What's new

Quy Nhơn, tìm về một chốn bình yên

Ngày tết được nghỉ đến 9 ngày biết làm gì đây. Chẳng lẽ cứ loanh quanh trong nhà ngoài ngõ mãi. Thế là mùng 4 tết tôi xách balo lên đường. Trước đó, khi tôi nói đến Quy Nhơn, mọi người đều cùng một câu hỏi “đến đó có cái gì đâu” và tôi chỉ trả lời “Chính vì có cái gì đâu nên em mới đến xem nó có cái gì”.
Sau gần 12 tiếng gật gù trên xe, tôi và đứa bạn vốn có máu phưu lưu điên điên như mình đến Quy Nhơn. Phố biển đón tôi bằng những con đường nho nhỏ tĩnh lặng bóng người thưa thớt, những chậu bông cúc vàng trưng bày trước nhà ngày tết. Đang ở một thành phố đông đúc lúc nào cũng cau mày vì khói bụi, tiếng ồn, về đây thấy lòng chợt nhẹ nhàng thanh tịnh. Và hai đứa la hét thích thú khi nhìn thấy biển. Cũng giống đường Trần Phú của Nha Trang, con đường An Dương Vương ven biển với những công viên cây xanh trải dài, có lẽ con đường này vào ngày tết là đông nhất, xe cộ qua lại dập dìu người đi chơi tết, nhưng sự đông đúc đó có lẽ còn kém xa Sài Gòn với những giờ cao điểm kẹt xe kinh người. Ở đây tôi được đi bộ dọc bờ biển, hít thở không khí biển có mùi mằn mặn, để tóc tung bay trong gió, một thú vui không thể có ở Sài Gòn. Phố không quá rộng, quá đông và bình yên đến lạ lùng.
P2200136.jpg

Nhờ một anh xe ôm với giá 200 ngàn đồng một ngày cho 2 đứa, chúng tôi làm môt chuyến city tour. Chiếc xe tống ba, không đội mũ bảo hiểm nên anh xe ôm lách vào những con đường nhỏ. Hơi bị lo ngại do trái luật nhưng tôi được dịp nhìn kĩ hơn thành phố. Đầm Thị Nại với cầu Nhơn Hội dài nhất Đông Nam Á, đứng trên đỉnh cầu tôi có cảm giác như gió thổi bay, nhìn xuống chân cầu thấy sâu hun hút. Quy Hòa, Ghềnh Ráng gắn liền với nhà thơ Hàn Mặc Tử. Đi xe chẩm chậm quanh khu làng phong, tôi thấy được cuộc sống của những người dân nơi đây: biệt lập và gần như không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra thế nào. Bữa trưa cơm hộp trên ghềnh đá ở Bãi Tiên thật thú vị, một cuộc picnic lạ. Tôi có cảm giác cả thành phố với những gam trầm như những bài thơ của Hàn Mặc Tử, một hương vị lạ đối với những kẻ từ xa đến như tôi. Nhưng gam trầm đó đang dần thay đổi, cụ thể như khu kinh tế Nhơn Hội đang hình thành, khu resort Hoàng Anh Gia Lai cao cấp, tiếc cho dân Quy Nhơn, những khu villa sang trọng được xây dựng cho người nước ngoài đến đầu tư, những căn nhà mặt phố sang trọng của những người khác, còn họ thì lui vào những khu phố nhỏ, con đường nhỏ.
P2190090.jpg

P2190071.jpg

IMG_0805.jpg

Vậy là 2 ngày thưởng thức phố lạ, tôi phải trở về cuộc sống thường ngày. Có lẽ tôi vốn sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, đã quen với sự đông đúc, hối hả nên chậm quá, yên tĩnh quá đến một lúc nào đó tôi không quen được. Nhưng đến lúc này, khi đang gõ bàn phím tôi lại thấy nhớ Quy Nhơn đến lạ lùng. Nếu muốn được thư dãn ở một thành phố biển đẹp, chưa bị công nghiệp du lịch xâm lấn nhiều, bạn hãy đến đây để tìm một niềm vui thích khi tìm thấy một bông hoa ần mình.
 
bài này hay thật. Mình cũng mới phiêu liêu khu vực Phù Cát về nè, đi bằng đường 19, nhìn ngắm và trải nghiệm được nhiều thứ. Máu "phiêu liêu điên điên" mình cũng có đấy, khi nào có kế hoạch nào thì alo mình nhe'.
Chúc bạn nhiều niềm vui sau những chuyến phiêu liêu.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,361
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top