SA PẢ - chuyến xe đạp chiều
Lại xe đạp, lí do thuyết phục nhất mà tôi lại "ngựa quen đường cũ" là Lười, và ngại mượn xe của đồng nghiệp! À..thuê xe cũng được nhưng lại phải chăm chút cho xe thuê, và chẳng may bị bể bánh xe dọc đường thì có mà mệt hơn cả xe đạp (tự bào chữa) nên tôi lại..xe đạp núi! Nhưng hóa ra giờ lại có cái để mà khoe khoang với chúng bạn rằng "Ờ thì, ta đây cũng xe đạp núi ít nhất 10 ngón tay , ghé thăm 3 xã nhé, nhưng phần lớn là....dẫn bộ nhiều hơn đạp xe!"
Đường sá và bản thì có mà..sướng, sướng nhất là khi đổ dốc, êm cứ gọi là ru ru...Bản này cũng được đầu tư xây dựng, đường sá tráng nhựa, có cầu bắc qua suối. Nằm cách thị trấn tầm 7km, dân tộc sinh sống chủ yếu là người H'mong đen.
Cũng có trồng hoa hồng, và rau cải, tôi gặp 2 anh người Kinh đang chăm chút cho luống hoa của mình, chỉ đường tôi đi Mã Tra- Tả Phìn từ đây, nhưng phần thì ngại trời tối, phần thì...vì đang đi 1 mình bằng xe đạp nên ...cũng hơi sợ (thân gái dặm trường mà...) nên chỉ thăm bản vào chiều tà thôi.
Bản có suối, có làng, có nương, có ruộng bậc thang, có trường học, có nhà ủy ban,...nói chung có đủ cả! và vì từ đây có thể đi thông qua Mã Tra-Tả Phìn nên cũng thích hợp cho những ai thích trekking.
Chiều muộn nhưng tôi cũng thấy một số xe chở du khách và bản chụp ảnh, quay phim, ...Vậy đó, nơi nào cũng du lịch, và ta luôn là du khách, Chia sẻ một số ảnh
Láng trên nương, ruộng bậc thang mùa đông mà vẫn xanh rì
Các anh trồng hoa hồng và mang giao cho thị trấn, trồng ít thôi, khoảng 1 ha. Mùa này thì trồng hoa, mùa hè đến thì lại làm nương.
Từ trên đường lớn xuống đây toàn đổ dốc, mà cũng bày đặt nằm nghỉ mệt!
Tôi thích chụp ảnh ruộng bậc thang như thế này, những đường cong uốn lượn cứ như là hoa văn trên đất vậy! Phía dưới là ủy ban đấy
Khi ta đi xe đạp, thì ta lại mặc nhiên quăng em bên vệ đường thế này để pose ảnh, ta thật đáng trách!
Điểm đặc sắc của núi rừng Sapa, đường mòn "cùi chỏ" và đèo "tay áo"!