DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LẬP TEAM
Phượt TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Phượt NƯỚC NGOÀI
Bảng đen
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục đi phượt
Chợ: Vật dụng, Trang bị phượt
Chợ: Máy ảnh, Thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện
Chợ: Xe 2 bánh, phụ tùng và đồ chơi
Dịch vụ cho thuê xe 2 bánh
Tour và các dịch vụ du lịch khác
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Hoành tráng Châu Âu
Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="NhatviD" data-source="post: 1612035" data-attributes="member: 91881"><p><strong>Re: Scotland</strong></p><p></p><p>EDINBURGH- <strong>Làm người dưng cứ tưởng người thừa kế</strong></p><p></p><p>Chuyến bay từ Reykjavik về Edinburgh đã đáp trễ hơn dự định gần hai tiếng đồng hồ. Máy bay lòng vòng trên bầu trời Edinburgh hơn mười lăm phút mà không được phép hạ cánh vì đường băng có vấn đề gì đó. Nhiều máy bay khác cũng đang xếp hàng chờ đáp. Thế là chuyển hướng đáp xuống sân bay Glasgow. Được thông báo trước nên hành khách ngồi yên chờ đợi, chỉ vài bác lớn tuổi đứng lên lo lắng hỏi thăm tiếp viên. Tôi cần ăn để chích insulin, đến giờ rồi. Con tôi đang chờ ở Edinburgh, hay tôi xuống đi về bằng train sẽ nhanh hơn. Hay cho tụi tôi xuống đi lòng vòng cho bớt ngộp rồi lên lại… Đòi hỏi thắc mắc nào cũng được từ tốn giải đáp, câu trả lời chung là nên ngồi chờ vì máy bay chắc chắn sẽ cất cánh lại, bay về điểm đến đầu tiên. Lục hành lý là vấn đề. Xáo trộn tên tuổi giấy tờ là vấn đề…Thôi chờ đi. Bác bị tiểu đường được một cô tiếp viên pha cho bịch soup khô cô mới tìm được trong giỏ xách của mình. Đồ ăn thì có nhưng các hộc tủ đồ ăn trên máy bay chỉ khi đang bay mới được quyền mở, chỉ có nước nóng nước lạnh vặn được thôi. Thì ra vậy. </p><p></p><p>Ngồi trên xe chờ tôi đã trải qua nhiều lần, còn ngồi trên máy bay dưới mặt đất chờ đây là lần đầu. Edinburgh gây ấn tượng đầu tiên với tôi như thế, trước khi chân chạm đất. Khi chạm đất đã xật xừ, mua liền ly latte thêm phần salad gà lấy lại sức trước khi đón bus về trung tâm.</p><p></p><p>Người ta hay nói nhà không phải là bốn bức tường, cái nóc rồi bàn ghế giường ngủ. Nhà là sự cảm nhận. Nhiều khi cần thời gian mười ngày, một tháng hay vài năm mởi cảm thấy nơi mình đang ở là nhà. Có khi chỉ cần vừa bước vô cửa cái hơi nhà đã ập cả vào người. Ở Edinburgh tôi đã có cảm giác như vừa đi xa về khi đứng ngay bếp cách cửa cái có mấy bước chân. Déjà vu. Một nơi như quen lắm. Tôi thích đơn giản, gọn và sạch. Nhà bếp thông với phòng khách bé tẹo. Hai cái ghế vuông chân cao bên bệ gỗ, nơi có bếp điện ở giữa. Kia là sô pha xanh đâm hai ghế sát tường. Màn hình tv phía đối diện. Đứng ngay bếp nhìn thẳng ra khung cửa sổ cao thấy khu vườn xanh bên ngoài. Mây xám xịt, chuyện tôi đã quen cả tuần qua. Hai bạn chủ nhà chờ tôi lâu quá nên nhắn tin nói có chuyện ra ngoài, tối về gặp.</p><p></p><p>Tôi kéo hết hành lý lỉnh kỉnh vô phòng rồi đi ra đường xem hàng xóm nhà mình có những ai. </p><p></p><p>Edinburgh nhìn vẻ ngoài già xụ nhưng lại là thành phố của ngừơi trẻ. Hơn 50% ở độ tuổi giữa mười sáu mừoi bảy tới bốn lăm. Khu tôi ở lại càng trẻ vì ở sát bên đại học Edinburgh, và nét đa văn hoá thấy ở vùng này rõ hơn vì du học sinh đông. Ở đây ngoài đi xe riêng, đi bộ chỉ có xe bus. Rất nhiều tuyến xe, không chỉ giờ cao điểm mà lúc nào tôi thấy người chờ, người trên xe cũng đông. </p><p></p><p>Dọc hai bên phố nhiều nhất là quán cà phê với quán ăn. Trước khi đến tôi nghe ở Edinburgh chỗ ăn uống nhiều hơn dân số nơi này, gần năm trăm nghìn dân. Đến rồi mới thấy sự thật là vậy. Đoạn đường từ nhà đi bộ tới Royal Mile khoảng mười lăm phút mà năm sáu quán cà phê, vài quán ăn Nhật, Malay, Tàu, Ý, quán ăn/bar của dân địa phương, Pizza, bakery… Ba siêu thị nhỏ, một Sainsbury’s hai Tesco. Tôi vào Sainsbury’s mua trái cây, vài trái dưa leo, vài loại snack, nước chai đủ cho mấy ngày ở đây. Mua thêm cái pizza đông lạnh về nướng. Ở một nơi quán xá tràn ngập mà bữa tối đầu tiên tôi chọn ăn ở nhà. Tôi nhắn tin nhỏ bạn nó kêu điên vừa thôi, sao không ăn ở ngoài. Còn mấy ngày mấy đêm mà, dư thời gian để thử đồ ăn ở đây, để xài tiền ở cái xứ này thứ gì cũng mắc. </p><p></p><p>Nhiều khi sau một ngày dài mỏi mệt bên ngoài, cần lắm những phút yên lặng ăn chậm như những bữa cơm ở nhà. Pha cho mình một ly chanh nóng với mật ong, nghe ngoài trời bắt đầu mưa, vừa uống vừa nghe “đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi..”. Sến, I know. Tôi từng viết “đôi khi ta nép mình im như hến. Đôi khi cũng cần sên sến để thương”.. <img src="" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite1" alt=":)" title="Smile :)" loading="lazy" data-shortname=":)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="NhatviD, post: 1612035, member: 91881"] [b]Re: Scotland[/b] EDINBURGH- [B]Làm người dưng cứ tưởng người thừa kế[/B] Chuyến bay từ Reykjavik về Edinburgh đã đáp trễ hơn dự định gần hai tiếng đồng hồ. Máy bay lòng vòng trên bầu trời Edinburgh hơn mười lăm phút mà không được phép hạ cánh vì đường băng có vấn đề gì đó. Nhiều máy bay khác cũng đang xếp hàng chờ đáp. Thế là chuyển hướng đáp xuống sân bay Glasgow. Được thông báo trước nên hành khách ngồi yên chờ đợi, chỉ vài bác lớn tuổi đứng lên lo lắng hỏi thăm tiếp viên. Tôi cần ăn để chích insulin, đến giờ rồi. Con tôi đang chờ ở Edinburgh, hay tôi xuống đi về bằng train sẽ nhanh hơn. Hay cho tụi tôi xuống đi lòng vòng cho bớt ngộp rồi lên lại… Đòi hỏi thắc mắc nào cũng được từ tốn giải đáp, câu trả lời chung là nên ngồi chờ vì máy bay chắc chắn sẽ cất cánh lại, bay về điểm đến đầu tiên. Lục hành lý là vấn đề. Xáo trộn tên tuổi giấy tờ là vấn đề…Thôi chờ đi. Bác bị tiểu đường được một cô tiếp viên pha cho bịch soup khô cô mới tìm được trong giỏ xách của mình. Đồ ăn thì có nhưng các hộc tủ đồ ăn trên máy bay chỉ khi đang bay mới được quyền mở, chỉ có nước nóng nước lạnh vặn được thôi. Thì ra vậy. Ngồi trên xe chờ tôi đã trải qua nhiều lần, còn ngồi trên máy bay dưới mặt đất chờ đây là lần đầu. Edinburgh gây ấn tượng đầu tiên với tôi như thế, trước khi chân chạm đất. Khi chạm đất đã xật xừ, mua liền ly latte thêm phần salad gà lấy lại sức trước khi đón bus về trung tâm. Người ta hay nói nhà không phải là bốn bức tường, cái nóc rồi bàn ghế giường ngủ. Nhà là sự cảm nhận. Nhiều khi cần thời gian mười ngày, một tháng hay vài năm mởi cảm thấy nơi mình đang ở là nhà. Có khi chỉ cần vừa bước vô cửa cái hơi nhà đã ập cả vào người. Ở Edinburgh tôi đã có cảm giác như vừa đi xa về khi đứng ngay bếp cách cửa cái có mấy bước chân. Déjà vu. Một nơi như quen lắm. Tôi thích đơn giản, gọn và sạch. Nhà bếp thông với phòng khách bé tẹo. Hai cái ghế vuông chân cao bên bệ gỗ, nơi có bếp điện ở giữa. Kia là sô pha xanh đâm hai ghế sát tường. Màn hình tv phía đối diện. Đứng ngay bếp nhìn thẳng ra khung cửa sổ cao thấy khu vườn xanh bên ngoài. Mây xám xịt, chuyện tôi đã quen cả tuần qua. Hai bạn chủ nhà chờ tôi lâu quá nên nhắn tin nói có chuyện ra ngoài, tối về gặp. Tôi kéo hết hành lý lỉnh kỉnh vô phòng rồi đi ra đường xem hàng xóm nhà mình có những ai. Edinburgh nhìn vẻ ngoài già xụ nhưng lại là thành phố của ngừơi trẻ. Hơn 50% ở độ tuổi giữa mười sáu mừoi bảy tới bốn lăm. Khu tôi ở lại càng trẻ vì ở sát bên đại học Edinburgh, và nét đa văn hoá thấy ở vùng này rõ hơn vì du học sinh đông. Ở đây ngoài đi xe riêng, đi bộ chỉ có xe bus. Rất nhiều tuyến xe, không chỉ giờ cao điểm mà lúc nào tôi thấy người chờ, người trên xe cũng đông. Dọc hai bên phố nhiều nhất là quán cà phê với quán ăn. Trước khi đến tôi nghe ở Edinburgh chỗ ăn uống nhiều hơn dân số nơi này, gần năm trăm nghìn dân. Đến rồi mới thấy sự thật là vậy. Đoạn đường từ nhà đi bộ tới Royal Mile khoảng mười lăm phút mà năm sáu quán cà phê, vài quán ăn Nhật, Malay, Tàu, Ý, quán ăn/bar của dân địa phương, Pizza, bakery… Ba siêu thị nhỏ, một Sainsbury’s hai Tesco. Tôi vào Sainsbury’s mua trái cây, vài trái dưa leo, vài loại snack, nước chai đủ cho mấy ngày ở đây. Mua thêm cái pizza đông lạnh về nướng. Ở một nơi quán xá tràn ngập mà bữa tối đầu tiên tôi chọn ăn ở nhà. Tôi nhắn tin nhỏ bạn nó kêu điên vừa thôi, sao không ăn ở ngoài. Còn mấy ngày mấy đêm mà, dư thời gian để thử đồ ăn ở đây, để xài tiền ở cái xứ này thứ gì cũng mắc. Nhiều khi sau một ngày dài mỏi mệt bên ngoài, cần lắm những phút yên lặng ăn chậm như những bữa cơm ở nhà. Pha cho mình một ly chanh nóng với mật ong, nghe ngoài trời bắt đầu mưa, vừa uống vừa nghe “đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi..”. Sến, I know. Tôi từng viết “đôi khi ta nép mình im như hến. Đôi khi cũng cần sên sến để thương”.. :) [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Hoành tráng Châu Âu
Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể
Menu
Login
Đăng ký
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top