Cún Lãng Tử
Phượt quái
HẮN
Hắn nhả ra khói thuốc hình vòng tròn, mắt nhìn ra xa phía bờ sông dọc rừng sác nghĩ ngợi lung tung, bây giờ hắn đang rất rối vì lần đầu tiên trong đời hắn cảnh tượng khó xử thế này chưa xảy ra, nên giờ hắn không biết phải làm sao cho đúng, làm so cho hợp với cái tính lãng tử của hắn.
Hắn tham gia Đồng Đội Phượt không phải vì có nhiều em xinh tươi, nhiều em nhí nhảnh, nhiều lợi ích gì, mà hắn tham gia hội này chỉ vì cái bản chất lãng tử của hắn, bản tính phong trần mà từ khi tốt nghiệp Đại học đã 2 năm đang dần hình thành trong con người hắn.
24 tuổi, trải qua 24 năm pháo nổ mà hắn chưa cầm cổ tay ai, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này thì đúng là trớ trêu cho hắn. Hắn đang ngồi trên láng cây, tay trái chống xuống láng dựa nữa bờ vai trái vào cột đứng, tay phải của hắn đang cầm điếu thuốc và chống lên đầu gối bên phải, chân trái duỗi thẳng, người nghiêng bên trái mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ cách xử lý một việc quan trọng.
Mà chẳng có việc gì gọi là quan trọng cả, chỉ là nàng đang ngồi trên láng cạnh hắn nữa lưng của nàng đang dựa vào vai trái của hắn, nữa lưng còn lại đang dựa vào tay trái của hắn đang chống xuống láng, vô tình tạo ra cái thế là tay trái của hắn chạy dọc theo lưng của nàng từ trên xuống. Chỉ vậy thôi mà hắn đăm chiêu từ sớm đến giờ cứ như là đang suy nghĩ nát óc hướng xử lý một việc cực kỳ quan trọng.
Đã 2 tiếng trôi qua, hắn cứ đơ người ra như thế, chẳng biết phải làm sao, cũng may lúc đó tiếng còi vang lên kêu gọi mọi người đưa đồ ăn ra ăn sáng đã giải thoát cho hắn, nàng đứng dậy đi lo bữa sáng cho mọi người lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã xong.
Nhưng sau 10 phút sau khi nàng đứng dậy, hắn vẫn không thể ngồi dậy được chỉ vì đôi chân và tay hắn đã tê cứng, hắn tưởng chừng như không thể nhấc được cái tay lên để chống người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, cũng may không ai biết cả vì mọi người đang mãi mê lo bữa sáng, hắn tự giận chính bản thân của hắn, cái bản lĩnh, cái phong trần trong con người của hắn đã đi đâu mất, chỉ còn cái sự chịu đựng cái sự chấp nhận mà hắn chưa từng trải qua.
Không ai thấy không ai biết sự khó chịu sự thay đổi trên khuôn mặt của hắn, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, chỉ có ánh nắng ban mai đang xuyên qua những lá cây trong rừng sác chiếu vào nụ cười mỉm chi đang chợt hiện ra trên khuôn mặt của hắn, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai chú ý đến hắn, mọi người chỉ biết trong bữa ăn sáng hôm đó nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt điển trai của hắn.
Hắn nhả ra khói thuốc hình vòng tròn, mắt nhìn ra xa phía bờ sông dọc rừng sác nghĩ ngợi lung tung, bây giờ hắn đang rất rối vì lần đầu tiên trong đời hắn cảnh tượng khó xử thế này chưa xảy ra, nên giờ hắn không biết phải làm sao cho đúng, làm so cho hợp với cái tính lãng tử của hắn.
Hắn tham gia Đồng Đội Phượt không phải vì có nhiều em xinh tươi, nhiều em nhí nhảnh, nhiều lợi ích gì, mà hắn tham gia hội này chỉ vì cái bản chất lãng tử của hắn, bản tính phong trần mà từ khi tốt nghiệp Đại học đã 2 năm đang dần hình thành trong con người hắn.
24 tuổi, trải qua 24 năm pháo nổ mà hắn chưa cầm cổ tay ai, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này thì đúng là trớ trêu cho hắn. Hắn đang ngồi trên láng cây, tay trái chống xuống láng dựa nữa bờ vai trái vào cột đứng, tay phải của hắn đang cầm điếu thuốc và chống lên đầu gối bên phải, chân trái duỗi thẳng, người nghiêng bên trái mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ cách xử lý một việc quan trọng.
Mà chẳng có việc gì gọi là quan trọng cả, chỉ là nàng đang ngồi trên láng cạnh hắn nữa lưng của nàng đang dựa vào vai trái của hắn, nữa lưng còn lại đang dựa vào tay trái của hắn đang chống xuống láng, vô tình tạo ra cái thế là tay trái của hắn chạy dọc theo lưng của nàng từ trên xuống. Chỉ vậy thôi mà hắn đăm chiêu từ sớm đến giờ cứ như là đang suy nghĩ nát óc hướng xử lý một việc cực kỳ quan trọng.
Đã 2 tiếng trôi qua, hắn cứ đơ người ra như thế, chẳng biết phải làm sao, cũng may lúc đó tiếng còi vang lên kêu gọi mọi người đưa đồ ăn ra ăn sáng đã giải thoát cho hắn, nàng đứng dậy đi lo bữa sáng cho mọi người lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã xong.

Nhưng sau 10 phút sau khi nàng đứng dậy, hắn vẫn không thể ngồi dậy được chỉ vì đôi chân và tay hắn đã tê cứng, hắn tưởng chừng như không thể nhấc được cái tay lên để chống người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, cũng may không ai biết cả vì mọi người đang mãi mê lo bữa sáng, hắn tự giận chính bản thân của hắn, cái bản lĩnh, cái phong trần trong con người của hắn đã đi đâu mất, chỉ còn cái sự chịu đựng cái sự chấp nhận mà hắn chưa từng trải qua.
Không ai thấy không ai biết sự khó chịu sự thay đổi trên khuôn mặt của hắn, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, chỉ có ánh nắng ban mai đang xuyên qua những lá cây trong rừng sác chiếu vào nụ cười mỉm chi đang chợt hiện ra trên khuôn mặt của hắn, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai chú ý đến hắn, mọi người chỉ biết trong bữa ăn sáng hôm đó nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt điển trai của hắn.
