What's new

[Chia sẻ] Scotland trong tôi

HaSapa

Tree hugger
Tôi ước mình có thể là nhà văn, họa sĩ hay 1 nhiếp ảnh gia để một cách nào đó tôi ghi lại những hình ảnh, những xúc cảm của mỗi chuyến đi. Tôi may mắn được đến nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lại chẳng thể ghi lại được nó, tôi viết tệ, hoàn toàn không biết vẽ và có duyên chụp ảnh xấu…
Sáng nay trời nắng ấm, 27 độ, quả là một ngày ấm áp hiếm hoi ở phía Nam nước Anh. Nơi chúng tôi đến hôm nay, Scotland, sẽ chị có 12 độ, thực sự, cơ thể tôi còn chưa kịp quên đi cái nóng 40 độ tuần trước ở Hà Nội. Dự báo rằng chúng tôi sẽ có 1 ngày dài trên xe ít nhất là 8 tiếng, đoàn gồm 8 người,2 xe, cân bằng về giới ;) , tuy vậy trong chuyến đi 9 ngày thì có vài người tham gia ở 1-2 chặng.
 

HaSapa

Tree hugger
Đây là một đoàn nhiều quốc tịch nhất và nói nhiều thứ tiếng nhất mà tôi từng tham gia, trong nhóm sử dụng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Wales, Việt, và cả một tẹo tiếng H'mong nữa. Khi chân tay mỏi mà người nghe chưa hiểu thì chúng tôi thống nhất trả lời 1 từ : Chi Pâu

Trẻ nhất là Sấm, em 3 tuổi, nghịch ngợm và bất ngờ y như cái tên của em. Sấm tuy trẻ người nhưng cũng đã theo bố mẹ phượt từ khi gần 3 tháng tuổi nên em cũng đã tham gia vượt rừng, trèo đèo và lội suối.




Người cao tuổi nhất là ông John , năm nay ông đã 78 tuổi, là giáo viên, là nhà thiết kế.. cánh máy bay, là cha (đạo),xin đừng hỏi tôi đạo gì, tôi chỉ biết không phải đạo tin lành mà là đạo thiên chuá, nhưng lại ở cái nhánh gì mà có lấy vợ, tôi nghe ông giải thích nhưng không rành lắm. ông đã sống ở nhiều nơi trên thế giới. Lần này, John bị đau chân nên ông sẽ đến Scotland nghỉ ngơi thay vì đi leo núi hay lướt sóng, ông lái 1 xe 4 chỗ có boot to có thể xếp cơ man những đồ là đồ, không có xe của ông chắc chúng tôi cần tới 3 ô tô để chở đồ mất.




 

HaSapa

Tree hugger
Chạy xe dọc từ Nam tới Bắc nước Anh, trời nắng đẹp. Những cánh đồng lúa mì bất tận trải dài hai bên đường, lác đác 1 số chỗ đã gặt, rơm được đóng thanh từng cuộn no tròn vàng óng trông thật thanh bình. Lúc nào tôi cũng mơ chụp được 1 kiểu ảnh lúa mì và 1 kiểu ảnh sau khi gặt, tôi chưa thực hiện được cái nào nên diện nhờ ảnh của Bác Banglang chụp năm 2008
 

HaSapa

Tree hugger
Mưa bắt đầu rơi, đúng như Gilly không mong đợi. Mưa ngày càng nặng hạt, chẳng thể nhìn được quang cảnh bên đường, G nói, thật tiếc, năm nào bà đến Scotland trời cũng mưa. Tôi an ủi, năm ngoái tôi đi trời nắng đẹp lắm, năm nay trời cũng sẽ nắng lên thôi (thực lòng tôi nghe nhiều về vùng đất ma Glencoe, Rannochmoor.. nên cũng muốn mưa xem cảm giác ma quái thế nào). Vậy mà nắng đến thật, khi kim giờ nhích về số 6, trời nắng chan hòa, cả một không gian bao la hiện ra trước mắt.

Cả cánh đồng tràn ngập Poppy


đẹp mê ly



Rồi những cánh đồng lúa Mì (tự dưng viết đến đoạn này lại nghĩ đến bác Mì)





Và cánh đồng hoa Cải, vàng sao mà vàng thế

 
Last edited:

HaSapa

Tree hugger
Nhờ cơn mưa bất chợt mà cỏ cây lại trở nên xanh mát hơn, lấp lánh hơn. Những cảnh cũ đã gặp mà sao vẫn bất ngờ, vẫn đẹp lạ lung đến thế. Tôi thầm ghen tị với những người sống nơi đây, không gian không vướng khói bụi hay những tiếng còi xe bim bim ngay cả nửa đêm…

Sao mà tôi yêu những bông hoa dại bên đường đến thế, chẳng được ai chăm sóc mà cứ nở hoa rộn ràng













 

HaSapa

Tree hugger
Đường ngày càng ngoằn nghèo, Jess chạy xe nhanh hơn, chắc chị muốn đến Scotland trước khi trời tối hẳn nhưng Sấm lại thấy say xe nên cả đoàn phải dừng lại hít khí trời 1 chút. Sấm thật giỏi, đã 12 tiếng trên xe (vượt xa dự tính) nhưng cậu giờ mới kêu say. Trời Hè, 10 giờ tối mà vẫn sáng rõ, ai cũng tranh thủ nhảy ra khỏi xe hít tí khí trời. Edgard nhanh chóng lủi vào bụi rậm làm cái việc mà ai cũng biết, tôi với theo: tao đang cầm máy ảnh nhé ;) . Cậu chỉ cười hinh hich, nụ cười của cậu làm tôi nhớ đến người bạn nhỏ của tôi, 2 người có cách nói chuyện giống nhau đến lạ kỳ. Edgard đến từ Venezuela, nơi mà cậu kể, mỗi mùa lễ hội (năm lại có mấy lần liền) một gia đình con đàn cháu đống hơn trăm người tập trung ăn uống ở một cái nhà dài, ặc ặc, tôi chỉ nghĩ đến mỗi mùa hè, tập trung 9 người về một nhà đã thấy đông chết khiếp, nấu ăn cho hơn trăm người thì không biết thế nào nhỉ, tôi thì chỉ nghĩ phải rửa đống bát đấy tôi đã lú rồi. Đang miên man thì có tiếng rú lên, Edgard phi thân ra khỏi bụi rậm kêu oai oái, thì ra tay cậu bị dính lá Han (Stinging nettles) , Gilly nhanh chóng giật 1 nắm lá Dock leaves vò nát để xát lên tay cậu miệng lẩm bẩm ‘’ May là không phải ở CHỖ KHÁC, không tin mày cứ hỏi Hà” . Từ CHỖ KHÁC lúc này có giá trị tượng hình nhiều quá, tôi đang ngoác miệng cười thì nghe thấy tên tôi. Lần trước bị lá Han, tôi không may mắn bị ở tay mà bị ở sau đùi :((, kéo quần lên cũng không được mà kéo quần xuống cũng không xong, tôi cứ nhảy tưng tưng, G quả là có lý khi dùng từ may .:">
 

HaSapa

Tree hugger
Chúng tôi tiếp tục đi xuyên qua những cánh rừng, bên cạnh những dòng suối lớn nước chảy như reo, tôi nhớ tới những người bạn của tôi, giờ này năm ngoái 7 người cũng trên 1 chiếc minibus rong ruổi khắp Scotland và trong nhóm có tới 3 họa sĩ, tôi tin rằng nếu có tiền tôi sẽ mua lại hết những bức tranh đó (tôi quên mất là họ thường không bán tranh tôi thích nên chắc có xèng tôi cũng chẳng mua nổi). 11 giờ đêm, trời bắt đầu tối rất nhanh, sương giăng mù mịt khắp lối, tôi ngủ gà ngủ gật, nghĩ mà thương 2 lái xe chắc mệt lắm mặc dù lúc nào tôi hỏi thì lái cũng nói đang rất ổn. Sấm thì đã ngủ từ lâu, bên cạnh 2 bác lái là G và J đang đọc bản đồ chỉ dẫn. Nửa đêm, tôi thấy 1 người đi bộ loạng choạng, sợ quá, cả tiếng rồi chúng tôi không gặp 1 xe ô tô nào chứ không nói 1 người đi bộ, nhưng tôi nhanh chóng yên tâm khi thấy 1 làng nhỏ với những quán bar mà người uống đứng tràn cả ra đường… vậy là còn 1 làng nữa là đến nơi. Đúng Chính Tý thì đến st. Abbs, tìm ngay thấy nhà có cổng gỗ màu đỏ, chúng tôi tự mở cửa vào, giờ này thì còn ai đợi chúng tôi nữa, mà thực ra, mọi lần thuê nhà (cottage), tôi đều thấy họ để sẵn chìa khóa ở cửa, có khi thuê nhà cả 2 tuần mà không biết mặt chủ nhà do tiền thanh toán cũng qua mạng. Đèn trong nhà được bật sẵn nhìn từ phía ngoài thật lung linh ấm áp.



Nhiệt độ bên ngoài giờ dưới 10 độ. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển, tôi có nhầm không nhỉ, chẳng lẽ tôi ở sát biển đến thế?! Căn nhà nhỏ có quá nhiều phòng, tầng 1 gồm phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách, bếp, phòng giặt… tầng 2 thì là các phòng ngủ. Để đề phòng lạc, tôi chọn phòng ngủ đầu tiên bên tay phải cầu thang cho dễ nhớ.