Mong ước lớn nhất trong chuyến đi này của mình là được ngồi trên đèo Ô quy hồ cùng đồng bọn ngắm trăng và tận mắt chứng kiến biển mây Y Tí. Vậy mà lúc đi các xế nhất định không chịu chạy ra Ô quy hồ, chỉ bảo muốn đi thì đợi bác Chồn lên, nịnh bác ý rồi bác ý đưa đi. Các xế mệt lắm, không chịu đi đâu. Huhu, chả lẽ đến đây rồi mà còn không đi thì uổng quá. Suốt cả buổi cứ ngân nga dụ dỗ xế mà ông ý không chịu, mặc dù Ô quy hồ chỉ cách Sapa tầm 26-27km là cùng.
Sau khi ăn uống xong xuôi, nhận được cái gật đầu của bác Chồn, thế là cả đoàn rồng rắn lên mây ngắm trăng nào. Trăng hôm nay đẹp thật, tròn xoe nhưng cũng chả thấy to hơn là mấy. Nghe đài báo nói là siêu mặt trăng trong vòng 18 năm qua, to như cái mặt thớt. Hóa ra đúng là thớt thật, nhưng chỉ là thớt cỡ nhỏ, đâu như cái thớt bình thường hay dùng chứ.
Đèo Ô quy hồ được phòng là một trong tứ đại danh đèo của Miền Bắc, là con đèo dài nhất (50km) nối giữa Lào Cai và Lai Châu, uốn lượn quanh dãy Hoàng Liên Sơn - nơi có đỉnh Phanxiphang lộng gió. Cái tên Ô quy hồ gần như trở thành một huyền thoại của núi rừng Tây Bắc.
Ở Sapa nhìn thấy trăng rất sáng và rất rõ, vậy mà lên đến đèo thì chỉ thấy sương giăng mù mịt, cả không gian tối thui, gió mạnh xô đẩy người lắc lư về 2 phía.
Đang định quay về thì bỗng đâu trăng hiện ta sau màn mây, chiếu ánh sáng toàn bộ con đèo. Cảnh vật hiện ra rõ mồn một, trăng hôm nay sáng quá.
Thỏa ước được ngắm trăng của mình chỉ dừng lại đến đây, nếu tiếp tục thì chắc là chết co mất. Trước khi đi, mình cứ hình dung ra là 8 tên ngồi trên đỉnh đèo vừa ngắm trăng vừa tâm sự, gió hiu hiu thôi. Ông trăng cũng đang nhe răng ra cười với mọi người. Giờ thì mới biết thế nào là ngắm trăng đây. Chả nói được với nhau câu nào, lạnh quá, chỉ biết đứng mà ôm nhau.