DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LẬP TEAM
Phượt TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Phượt NƯỚC NGOÀI
Bảng đen
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục đi phượt
Chợ: Vật dụng, Trang bị phượt
Chợ: Máy ảnh, Thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện
Chợ: Xe 2 bánh, phụ tùng và đồ chơi
Dịch vụ cho thuê xe 2 bánh
Tour và các dịch vụ du lịch khác
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Hoành tráng Châu Âu
Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="NhatviD" data-source="post: 1619016" data-attributes="member: 91881"><p>LẠC GIỮA PHỐ ĐÔNG</p><p></p><p>Chuyện tôi hay bị phàn nàn mỗi lần gởi hay đưa hình lên đâu đó sau chuyến đi là toàn đi xó nào vắng tanh vắng ngắt, kiếm bóng người thiệt khó. Chẳng phải do vô tình mà có phần cố ý vì nhiều lý do. Tôi không thích nơi ồn ào, mặc dù nhiều lúc cũng bon chen với người ta. Nhưng nói chung đi xa vẫn thích tìm nơi nào yên lặng vừa phải. Bởi vậy hay xài mấy câu của mình “Nếu sợ chốn thị thành nhiều va chạm. Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người”. </p><p></p><p><strong>Glasgow</strong>- Buchanan St, một trong những con phố đi bộ đông nhất thành phố. Không khác các phố du lịch đông đúc ở những nước tôi đã từng qua, đủ các shop quần áo, shop bán đồ lưu niệm, quán ăn, quán cà phê dọc hai bên đường. Có nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn như đàn hát, ảo thuật, làm tượng..</p><p></p><p>Đã từng viết một đoạn về cái nơi ngọt nhất trên con đường này.</p><p><em>Chiều kia trời chuyển mưa, lạnh ơi là lạnh. Đang đi nhanh để trở lại ga vì sợ mắc mưa thì tôi nhìn thấy bên tay phải bảng hiệu “Hotel Chocolat”. Theo phản xạ nhà quê, liền ngước lên xem cái “khách sạn’ kia cao cỡ nào. Tò mò rón rén bước vào. Thì ra chỉ là một chocolate boutique trang trí gọn đẹp. Khách đông nghịt. Hỏi ra mới biết bảng hiệu không cố ý gây hiểu lầm vì group này có khách sạn thật nhưng ở đồn điền trồng cacao của họ tận bên Saint Lucia. Mua một ly dark chocolate đặc quánh, nóng hổi. Tay ấm, đóng cửa sau lưng mình và bước tiếp hướng ga.</em></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4679/24311681157_02259613ca_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>York</strong>- Shambles Market. <em>Chợ ngay giữa trung tâm, ngoài trời và bán đủ thứ như các chợ ngoài trời khác trên thế giới. Sạp thịt cá rau cải, giỏ xách, đồ lưu niệm, vài xe đồ ăn nhanh.. Tôi ghé chợ khoảng ba giờ chiều, mọi người đang thu dọn chỉ còn các sạp rau cải. Đầu chợ ban nhạc với bốn anh trẻ đang đàn hát say mê, nhạc đồng quê. Lời đơn giản dễ thương kiểu " tôi vừa gặp một em gái trên phố rất lạ".</em></p><p></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4683/38748202444_e6f62afa6a_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p>Các con đường quanh York Minster đều hẹp và đông cỡ này. Và con đường đông nhất tôi không nhớ tên nhưng có cái shop tên chẳng giống ai “The Shop that must not be named” là người ta xếp hàng dài đến cuối phố. Lại liên quan đến Harry Potter?</p><p></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4690/39426034412_7ae1085e31_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>Harrogate</strong>- nơi nổi tiếng với các hồ tắm nước khoáng nhưng tôi ghé vì Bettys trong khu Montpellier Quarter. Bon chen uống trà chiều, cái hang trước shop lúc nào cũng dài dằng dặc. Khi ở York tôi đã định ghé nhưng Bettys ở Harrogate là quán đầu tiên của chuỗi quán trà bánh ngọt bánh đủ loại đình đám này, được mở vào năm 1919. Do Frederick Belmont, ông di dân từ Thuỵ Sĩ và mở quán trà đầu tiên của mình ở Harrogate.</p><p></p><p><em>Hay ở Harrogate vào một trưa nhiều nắng. Phố dễ thương, đông vừa phải.</em></p><p><em>Tôi cũng hoà vào xếp hàng với người ta trước tiệm Bettys để vào uống trà xế ăn bánh. Bởi vậy nếu nói tôi hay bon chen thì tôi cãi mà nói không phải thiên hạ nhìn, chẳng tin. </em></p><p></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4737/27679456519_78b05f43e1_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p>Hay khi đứng trong các Arcade ở <strong>Leeds</strong>, cứ trầm trồ khi nhìn lên mái vòm trang trí màu sắc tinh xảo. Giật mình vì không ngờ thành phố này rộng lớn và sang quá. Sau mười mấy ngày đi vòng rìa vào đến phố sáng choang thấy mình như hai lúa. Đi một vòng mỏi chân, ngồi dựa lưng trước Cross Arcade nghe một bạn trẻ đàn piano mới nhớ lâu rồi chưa được nghe tiếng đàn trong trẻo vậy. </p><p></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4551/24584065018_6400e6a326_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>Dresden</strong>- một sáng nhiều mây bên bờ sông Elbe, phía cũ. Cách năm năm trở lại nơi này vẫn vậy. Đông nhưng không lắm ồn ào từ người ta. Lần này có hơi ồn từ phía công trình trên sông vọng lại, họ đang xây gì đó và đang tu sửa cây cây băng qua..phía mới.</p><p></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4464/38161437522_b3d35c94f4_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>Hackney, London</strong>- khu phố có nhiều dân nhập cư. Tôi biết đến nơi này từ một tờ báo nhặt được khi ngồi xe từ Bỉ về London. Ghé đây lại nhớ mấy con phố ngay phía trước ga Hamburg, nhìn hơi xô bồ. Nhưng ở đây có nhiều quán ăn của nhiều sắc dân khác nhau, giá không rẻ lắm đâu, trong đó có người Việt. Đang đi lơn tơn tôi thấy hai tiệm Việt Nam nên chọn một rồi ghé vào ăn trưa. Bún thịt nướng. Cũng tạm. Dễ thương nhất là họ thêm nửa trái cam tráng miệng.</p><p></p><p><img src="https://farm1.staticflickr.com/898/39347745090_9501c771ac_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>London- Oxford St</strong> người đông, xe cũng chật. Bất kể giờ nào ngày nào, con đường này tôi nghĩ không khi nào vắng người và âm thanh của London tất cả tụ lại nơi này. Giờ nhắc lại tôi như thấy ánh đèn Giáng Sinh đủ màu khắp phố. Tiếng nhạc Giáng Sinh vọng từ mọi ngõ ngách. Tiếng nói tiếng cười, tiếng kèn xe, tiếng taxi thắng lại bên đường. Rồi bất chợt lọt giữa âm thanh của mùa lễ hội là một giọng khàn cất lên bên kia đường. “Hello from the other side. I must have called a thousand times. To tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you never seem to be home”… Số người đứng quanh giọng hát kia làm tắt nghẽnmột đoạn đường. Tôi lại bon chen bước qua vì lâu quá mới nghe lại đoạn điệp khúc này, lại ở một thành phố ồn ào mà xa lạ nên chẳng buồn bằng khi nghe trong xe mình giữa khuya, trên đoạn đường vắng quen thuộc. </p><p></p><p>Cô gái còn trẻ, chắc khoảng hai mấy. </p><p></p><p><img src="https://farm5.staticflickr.com/4555/38247693606_45125e95c1_z.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p>Tôi vẫn đi qua những nơi đông người đó chứ. Nhưng qua rất nhanh, nói những câu ngắn khi ở ngoài đường, hay chọn ngồi ở một cái bàn trong góc ít chộn rộn mà có thể nhìn thấy bên ngoài. Ở những nơi này tôi thường bỏ đi vào sáng sớm khi phố chưa thức dậy bắt đầu một ngày mới.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="NhatviD, post: 1619016, member: 91881"] LẠC GIỮA PHỐ ĐÔNG Chuyện tôi hay bị phàn nàn mỗi lần gởi hay đưa hình lên đâu đó sau chuyến đi là toàn đi xó nào vắng tanh vắng ngắt, kiếm bóng người thiệt khó. Chẳng phải do vô tình mà có phần cố ý vì nhiều lý do. Tôi không thích nơi ồn ào, mặc dù nhiều lúc cũng bon chen với người ta. Nhưng nói chung đi xa vẫn thích tìm nơi nào yên lặng vừa phải. Bởi vậy hay xài mấy câu của mình “Nếu sợ chốn thị thành nhiều va chạm. Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người”. [B]Glasgow[/B]- Buchanan St, một trong những con phố đi bộ đông nhất thành phố. Không khác các phố du lịch đông đúc ở những nước tôi đã từng qua, đủ các shop quần áo, shop bán đồ lưu niệm, quán ăn, quán cà phê dọc hai bên đường. Có nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn như đàn hát, ảo thuật, làm tượng.. Đã từng viết một đoạn về cái nơi ngọt nhất trên con đường này. [I]Chiều kia trời chuyển mưa, lạnh ơi là lạnh. Đang đi nhanh để trở lại ga vì sợ mắc mưa thì tôi nhìn thấy bên tay phải bảng hiệu “Hotel Chocolat”. Theo phản xạ nhà quê, liền ngước lên xem cái “khách sạn’ kia cao cỡ nào. Tò mò rón rén bước vào. Thì ra chỉ là một chocolate boutique trang trí gọn đẹp. Khách đông nghịt. Hỏi ra mới biết bảng hiệu không cố ý gây hiểu lầm vì group này có khách sạn thật nhưng ở đồn điền trồng cacao của họ tận bên Saint Lucia. Mua một ly dark chocolate đặc quánh, nóng hổi. Tay ấm, đóng cửa sau lưng mình và bước tiếp hướng ga.[/I] [img]https://farm5.staticflickr.com/4679/24311681157_02259613ca_z.jpg[/img] [B]York[/B]- Shambles Market. [I]Chợ ngay giữa trung tâm, ngoài trời và bán đủ thứ như các chợ ngoài trời khác trên thế giới. Sạp thịt cá rau cải, giỏ xách, đồ lưu niệm, vài xe đồ ăn nhanh.. Tôi ghé chợ khoảng ba giờ chiều, mọi người đang thu dọn chỉ còn các sạp rau cải. Đầu chợ ban nhạc với bốn anh trẻ đang đàn hát say mê, nhạc đồng quê. Lời đơn giản dễ thương kiểu " tôi vừa gặp một em gái trên phố rất lạ".[/I] [img]https://farm5.staticflickr.com/4683/38748202444_e6f62afa6a_z.jpg[/img] Các con đường quanh York Minster đều hẹp và đông cỡ này. Và con đường đông nhất tôi không nhớ tên nhưng có cái shop tên chẳng giống ai “The Shop that must not be named” là người ta xếp hàng dài đến cuối phố. Lại liên quan đến Harry Potter? [img]https://farm5.staticflickr.com/4690/39426034412_7ae1085e31_z.jpg[/img] [B]Harrogate[/B]- nơi nổi tiếng với các hồ tắm nước khoáng nhưng tôi ghé vì Bettys trong khu Montpellier Quarter. Bon chen uống trà chiều, cái hang trước shop lúc nào cũng dài dằng dặc. Khi ở York tôi đã định ghé nhưng Bettys ở Harrogate là quán đầu tiên của chuỗi quán trà bánh ngọt bánh đủ loại đình đám này, được mở vào năm 1919. Do Frederick Belmont, ông di dân từ Thuỵ Sĩ và mở quán trà đầu tiên của mình ở Harrogate. [I]Hay ở Harrogate vào một trưa nhiều nắng. Phố dễ thương, đông vừa phải. Tôi cũng hoà vào xếp hàng với người ta trước tiệm Bettys để vào uống trà xế ăn bánh. Bởi vậy nếu nói tôi hay bon chen thì tôi cãi mà nói không phải thiên hạ nhìn, chẳng tin. [/I] [img]https://farm5.staticflickr.com/4737/27679456519_78b05f43e1_z.jpg[/img] Hay khi đứng trong các Arcade ở [B]Leeds[/B], cứ trầm trồ khi nhìn lên mái vòm trang trí màu sắc tinh xảo. Giật mình vì không ngờ thành phố này rộng lớn và sang quá. Sau mười mấy ngày đi vòng rìa vào đến phố sáng choang thấy mình như hai lúa. Đi một vòng mỏi chân, ngồi dựa lưng trước Cross Arcade nghe một bạn trẻ đàn piano mới nhớ lâu rồi chưa được nghe tiếng đàn trong trẻo vậy. [img]https://farm5.staticflickr.com/4551/24584065018_6400e6a326_z.jpg[/img] [B]Dresden[/B]- một sáng nhiều mây bên bờ sông Elbe, phía cũ. Cách năm năm trở lại nơi này vẫn vậy. Đông nhưng không lắm ồn ào từ người ta. Lần này có hơi ồn từ phía công trình trên sông vọng lại, họ đang xây gì đó và đang tu sửa cây cây băng qua..phía mới. [img]https://farm5.staticflickr.com/4464/38161437522_b3d35c94f4_z.jpg[/img] [B]Hackney, London[/B]- khu phố có nhiều dân nhập cư. Tôi biết đến nơi này từ một tờ báo nhặt được khi ngồi xe từ Bỉ về London. Ghé đây lại nhớ mấy con phố ngay phía trước ga Hamburg, nhìn hơi xô bồ. Nhưng ở đây có nhiều quán ăn của nhiều sắc dân khác nhau, giá không rẻ lắm đâu, trong đó có người Việt. Đang đi lơn tơn tôi thấy hai tiệm Việt Nam nên chọn một rồi ghé vào ăn trưa. Bún thịt nướng. Cũng tạm. Dễ thương nhất là họ thêm nửa trái cam tráng miệng. [img]https://farm1.staticflickr.com/898/39347745090_9501c771ac_z.jpg[/img] [B]London- Oxford St[/B] người đông, xe cũng chật. Bất kể giờ nào ngày nào, con đường này tôi nghĩ không khi nào vắng người và âm thanh của London tất cả tụ lại nơi này. Giờ nhắc lại tôi như thấy ánh đèn Giáng Sinh đủ màu khắp phố. Tiếng nhạc Giáng Sinh vọng từ mọi ngõ ngách. Tiếng nói tiếng cười, tiếng kèn xe, tiếng taxi thắng lại bên đường. Rồi bất chợt lọt giữa âm thanh của mùa lễ hội là một giọng khàn cất lên bên kia đường. “Hello from the other side. I must have called a thousand times. To tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you never seem to be home”… Số người đứng quanh giọng hát kia làm tắt nghẽnmột đoạn đường. Tôi lại bon chen bước qua vì lâu quá mới nghe lại đoạn điệp khúc này, lại ở một thành phố ồn ào mà xa lạ nên chẳng buồn bằng khi nghe trong xe mình giữa khuya, trên đoạn đường vắng quen thuộc. Cô gái còn trẻ, chắc khoảng hai mấy. [img]https://farm5.staticflickr.com/4555/38247693606_45125e95c1_z.jpg[/img] Tôi vẫn đi qua những nơi đông người đó chứ. Nhưng qua rất nhanh, nói những câu ngắn khi ở ngoài đường, hay chọn ngồi ở một cái bàn trong góc ít chộn rộn mà có thể nhìn thấy bên ngoài. Ở những nơi này tôi thường bỏ đi vào sáng sớm khi phố chưa thức dậy bắt đầu một ngày mới. [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Hoành tráng Châu Âu
Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể
Menu
Login
Đăng ký
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top