What's new

[Chia sẻ] Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể

NhatviD

Phượt thủ
#1
"Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly càfé buổi sáng
Con đường ngập lá vàng...
...
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng "...

Không biết Đức Huy đã ở đâu khi viết bài hát dễ thương này nhưng mấy ngày vừa qua tôi đã có những ngày tương tự.

Nhà có shop hoa. Bán sỉ. Phòng nào cũng chưng một bình. Phòng khách mấy chậu lan tím, trắng. Phòng ăn phòng sinh hoạt chung phòng tắm đều chưng hoa hồng, màu hồng. Số lượng tuỳ ở đâu, phòng đông người thì bình to sáu bảy cành, phòng tắm phòng riêng chỉ một cành, chưng trong chai cỡ chai bia.

Nhà nằm gần góc đường. Thoáng. Bốn ngày ở đây chia đều hay ngày mưa hai ngày nắng. Ngày mưa sáng nhìn ra ngoài nặng trịch. Mưa nhỏ thôi, hơi to hơn mưa phùn tí. 9 giờ sáng chưa nhìn rõ 100m trước mặt. Mấy ngày này không vội ra đường. Pha ly cà phê, bày thêm dĩa mix đậu, nho khô, cranberry tự mang theo. Ngồi ở phòng khách, mở kênh nhạc. Đọc vài trang "Neither here Nor there". Nghe như đang ở phòng khách nhà mình vào những sáng cuối tuần.

Ngày nắng. Đang mùa thu nên có sớm lắm hơn tám giờ nắng mới vào cửa sổ. Tia nắng mỏng, nhẹ tênh. Nhìn vậy thôi chứ bước ra ngoài lạnh cóng. Như sáng nay 6 độ, gió nhẹ. Hàng cây bên đường rụng lá gần hết, trải vàng cả một đoạn dài. Bến bus vào trung tâm chẳng có ai chờ.

Hôm kìa ăn trưa ở một quán nhỏ ngoài bến cảng. Ngoài cảng tàu đánh cá, tàu du lịch đầy nhưng chẳng thấy mấy bóng người. Bên trong quán khách ngồi chật. Có ba dãy bàn dài, ghế được xếp hai bên. Bàn là một thớ gỗ mỏng nhấp nhô ở giữa hơi cao hơn, bề ngang không đều. Lâu lâu phải vịn tô soup vì nó trượt từ từ về hướng mình. Còn ghế là mấy cái bình plastic rỗng, có thể dùng làm phao hay chứa đồ. Trong vườn nhà mẹ có mấy thùng to kiểu này để chứa nước mưa. Và để cho êm mông họ kê thêm "cái gối" bọc plastic sắp rách, món này cũng có việc gì đó trên tàu thì phải.
Soup lobster béo ngậy, miếng thịt tôm ngọt mềm. Lâu rồi mới được ăn tôm tươi. Ăn kèm có bánh mì, không giòn nhưng thơm. Ăn vài muỗng đã ấm cả người. Chẳng trách họ tự tin ghi ngoài cửa món soup nơi đây là nhất hạng.

Mặc dù đi ngoài đường lâu lắm mới thấy hàng cây cao nhưng trong quán, trong shop hay cả trong nhà họ xài đồ gỗ nhiều và rất khéo. Ông chủ nhà nói mọi thứ khan hiếm và đắt đỏ quá nên họ không bỏ thứ gì cả. Rất nhiều thứ được nhập vào trừ nước nóng điện gỗ và hải sản. Đến bầy ong để thụ phấn cho mấy nơi trồng rau quả trong nhà kiếng cũng được nhập từ Hà Lan.

Và con người, cho đến giờ này tôi đã đi qua rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào họ tử tế và dễ thương như ở đây. Tôi chắc họ chưa bị ô nhiễm như không khí ở nơi này. Dù nhìn họ cao to mặt lạnh nhưng khi bắt đầu mở lời, cái giọng nặng mà thân và "lo" hơn mình tưởng. Mới đầu nghĩ tại mình là khách nên họ đối đãi theo khách nhưng sau vài ngày nhìn cách họ nói chuyện với nhau mới biết, thì ra ai cũng vậy.

Tối qua đi xem Bắc Cực Quang về 2 giờ sáng, xe bus bỏ xuống trạm gần nhà. Khi bước ra còn nghe bác tài gọi với theo qua đường nhớ bấm đèn dành cho người đi bộ. Thấy khuya lắc mắt nhắm mắt mở chắc tưởng tôi sẽ băng đại qua đường.

Mới đầu đáng lẽ chỉ ở đây một đêm rồi đi Nuuk nhưng canh hoài giá bay vẫn cao ngất trời nên thôi. Ở lại. Âu cũng là duyên.

#Reykjavik
DE7A4F2D-708F-4D1C-9E51-F3127B1AF295.jpeg
 
Last edited by a moderator:

Schweini

Phượt quái
#2
Mình phải login lại để chào mừng bạn quay trở lại Châu Âu cũng như topic Châu Âu. Chúc nữ thi sĩ chuyến đi nhiều trải nghiệm thú vị nhé. Hi vọng được diện kiến bạn(NT)
 

NhatviD

Phượt thủ
#3
Lâu quá rồi nhà kia mới xuất hiện. Mà mỗi lần xuất hiện đều làm người khác giật mình. Nghe trịnh trọng sợ quá :)
 

NhatviD

Phượt thủ
#4
Sau mỗi bận lạc đường tưởng thôi
Ngừng dấn bước         
Lối rẽ khôn lường tim nhảy điệu salsa
Trưa vén tóc nhện giăng sào phơi áo
Chân cứ buồn muốn vượt núi đồi kia
 
Muốn bất chấp vai run lòng tay lở
Muốn theo gió bồng quảy gánh đam mê
Sau mưa cuối rừng
Nơi biển liền sông đáp từng dấu hỏi
Vạt nắng lưng chừng ráp vội tiếng thơ trôi..

Viết mấy câu kia hồi mấy tháng trước. Mình hay nói đời người đâu có mấy cái bốn năm. Không nói mười năm vì mười năm dài quá. Lần trước đi Châu Âu mới đó đã bốn năm. Giờ quên gần hết, may mà lúc đó về có ghi lại sơ sơ. Bốn năm trí nhớ tệ đi thấy rõ, bao nhiêu tế bào thần kinh chết đi mà tế bào mới không đủ lấp vào. Quên. Còn chưa kể nhiêu nếp nhăn chưa hiện nguyên hình.4 năm đã thay đổi nhiều, abcxyz.. nhưng điều không thay đổi là vẫn mê đi. Vẫn trốn khi có thể.

Ban đầu định đi Mỹ với Canada nhưng thấy bác Trump thay đổi bất thường sợ đi qua đó lỡ bác không cho nhập cảnh hay xuất cảnh thì kẹt. Mà gần đây chỗ nào cũng lộn xộn nên thôi không lo chuyện lạc đạn như mấy năm trước. Nói như ngôn ngữ kiếm hiệp nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Vậy nên mình chọn đáp xuống London. Vẫn đùa đây là nơi mà không có ATM chỉ có cash machine, không có chips chỉ có crisps và tube chứ không phải metro.

Cả năm mấy chẳng bay đi đâu nên có để ý một chuyện là ở các sân bay đều có bảng thông báo cấm mang Samsung note 7 lên máy bay. Vậy nên ai vẫn còn xài máy này nên để ở nhà nếu không sẽ tốn thời gian cù cưa với hải quan. Mà sau vụ lùm xùm cháy nổ tưởng Samsung đã thu hồi tất cả note 7 rồi chứ.

Một chuyện khác vẫn được nhắc đi nhắc lại là nếu bạn đáp xuống London thì ở trạm trước đó các thiết bị thông minh hình chữ nhật có thể bị kiểm tra, nên sạc bin đầy đủ. Không biết quy định này áp dụng cho tất cả các chuyến bay hay chỉ những chuyến ghé các nước hướng Trung Đông như Dubai, Qatar... "Có thể" thôi nhưng họ báo trước để mọi người có tư thế chuẩn bị. Mấy bạn nam dễ bị dính hơn. Còn hiền hiền như mình hôm đó mấy anh ở Dubai cho qua luôn khỏi xét.

Và trên xe lửa hay các phương tiện công cộng ở đây họ vẫn thường xuyên nhắc ai có thấy gì khả nghi thì thông báo ngay.

Chút xíu mắc công nhưng bù lại thời tiết vẫn rất ấm, bà con vẫn shopping, làm dáng, đi dạo Hyde Park nườm nượp. Phải nói ở London kiếm một chỗ vắng người vắng khách du lịch thật khó. Chưa đi nhiều nhưng những nơi đã qua mình thấy các ngã gần Victoria Coach Station là yên hơn một chút. Mấy con đường nhỏ, vài tiệm cà phê cũng nhỏ trang trí đơn giản. Lúc chọn chỗ ở chỉ chọn tiện lợi và rẻ vì mơ mơ hồ hồ đâu biết đâu là đâu, London "rộng" quá. Ai ngờ may thật, chắc lại là duyên. Còn nữa, ai mê xe nặng đô ở khu này vài ngày nhìn chán chê rồi khỏi đi car show. Nói vậy hiểu ha. Gần sát nữ hoàng có khác.

Và vì biết trước London rất đông nên ở ngắn ngày cho quen nước, đi một vòng rồi trở lại...đi về.
Để trốn đám đông thì Cotswolds là một lựa chọn rất quê mà lặng, trước khi đi tuốt lên Iceland.
 

NhatviD

Phượt thủ
#5
NHỮNG ĐOẠN NGẮN VIẾT TRƯỚC KHI ĐẾN NƠI

Mua cuốn sách cũ về thấy rớt ra hai miếng boarding pass, chữ phai gần hết. Syd-Bris khứ hồi. Chỉ logo hãng máy bay lạ hoắc còn màu đậm nhất. Search. Hãng bị bankrupt đóng cửa hồi 2001. Đang nghĩ giờ đó chắc mình mang mặt bơ bơ đang đứng chờ xe...đi học.

Có cái phim kia coi đâu 4-5 năm trước, không nhớ gì nhiều chỉ nhớ nhân vật chính chuyển từ dán sticky note khắp nhà sang alarm cộng note, trí nhớ giảm đến mức quên hết. Mười mấy cái đồng hồ, trên mỗi cái có note. Bánh nướng, nồi soup, lò sưởi, lấy đồ, hẹn bác sĩ, chích insulin... Tiếng ré lặp đi lặp lại đánh thức hết mọi thứ xung quanh. Ly nước trên bàn run lên từng chặp. Và mỗi lần nghe tiếng ré chủ nhân hối hả tắt alarm, làm liền cái việc dán trên đó trước khi quên mất. Hay trước khi tiếng ré kế tiếp vang lên.

Trong phim "The girl from the song" có một đoạn trong bài hát vang lên giữa sa mạc đầy gió bụi và những con người như không biết có ngày mai - nếu có thể tôi muốn em xây một căn nhà bằng gỗ do chính tay em khắc, có sàn nhảy thật rộng, tiếng nhạc dội lên từ chân... để xoa dịu cái tôi đang cháy.

Đường quanh mấy nẻo rồi quên, nhớ
Một tiếng đàn ngân giữa bụi mờ
Bài ca chưa cũ
người chưa dừng bến cuối
Rối nhịp theo giờ những múi lắc lư... (nvd)

#notefromtransitlounge#

---

Giờ mới biết thì ra Sherlock Holmes ít nhiều là hình ảnh của ông thầy Joseph Bell, thầy của A. Conan Doyle ở đại học Edinburgh. Người chỉ nhìn khi bệnh nhân chưa kịp ngồi xuống ghế đã đoán được họ đi hướng nào đến, làm nghề gì, bệnh gì. Biết luôn bệnh nhân có hơn một đứa con khi tay dẫn đứa nhỏ lại cầm theo cái áo khoác quá khổ. Nhìn những ngón tay và cách một người tự băng bó vết thương đã biết anh kia là thợ may... Và chứng Bell's palsy ( cơ mặt bị đơ, mất kiểm soát) được đặt tên từ ông cha nhà này.

Sherlock và Holmes đều là tên họ của người quen do ông ghép lại.

Giờ cũng mới biết thì ra Arthur Conan Doyle từng mở phòng mạch (cũng là nhà) ở Portsmouth khi còn làm bác sĩ gia đình. Sau đó học lên chuyên khoa mắt ở Vienna, lại về mở phòng mạch ở London. Nhưng từ đầu đến cuối sống nhờ nghề viết. Khi bắt đầu không mướn nổi người phụ việc nên rước đứa em chưa 10 tuổi đến ở chung để làm thư ký, người gác cửa và các việc lặt vặt. Bills tới phải gởi về nhà nhờ má trả phụ. Người đã một mình nuôi lớn các con khi chồng ở trong trại cai rượu. Cũng là người tay vừa khuấy soup trên nồi tay kia cầm sách đọc lớn cho cả nhà nghe, và khuyến khích các con đọc sách.

Và vợ ông là chị của một bệnh nhân ở Portsmouth. Chuyện này cũng không lạ trong giới y khoa. Bệnh nhân kia là một bé trai đã ở tại nhà ông trong thời gian ngắn trước khi chết.

Ông đã gởi bản thảo tới bao nhiêu nhà xuất bản đều bị từ chối. Cuối cùng vợ của người biên tập chịu in cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của Conan "A Study in Scarlet" cũng là một bác sĩ đã phán sau khi đọc bản thảo "This is, I feel sure, by a doctor- there is internal evidence to that effect. But in any case, the writer is a born novelist. I am enthusiast about the book, and believe it will be a great success". Phán hùng hồn vậy mà chỉ trả cho tác giả có 25pound tiền bản quyền. Chuyện này cũng không lạ với tác giả mới. Và ba ông Charles Doyle đã vẽ hình minh hoạ cho tiểu thuyết này khi vẫn ở trong viện điều dưỡng.

Đọc "Arthur & Sherlock- Conan Doyle and the Creation of Holmes" by Michael Sims lại ấn tượng với bài thơ "Ode to Opium". Một trong những đoạn ghi chú Conan viết ở cuối các quyển sách chuyên ngành tóm tắt những phản ứng của cơ thể với thuốc. Ông luôn ký tên ở cuối là ACD.

I'll tell you most serious fact
That opium dries a mucous tract
And constipates and cause thirst
And then allows its strength to fall
Relaxing the capillary wall
The cerebrum is first affected
Contracted pupils are detected
On tetanus you mustn't ***
Secretions gone except the sweat
Lungs and sexuals don't forget.

Ghiền và vài triệu chứng kể trên vẫn thường gặp ở những người thích lang thang xa nhà trong thời gian dài :)

#pre-Edinburgh & southern England#
 

NhatviD

Phượt thủ
#6
YORK CŨ không phải NEW YORK

Mấy tháng trước khi nói chuyện đi tôi đùa với mấy đứa chỗ làm là New York chưa từng nằm trong bucket list nhưng Nuuk-York thì có. Một đứa nói coi chừng mấy thứ look-a-like, sound-a-like hay gây chết người. Không chết thì cũng bị...thưa như mấy hãng bảo hiểm nghề nghiệp hay khuyến cáo.

Nói hoài mình "gà" nên nhát, lại hay nghe lời. Bỏ Nuuk. Đi York. Giờ ngồi đây nhớ chuyện "Ở đây có bán cá tươi".

York lọt ở giữa chuyến đi. York ấm hơn Edinburgh và những nơi đã qua ở phía Bắc nhưng lạnh hơn London. Mưa nhiều như cả xứ UK.

Hôm qua ngồi trên bus về nhà tôi nghĩ may mà bữa trước mình không cancel chỗ airbnb này. Đó giờ một khi book chỗ nào tôi hiếm khi thay đổi, chẳng hiểu sao mấy bữa trước có ý định. "Nhà" có hai tầng, nằm trên dãy phố cách trung tâm 15 phút đi bus. Đó giờ tôi hay làm biếng nói chi tiết chỗ ở nhưng chỗ này không nói không yên. Cách trưng bày trong nhà rặt Anh từ cửa bước vào. Những tấm gương khắc chạm trổ gì gì mà chẳng tấm nào đơn giản hình chữ nhật như vẫn thường thấy ở nhà. Bình lọ văn hoa khắp nơi, chỗ nào có khoảng trống là có kê bàn ghế, có đèn có lọ hoa hay vật trang trí. Ghế thêu chưng khắp nhà. Khiêng valy lên đã đụng lắc lư một cái bình trắng chạm hoa, mém rớt. Bậc thang lót thảm, giữa mỗi bậc là thanh kim loại kềm cho thảm khỏi xê dịch. Nhà rộng không biết mấy phòng nhưng chủ nhà báo cáo khi đón tôi ở cửa bà có bảy đứa con. Đã dọn ra gần hết. Cửa phòng nhiều vô số. Tôi luôn tự hào trí nhớ mình chưa tệ lắm nhưng bà vừa dẫn lên phòng vừa chỉ nhà tắm toilet, mười phút sau tôi đã lạc. Kiểu này chẳng ai nhắc tự nhiên mình đi nhẹ bước khẽ dịu dàng hơn bình thường trăm lần.

Thường khi đến một nơi mới sau khi check-in tôi sẽ đi một vòng những con đường chung quanh. Giờ đã thành thói quen. Như khi dọn về nhà mới đi lòng vòng làm quen với hàng xóm vậy. Hàng xóm ở York là một dãy phố "quê" chưa hơn một cây số. Gọi quê vì người ở đây ăn mặc xềnh xoàng, nhìn hơi nghèo vì là xóm lao động. Tôi đoán qua quang cảnh chung quanh. Ba supermarket nhỏ tên chưa từng nghe. Một tiệm bán rau cải, mấy tuần rồi mới thấy một loạt các tray trái cây giá 1pound. Dâu, nho, táo, cà tây.. Ba tiệm bán đồ cũ, quần áo cũ. Hai tiệm bánh mì. Một tiệm bán đồ gia dụng. Hai chỗ bán mắt kiếng. Hai pharmacy. Ba quán cà phê. Vài tiệm bán đồ linh tinh khác. Còn cắt tóc, beauty salon... đếm sơ sơ gần mười tiệm. Ngạc nhiên ha. Và một điều đặc biệt Domino's ở đây mình order họ mới nhồi bột (dough đã có sắn họ nhồi thành base)

Còn trên phố? Trung tâm York được bao bọc bởi một dãy tường thành, City Wall, cao hơn mặt đường mấy mét, có từ thời La Mã. Ăn trưa xong cách hay nhất là đi một vòng City Wall. Phía bên ngoài tường là những con đường rộng đầy xe bus xe tour xe đủ loại, những gallery, bảo tàng, nhà hát. Bên trong vòng thành là chi chít những con đường nhỏ hẹp, hầu hết tên đường có thêm chữ gate. Stonegate, Swinegate, Jubbergate... Tựa như các "Hàng..." ở Hà Nội.
Tại sao đều là gate thì chưa tìm hiểu, tự suy ra có lẽ ngày xưa mỗi con đường dẫn ra đến một cổng. Còn bây giờ toàn shop là shop, chủ yếu phục vụ khách du lịch. Quán ăn quán cà phê luxury ice cream shop giày shop quần áo tiệm sách có tên không, hiệu lớn hiệu nhỏ đủ cả. Ngặt cái shop không tên người ta lại xếp hàng dài nhất. Đường chen chân để qua cũng có mà vắng một vài người cũng có. Nếu chỉ window shopping, lâu lâu mới ghé vào một shop, như ghé Bettys mua hai cái macaroon một mùi blackcurrant và một engadine thì chưa đầy ba tiếng đã đi hết các ngõ.

À có cả chợ. Shambles Market. Chợ ngay giữa trung tâm, ngoài trời và bán đủ thứ như các chợ ngoài trời khác trên thế giới. Sạp thịt cá rau cải, giỏ xách, đồ lưu niệm, vài xe đồ ăn nhanh.. Tôi ghé chợ khoảng ba giờ chiều, mọi người đang thu dọn chỉ còn các sạp rau cải. Đầu chợ ban nhạc với bốn anh trẻ đang đàn hát say mê, nhạc đồng quê. Lời đơn giản dễ thương kiểu " tôi vừa gặp một em gái trên phố rất lạ".

York là một trong những nơi bạn không cần bản đồ. Chỉ đi theo đám đông. Trước khi bước vào các ngõ nhỏ, khi vừa xuống xe bus tôi đã đi theo dòng người đến York Minster. Đây là lý do chính tôi ghé York, lý do phụ là City Wall. St Peter's ở Vatican hoành tráng hơn nhưng tôi không có ấn tượng bằng nơi này. Tại sao thì để có dịp ghé bạn sẽ hiểu. Hình ảnh thông tin thì google có đủ. Chỉ là lên xuống 275 bậc thang hẹp té trong tower của nhà thờ tôi lại nhớ câu nói vẫn thường được dặn được nghe, khi bước lên mình luôn hồ hởi dù mệt muốn đứt hơi. Xuống tới mặt đất rồi mới biết bước xuống khó hơn nhiều, và đau hơn.

Mỏi chân, tôi ghé vào Costa. Gọi một ly cortado, với hạt cà phê mới từ Brazil. Em gái giới thiệu, thử đi, đắt hơn loại cũ 25pence. Được mà. Chọn một cái bàn trong góc, lấy hai cái macaroon ra. Bánh không còn nguyên dáng như lúc mua, vẫn xốp, vẫn thơm, ngọt vừa. Mid-tea.

Nếu bạn có đi lạc ngang vài bận, thấy có đứa mặt áo len xanh lá mặt không đẹp nhưng dễ thương ngồi gần cửa ra vào, cúi đầu type liên tục trên điện thoại hơn một tiếng qua cũng đừng ngạc nhiên. Em nó đang nghỉ mệt. Đau đầu...gối.
 
Last edited:
#7
... tôi lại nhớ câu nói vẫn thường được dặn được nghe, khi bước lên mình luôn hồ hởi dù mệt muốn đứt hơi. Xuống tới mặt đất rồi mới biết bước xuống khó hơn nhiều, và đau hơn.

Mỏi chân, tôi ghé vào Costa. Gọi một ly cortado, với hạt cà phê mới từ Brazil. Em gái giới thiệu, thử đi, đắt hơn loại cũ 25pence. Được mà. Chọn một cái bàn trong góc, lấy hai cái macaroon ra. Bánh không còn nguyên dáng như lúc mua, vẫn xốp, vẫn thơm, ngọt vừa. Mid-tea.

Nếu bạn có đi lạc ngang vài bận, thấy có đứa mặt áo len xanh lá mặt không đẹp nhưng dễ thương ngồi gần cửa ra vào, cúi đầu type liên tục trên điện thoại hơn một tiếng qua cũng đừng ngạc nhiên. Em nó đang nghỉ mệt. Đau đầu...gối.


Đúng với mình đến từng chữ… hahaha… Di chứng của viêm khớp nhẹ và cú ngã xe làm tràn dịch khớp gối… Mỗi lần nhìn thấy bậc cầu thang đi xuống là đau muốn khóc đúng nghĩa đen (mà metro, tube, subway… của các bạn Âu lại rất thích ưu tiên thang cuốn chiều… đi lên… thế mới buồn…đau chứ)… Ấy thế nhưng vẫn thích đi, vẫn thích leo…
 

NhatviD

Phượt thủ
#8
Thì ra có người cùng hội. Bạn hiền :)

Đúng với mình đến từng chữ… hahaha… Di chứng của viêm khớp nhẹ và cú ngã xe làm tràn dịch khớp gối… Mỗi lần nhìn thấy bậc cầu thang đi xuống là đau muốn khóc đúng nghĩa đen (mà metro, tube, subway… của các bạn Âu lại rất thích ưu tiên thang cuốn chiều… đi lên… thế mới buồn…đau chứ)… Ấy thế nhưng vẫn thích đi, vẫn thích leo…
 

NhatviD

Phượt thủ
#9
Để một trưa hoà chung tiếng nói cười
Trời xanh lắm
Mặt hồ lặng
Bầy vịt trời hong nắng
Ngày vẹn nguyên chân mòn dấu thời gian...

Có ngày chưa 12 giờ trưa đã uống ba shot whisky rồi tỉnh bơ kéo valy đón xe đến một thành phố khác. Hay nhiều bữa ăn tối đến khi bạn phục vụ đặt ly beer cao hơn mặt mình lên bàn tôi mới giật mình. Không chỉ riêng tôi mà đôi khi người ở mấy bàn bên cạnh giật mình giùm. Nãy quên dặn ly nhỏ hơn. Mà nói thật mỗi lần xa nhà tửu lượng tăng bất ngờ. Nhìn tôi dám chắc không ai nghĩ khi ở cách nơi đây hai mấy giờ bay, ở múi giờ khác tôi là một người rất khác. Nghiêm đúng mực. Chẳng có vẻ gì bợm cả. Sáng chín chiều năm đều đặn mỗi ngày. Làm công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Nhưng con người mà ai dám bảo đảm mình không bao giờ lầm lỗi. Có một lần phỏng vấn bạn kia, bạn trả lời một trong những điểm mạnh của mình là không bao giờ lầm lỗi. Tôi hỏi bạn chắc không đến hai lần. Chắc. Ok.

Cũng như các chuyến xe lửa, đúng giờ đến 92% đã đáng khen lắm rồi. Trừ Nhật. Nếu không đúng giờ đến 99% và nếu luật samurai còn được áp dụng thì bạn biết các bác ấy sẽ bị xử sao ha. Trở lại UK. Chuyến xe đi Stirling sáng kia bị trễ vì mạng nối giữa các toa có vấn đề. Lỡ có chuyện gì nhân viên không thể liên lạc được với bác tài. Cũng nhờ bị trễ tôi mới biết ở đây có quy định nếu thời gian trễ cho cả chuyến hơn nửa giờ bạn sẽ được hoàn lại phân nửa tiền vé. Có thể là trễ 15 phút lúc bắt đầu và 15 phút các ga tiếp theo cộng lại. Và nếu trễ hơn một giờ họ sẽ trả lại tiền vé 100%. Dĩ nhiên chẳng ai muốn bị trễ để được trả tiền lại nhưng có nhiều khi ngoài ý muốn.

Để đến Portree tôi đã đi qua bốn phương tiện đi chuyển khác nhau. Xe lửa, taxi, phà và bus. Gần 12 tiếng đi và đợi mới về đến nhà trọ. Nghe đuối thiệt đuối nhưng là một ngày rất đặc biệt đáng nhớ cả đời. Lý do: taxi được ông sếp của ga Glasgow gọi, có người kéo phụ hành lý ra đến xe, đi qua đoạn đường đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại, với tôi, và đến nơi mình muốn đến an toàn lại không mất thêm xu nào. Nếu tín đồ Hồi Giáo trong đời họ nên ít nhất một lần có mặt ở thánh địa Mecca để tham dự The Hajj thì tôi nghĩ ai có cơ hội cũng nên đi hai đoạn đường A82 từ Glasgow đến Fort William và A830 đến Mallaig vào mùa thu một lần. Tại sao thì bạn đi rồi sẽ thấy, tôi chắc đi về sẽ không ai vào đây mắn vốn. Bởi vậy khi mình tưởng các cửa đã đóng hết thật ra còn một cửa ở đâu đó vẫn mở dành cho riêng mình và con đường sau đó lại thênh thang.

Buổi trưa hôm sau ngồi ở quán bar ngay cảng Uig, uống mấy ngụm saltire mát lạnh, cùng xem một phần trận shinty ( gần giống hockey) với mấy bác địa phương tôi mới thấy mình may mắn. Và con đường thênh thang thật. Do đến Portree ở chung phòng với một bạn người Pháp. Bạn gái này có xe riêng, tự lái tự đi lòng vòng UK trong một tháng. Thế là theo bạn một ngày chứ nhờ vào phương tiện công cộng trên đảo Skye tôi thà tự mình đi bộ. Cũng ở Skye tôi đã leo lên đến chỗ cao nhất từ đó giờ, tay chạm vào cục đá biểu tượng Old Man of Storr mà tự phục mình quá xá.

Chiều kia đi dọc bờ sông Inverness trong lúc chờ xe về Edinburgh. Trời mưa lâm râm, gió lạnh. Chẳng lạ khi ngoài đường năm người hết bốn người hút thuốc. Mỗi lần khói bay ngang nghe thơm lạ. Tôi chưa từng hút thuốc và chưa bao giờ có ý định thử nhưng những chiều như vầy thèm rít một hơi gì đâu. Nói vậy chứ đến giờ vẫn chưa dám.

Mồi một điếu thuốc
Uống cạn vài ly
Ngày tháng ly kỳ
Bao phen dời đổi...

Là vậy.

Một tối khác đi săn Northern lights ở hướng Nam Reykjavik. Hình như qua khỏi Selfoss.
Nếu bạn hỏi thứ gì khó săn và khó bắt nhất trên đời này có lẽ câu trả lời là thứ ánh sáng kỳ ảo kia. Tuỳ vào rất nhiều thứ. Và những người đã đi theo ánh sáng này mấy chục năm vẫn không đoán trước được. Chỉ đi và chờ đợi. Có khi cả một khoảng trời sáng trưng với những sợi ánh sáng đậm lợt khác nhau, có khi chỉ một vệt loé qua trong vài giây. Và phản ứng của những người đứng quanh mình khi đó cũng bất ngờ không kém.

Một xế trưa ở Roslin khi đứng dưới hầm lành lạnh trong Rosslyn Chapel nơi mà Tom Hanks và Audrey Tautou từng diễn những cảnh cuối phim The Da Vinci Code mới thấy sau mấy chuyến bus, sau mấy bận đi lạc cuối cùng cũng đã đến được đây. Một nơi vẫn còn nhiều thứ người ta đang trên đường giải mã. Và một câu đáng nhớ đọc được nơi đây là "wine is strong, the king is stronger, women are even stronger. But the truth conquers all".

Hay ở Harrogate vào một trưa nhiều nắng. Phố dễ thương, đông vừa phải.
Tôi cũng hoà vào xếp hàng với người ta trước tiệm Bettys để vào uống trà xế ăn bánh. Bởi vậy nếu nói tôi hay bon chen thì tôi cãi mà nói không phải thiên hạ nhìn, chẳng tin.

Hay khi đứng trong các Arcade ở Leeds, tôi phải bái phục khi nhìn lên mái vòm trang trí màu sắc tinh xảo. Giật mình vì không ngờ thành phố này rộng lớn và sang quá. Sau mười mấy ngày đi vòng rìa vào đến phố sáng choang thấy mình như hai lúa. Đi một vòng mỏi chân, ngồi dựa lưng trước Cross Arcade nghe một bạn trẻ đàn piano mới nhớ lâu rồi chưa được nghe tiếng đàn trong trẻo vậy.

Những cuộc trò chuyện trên đường, với những người chỉ giáp mặt một lần, nhiều lắm là hai lần có lẽ cần nhiều thời gian ngồi xuống để ghi lại hết. Phần nhiều tôi nghe thấy nhiều hơn là tham gia vào. Ai nói mình nhiều chuyện cũng cãi, và cũng không tò mò đâu vì thấy nghe bên tai trước mắt. Cũng không hề nghe lén nhé.

Còn ăn ở? Đều mắc quá.
Có nơi ở sạch trơn ngăn nắp như ở nhà, có nơi nước vặn hoài không ra, khi ra rồi lại không thoát, có nơi cửa sổ chắc nhỏ hơn cửa sổ tù, có nơi mỗi khi bước vào phòng tắm rộng gần bằng hai phòng ngủ nhà mình và các thứ linh tinh trong đó đủ để chưng trong một căn nhà be bé. Nhưng tiện đi về, giường êm ngủ khỏe. Mình chỉ cần bấy nhiêu sau cả ngày rong ngoài đường. Tóm lại cho đến giờ chưa ở nơi nào có phòng tắm hay toilet của riêng mình. Ngắn gọn, khỏi đếm sao.

Ăn thì lại khác. Có vẻ ăn sang hơi thường. Không có nghĩa không mua pizza đông lạnh về tự hâm lại hay ăn tối bằng fish and chips hay mì gói. Nhưng khi muốn được phục vụ, ngồi ghế êm, nghe nhạc đúng điệu thì chi, biết sao giờ. Đã đọc được một câu chí lý trên vách một nhà hàng ở ngay cảng Reykjavik "One can not think well, love well, sleep well, if one has not dined well".

Tôi đang đi
Bao giờ bạn bước qua ngạch cửa
Cứ đi đi mà
Thả hồn vào từng ô cửa lắm lúc đầy hoa..
 
Last edited:

NhatviD

Phượt thủ
#10
Ở XA VÀ NHỮNG MẢNH GIẤY NHỎ

" Bài này trong La La Land nè. Mà bạn này hát sai nhịp hoàn toàn. Chẳng giống trong phim tí nào. Dở" Đứa con gái 16 tuổi cất lời khi ba mẹ đều khen giọng nam này được nhất từ nãy giờ. "Họ mix khác, mà đâu nhất thiết phải hát y chang như phim hả con gái", ông ba quay qua cười. Live show đầu tiên của mùa X Facfor năm nay.

Tôi phụ họa "Anh chàng Ryan Gosling hát bài này hay à? Tui chưa coi phim nhưng nghe ai cũng khen."

" Yah. Because it's soooo good. You have to watch it". Giọng con bé kéo dài thiệt dài.

Và cứ thế sau mỗi bài hát đều có lời bình. Từ mái tóc phủ trán của anh Ireland đến cô kia 16 tuổi nhìn chừng 25. Một bé khác tự sáng tác tự hát, bữa giờ mỗi lần xuất hiện là một bài mới mà bài nào cũng hay và ấn tượng hơn là mỗi lần mỗi màu tóc. "Too young" nghe hay thật. Bé kia từ Philippines, nhà chẳng có gì nên cả làng gom tiền đưa em đi thi. Ủa vậy cứ tưởng người ở đây mới được tham gia. Nhỏ con mà giọng lớn thật.
Một đoạn quảng cáo chạy qua. Lips liquor? Cái này hồi năm tám mấy giờ trở lại à. Bên Úc có thấy qua chưa? Chưa, chắc lúc đó tôi còn ôm bình... nước cơm. Cười. Bên này có cháo oats, hồi đó cũng một thời. Ông bà hỏi nhau lúc đó mình đang lưu diễn ở đâu nhỉ?

Ngồi một lúc bà mẹ hỏi tôi đi pha trà có ai muốn uống hay muốn ăn gì không?
Lâu lâu ông ba bước lại đeo bao tay bỏ thêm củi vào lò sưởi.
Tôi ngồi đó cầm ly trà ấm như mỗi tối ngồi gác chân coi tv ở nhà. Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Một thành viên tạm thời trong gia đình, tôi gọi "casual family member". Dù chỉ một hay vài đêm, dù khi tôi rời đi họ sẽ mau chóng quên con nhỏ Á Châu tự mang theo cái tách của mình lúc đi xa, đã ngồi coi chung một chương trình TV khi những người ở tạm khác đến rồi đi. Tôi sẽ nhớ họ lâu hơn, tôi chắc thế khi cất miếng giấy tạm biệt bà mẹ ghi mấy dòng dựng bên khay đồ ăn sáng. Tôi rời nhà lúc 7:30, sáng chủ Nhật.

Ngày khác.
Vừa hí hoáy làm giấy check in cho tôi anh chàng ở quầy tiếp tận vừa nói " sao con gái lúc nào cũng mang hai cái valy nhỉ. Chi nhiều vậy" "Anh có gia đình chưa?" "Rồi, một con. Tôi cũng hỏi vợ y vậy mỗi lần cả nhà đi xa". Ủa tưởng có vợ rồi phải hiểu tâm lý chứ ha.

Lý do anh cằn nhằn là vì phòng tôi được cấp ở lầu bốn. Không có thang máy. Nhà này gần trăm năm rồi em. Nhiệmi vụ của anh chàng là mở cửa, làm giấy tờ kiêm luôn mang đồ lên phòng cho khách. Và đồ ăn sáng tới mỗi phòng. May mà chỉ ở một đêm, và chỉ cần valy nhỏ thôi cái lớn tôi mang gởi liền. Có bạn ở gần a? Không, nhà airbnb tuần sau em tới ở bên Dollis Hill.
À em muốn ăn sáng lúc mấy giờ? 7:30, 8 hay 8:30? Sớm hơn được không, phải đón xe chuyến 7:19. No.

Vậy mà sáng xách giỏ ra bên cạnh cái hộp trả chìa khoá tôi thấy một túi giấy có ghi số phòng mình và tờ giấy nhỏ "Đồ ăn sáng nhớ mang theo nhé". Trong giỏ là hai cái bánh croissant nhân chocolate, hai hộp yoghurt dâu, một hộp nước táo và hai cái muỗng.

Ngày khác nữa.

Khi hỏi hai bạn chủ cho gởi hành lý lại để đi ra đảo ba ngày rồi về lấy tôi đã đinh ninh họ không nhận là cái chắc vì ngày tôi dọn ra có người khác dọn vào và thường họ
sợ có gì mình đổ thừa. Vậy mà họ nói không sao để đây đi, sẽ giữ trong phòng tụi này.

Tôi đi sớm để bắt kịp chuyến xe 7:15. Hai vợ chồng chưa ngủ dậy. Tôi để xâu chìa khoá và tờ giấy ghi không gặp mặt như mấy bữa sáng rày vì mình phải đón chuyến xe sớm. Cám ơn đã chịu cho gởi lại cái valy nhé. Chỉ có một chuyến xe về đây vào chủ Nhật, 10:30pm nên trễ quá, sẽ ghé lấy đồ trước 8 giờ sáng thứ Hai.
Lúc ngồi chờ phà nhận được tin nhắn cô vợ gởi tấm hình chụp cái note của tôi để lại thêm dòng chữ "Không sao. Đi vui nhé. Ra đảo nhớ leo Old Man of Storr và ăn nhiều cá".
Đó là ngày mà mấy chuyến xe bị hủy, vừa đi vừa đợi gần 12 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nhưng là ngày nhẹ hẫng.

Dù tất cả đều là lần đầu gặp mặt và chắc đâu còn cơ hội gặp lại. Dù là cuộc giao dịch bên trả tiền bên nhận chứ chẳng phải " tình cho không biếu không". Dù chỉ giáp mặt trong khoảng thời gian thật ngắn trong đời người, những ân tình thoáng qua chỉ gợn nhẹ chút cảm xúc trong họ, trong tôi. Rồi sẽ quên theo ngày theo tháng nhưng nét mực trên mấy mảnh giấy nhỏ kia chẳng dễ phai. Rồi sẽ nhớ ra khi vô tình nhìn lại, ừ đã từng ở dưới một mái nhà, xài chung phòng tắm toilet, hay cùng ngồi trên cái ghế sô pha uống trà. Tám tỉ người, gặp nhau dù chỉ một ngày cũng là duyên vài kiếp. Tôi hay dùng từ ràng buộc, không chính xác lắm vì là sợi dây suôn chẳng có nút thắt nào cả.

Người từng sợ những ràng buộc thân sơ
Trên những ngả đường vô tình đếm bước
Cà phê trà chiều bia nồng say khướt
Cái ôm biệt từ mấy lượt chưa xuôi...
 

Top