 1 con nuộc (con này ngon này) ^^
Sau khi ăn uống no say chúng tôi bắt lo lắng vì có một đoàn thanh niên của địa phương bê bia vào đòi giao lưu, mấy nhỏ con gái chạy hết vì cũng ghê ghê mà, mọi ng bảo nhau đừng nói j, ko đc gây hấn vì là nơi đất khách quê người mà, mọi người lo lắng lắm, chỉ sợ có đánh nhau xay ra thôi, tôi không biết uống rượu lên tự giác ra trông xe cộ cho mọi thôi người (hay còn gọi là An Ninh khu trại cho oai đê :)))
. tôi cũng không nghĩ đến mức phải sợ như vậy nhưng thấy mấy nhóc mà cũng đành phải nghĩ cách , đành phải gọi cho cứu trợ nhưng bọn nó giờ này ngủ hết sừ còn đâu, chán,,…! Tý nữa thì mềnh gọi cho sếp cứu trợ mới chết chứ, may mà ko gọi :/ (hôm sau bọn nó gọi lại cho mềnh hỏi mới đau chứ, hâm kjnh) sau khi uống rượu bét nhè xong tụi thanh niên bản địa ra về , mọi người trong đoàn nhờ anh thanh niên trong trại ngựa ngủ lại với đoàn cho yên tâm! Chúng tôi bắt đầu thu dọn và đi ngủ (ngủ tạm thời vì sau đó lại dậy ngay mà, mọi người quây quanh đống lửa âm áp lắm, tình cảm chúng tôi gắn kết hơn trong những việc như thế này (có lẽ phải cảm ơn hội thanh niên đó mất) nhưng sau đó chúng tôi lại mang rượu ra để uống (nói cho oai vậy thôi chứ tôi có biết uống đâu) ngồi cho vui thôi, thế mà cũng phải uống mất 2 chén (làm mềnh ko ngủ nổi cả đêm vì cái bụng cứ rực hết cả lên, sáng hôm sau tý thì cho chó ăn chè nhưng bụng cũng chẳng có j để mà nôn cơ, người mệt kjnh khủng :((( mọi người bắt đầu dậy ngồi quân quần bên nhau để nói chuyện và giới thiệu về mình, (hình như mình ko có giới thiệu j trong phần này). Mọi người uống rượu xong thì tranh thủ ngủ một lúc để mai còn có sức mà đổ đèo :)))
Sáng ra 6h tôi đã phải dậy mà cả đêm (nói cả đêm cho oai chứ chắc đc 1,5 giờ là cùng) có ngủ yên đc đâu (bụng có vấn đề về rượu nó thế mà).
Khoảng 9h chúng tôi bắt đầu xuất phát đi về suốt mỏ gà và hang phượng hoàng. Đến đến nơi chúng tôi bắt đầu leo núi lên hang phượng hoàng (cái này đúng là hành xác mà,…! Nào là… mệt, đói, núi cao, hang sâu, sâu cây, cây ít (năng ko che đc mà), ko nước, ko đồ ăn, lại còn cái balo phải 6-7 cân chứ ko ít …) Tôi chết còn sướng hơn ý!
Lên đến hang có khoảng 10 người trong đoàn, (những ng chiến thắng bản thân và chiến thắng sự thông minh của bản thân mềnh) :((
Chúng tôi bắt đầu đi xuống và vào suối mỏ gà, (nơi này đẹp bởi vì một điều là nó có nhiều nước hơn trên hang PH)
Sau khi thăm quan xong mọi ng bắt đầu bẻ cung lên Lạng Sơn để ăn thịt vịt quay kiểu Hồ Cẩm Đào! (ngon phết). nhưng cái cảnh đi lên Lạng Sơn thật là dị! đi đường úp cua cứ 60km/h nhưng mắt cứ nhắm lại vì buồn ngủ, lúc sực tỉnh mới nhớ ra mềnh đang lái xe. Dùng mọi biện pháp để chống bùn ngủ bằng cách mở thật TO mắt ra, cấu vào tay, thậm chí cắn vào lưỡi để cho hết bun ngủ nhưng vẫn ko ăn thua. (cái này cũng là trải nghiệm mới đó)
Ăn uống no say say xong (bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày qua vì đói) chúng tôi ra quảng trường chụp ảnh vì muốn có cái dòng chữ “Lạng Sơn”
Khoảng 19h30 chúng tôi bắt đầu lền đường về Hà Nội đáng yêu nhưng đáng ghét nhiều hơn (cái nơi này ngày nào cũng mệt mỏi)
Duy trì với tốc độ 60-80km/h (hơi nhanh trong đếm tối) chúng tôi chạm đích HN là khoảng 23h.
Mọi người chia tay nhau hẹn ngày tái ngộ :))) (về nhanh còn mấy cái báo cáo mai nộp)
Về đến nhà chẳng ai ra mở công như mọi lần (mặc dù vẫn thức nhưng vì lần này bố mẹ lo lắng hơn lên giận ko ra, đến sáng hôm sau chào cũng chẳng thèm nói câu j, trước đó thì chị chửi cho một trận roài) tắm giặt xong mềnh lại phải làm nốt việc ko mai lại ăn chửi như chơi! Máy pc thì gần hết pin mà xạc thì lại để ở cơ quan (nản kjnh!). may thay làm xong thì máy cũng tắt :))
Ngày hôm sau mệt rã rời nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy để đi làm!
=> đây đúng là cung đường điên nhất mà tôi đã từng trải nghiệm nhưng cũng là cung có nhiều cảm xúc nhất, thể hiện sự gắn kết của mỗi con người trong tập thể chung. Rộng hơn nữa là mỗi con người VN chúng ta. Đối khi đã có những lúc tưởng như bế tắc nhưng chúng tôi cũng vượt qua đc nhờ vào sự đoàn kết nhất trí trong mỗi con người, gạt đi cái tôi nhỏ bé để lấy cái chung cho mọi người! cảm ơn những người bạn đã cho tôi đc sống, đc vui buồn, đc lo lắng , đc trải nghiệm, đc thể hiện bản thân trước khó khăn và thử thách, bỏ xa nhưng cái đời thường của cuộc sống quá nhiều lo toan và sự bon chen! và hơn thế nữa là được biết đất nước mình ĐẸP và HÙNG VĨ như thế nào!
Cảm ơn vì tất cả!
 
Hồi ức của bác Cóc cóc HT của nhà hà nội đây ạ
- 15h30 ngày 17/8
tôi hăm hở lên đường tới điểm hẹn SN diễn đàn Phượt.vn
- 16h00 đến nhà hát lớn thì cũng là lúc cơn bão ập đến. những cơn gió và sấm chớp đầy trời... (tôi nghĩ sẽ rất nhiều người bỏ cuộc vì mưa bão to sẽ vào tận Sầm Sơn)
- mình lại chạy 1 vòng quanh phố cổ xem ntn, thấy cây cối đổ nhiu quá, nhìu phố ngậm nữa...!
17h30 lại về điểm tập kết Nhà hát lớn! lúc này thấy lác đác vài người đã tới. một lúc sau thấy tình hình khả quan hơn :)) đông hơn roài!
- 18h30 quân số đã đủ. mọi người đã đông đủ . bắt đầu xuất phát!
ra đến phố Bà Triệu trời tiếp tục đổ mưa to, chúng tôi vẫn quyết tâm đi trong khí thế hừng hực của niểm đam mê tuổi trẻ!
- trong màn đêm chúng tôi lao nhanh hướng về Sầm Sơn. đến khoảng 20h gì đó chúng tôi đến đc Phủ Lý – Hà Nam để ăn bữa tối muộn!
- Ăn tối xong mọi người tiếp tục nổ máy lên đường hướng về Sầm Sơn Vẫy Gọi :)))
- đến khoảng 24h10 chúng tôi đên trạm thu phí Tỉnh Thanh Hóa! Lúc này mọi người nghỉ ngơi đc mấy phút để chờ mọi người đi chậm ở phía sau!
- sau khi kiểm lại quân số 19 xe máy đã đủ, chúng tôi tiếp tục lên đường tiến về Sầm Sơn (Có nồi Cháo Ngao đang đợi chúng tôi)
- Đến khoảng 1h15 gì đó, chúng tôi chính thức có mặt tại Bãi C Sầm Sơn – Thanh Hóa
- mọi người cởi xong chiếc áo mưa, sau màn chào hỏi ban đầu là mọi người lao ngay vào nồi cháo Ngao đang nóng hổi trên bếp. :((( (riêng tôi ko đc bát nào, vì thấy bảo hết rồi nên tôi chẳng ăn nữa, nhường mọi người, mặc dù đói meo).
- sau khi mọi người có bát cháo lót dạ xong. Tất cả chúng tôi về khách sạn Thái Lan để xếp chỗ nghỉ ngơi.
- đa số mọi người ngủ luôn vì quãng đường mệt mỏi vừa đi. Chúng tôi đang ngủ thì có một mùi lạ xuất hiện, mọi người nháo nhác đi tìm, (đó mà mùi mực nướng) cả phòng chúng tôi gồm 5 người đều chạy xuống cả để tìm mùi đó xuất phát từ đâu :(cái này vui ghê, tôi cũng a dua a còng theo), một hồi tìm kiếm thì ra là ở dưới nhà khách, chúng tôi lại tụ tập uống rượu mực (thực chất mềnh chỉ phá mồi chứ có uống tí rượu nào đâu ^^).
-khoảng 4h10 ngày 18/8 chúng tôi bắt đầu đi ngủ.
- sáng hôm sau mọi người bắt đầu khâu chuẩn bị cho đêm sinh nhật phượt
- buổi chiều chúng tôi tổ chức trò chơi , vui kjnh :))) tôi hơi ngại nhưng vẫn tham gia đc một trò , (mềnh bạo dạn ghê) chúng tôi đc 1 giải nhất kéo co, 1 giải nhì 3 môn phối hợp (nhảy bao cát, đi bằng 2 thanh gỗ và trò Sâu bò)
- Buổi tối, đêm hội chính thức bắt đầu , với tài nghệ của MC thực thụ, chị là người của đoàn phượt Hải Phòng, (tôi quên chưa nói là lần sinh nhật này có các đoàn như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Đã Nẵng,Vinh- Nghệ An, Hà Nội và không thể thiếu đoàn Chủ nhà Thanh Hóa) . MC đã khuấy động màn mở đầu bằng những lời bài hát chúc mừng sinh nhật, và bài hát chính của diễn đàn cũng đc cất lên nó làm không của buổi lễ sôi động mà không kém phần ấm cúng. Trong tôi trào lên một cảm xúc khó tả, có thể nói là tuyệt vời lắm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,642
Bài viết
1,154,374
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top